Sau Khi Tôi Nhận Lời Làm Nam Bảo Mẫu, Đại Lão Tàn Tật Cong Rồi

Chương 5: Hình như tôi vớ được đại gia rồi

Chưa kể bảo mẫu sẽ phải sống chung nhà, chăm sóc ông chủ đang bị thương.

Hôm nay Tô Đỉnh lâm vào đường cùng rồi nên mới tìm đến loại app tuyển dụng này, nghĩ rằng sẽ không gây thiệt hại gì cho công ty, đăng thông báo tuyển dụng nam bảo mẫu lên app.

Yêu cầu của Phó Các vừa nhiều vừa khắt khe, anh nghĩ đăng lên cũng không có tác dụng gì nên đã lược bớt những yêu cầu quá hà khắc, không ngờ thực sự có người nhắn tin riêng cho anh.

Tuy xác suất người này đáp ứng được yêu cầu không cao, nhưng cùng là người làm công với nhau, biết hiện nay tìm việc không dễ dàng nên Tô Đỉnh vẫn mở lý lịch ra xem qua.

Không ngờ, bản hồ sơ này thực sự khiến anh ấy sáng mắt.

Thẩm Ý An, đang là sinh viên năm 2 Kinh đại, 20 tuổi.

Bên cạnh đính kèm một tấm ảnh thẻ, dường như là chụp lúc vừa nhập học, khuôn mặt có chút non nớt nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới vẻ điển trai trên đó, môi đỏ răng trắng, đôi mắt trong veo, khí chất điềm đạm.

Xem qua một lượt đã thấy đáp ứng được hai yêu cầu vô lý nhất của Phó Các.

Sinh viên trường đại học danh tiếng √

Ngoại hình tốt √

Tô Đỉnh cũng không biết sao ông chủ lại yêu cầu cao về ngoại hình và học vấn của bảo mẫu như vậy, dù sao cũng không dùng mặt và thành tích để quét nhà lau bàn được.

Yêu cầu là sinh viên trường đại học danh tiếng còn có thể hiểu được, nhưng với ánh mắt của ông chủ, thứ gọi là ngoại hình tốt gần như là ngoại hình xuất sắc hơn người.

Trong số những người anh sàng lọc hôm nay cũng có không ít người khá ưa nhìn, nhưng để nói là xuất sắc hơn người thì quả thật không có.

Những người có gương mặt như vậy hầu như đều đi làm người của công chúng hoặc vào giới giải trí kiếm tiền rồi, ai còn đến đây làm bảo mẫu chứ.

Tô Đỉnh bắt đầu có hứng thú với chủ nhân của bộ sơ yếu lý lịch này, gương mặt nổi trội có thể đánh bại được rất nhiều người, trong biển người mênh mông, Thẩm Ý An này có thể một lúc đáp ứng được hai yêu cầu, quả thật hiếm gặp.

Tô Đỉnh có linh cảm, công việc dày vò người khác này có thể kết thúc được hay không hoàn toàn dựa vào việc Thẩm Ý An có đạt yêu cầu hay không.

Trong sơ yếu lý lịch không viết nhiều lắm, Tô Đỉnh phát huy năng lực mạnh mẽ vốn có của một trợ lý đặc biệt, bắt đầu tìm kiếm tài liệu về Thẩm Ý An và hoàn cảnh gia đình của cậu.

Giao diện trên máy tính chuyển đổi, chưa đến 5 phút sau, trên màn hình hiện lên một trang thông tin cá nhân hoàn chỉnh.

Tô Đỉnh đọc nhanh thông tin trên đó, hình ảnh con chuột trên màn hình bị anh lướt nhanh đến mức nhoè đi. Sau khi đọc qua một lượt, đôi mắt sau gọng kính vàng kim của anh càng lúc càng sáng, khuôn mặt bị công việc tàn phá mấy ngày nay cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười thỏa mãn.

Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Ý An bỏ rác vào trong chiếc túi ở bên cạnh bàn để ngày mai mang xuống tầng vứt. Cậu mang cốc trà sữa bốn mùa vẫn còn hơn nửa về giường, định uống trong lúc phác thảo.

Buổi chiều ngủ nhiều rồi, tối nay chắc là sẽ không ngủ được, Thẩm Ý An định vẽ nhanh vài bản phác thảo, kiếm lại số tiền cậu đã tiêu xài trong khoảng thời gian này.

Vừa mở bảng vẽ ra, điện loại liền kêu "ting" một tiếng.

Cậu đã tắt thông báo weibo, ngoại trừ thông báo của app tuyển dụng đó ra, không app nào có thể "ting" một tiếng khiến cậu bừng tỉnh được.

Thẩm Ý An mở điện thoại ra xem, quả nhiên trên thanh thông báo hiện lên một lời nhắn: HR (*) trả lời cậu rồi, mau tới xem đi!

(*) HR: Viết tắt của Human Resources, có nghĩa là nhân sự

Trả lời thật đúng lúc.

Với tâm trạng phức tạp nhưng cũng không kém phần mong đợi, Thẩm Ý An ấn vào xem.

[Xin chào cậu Thẩm, tôi đã xem sơ yếu lý lịch của cậu, cảm thấy cậu rất phù hợp với công việc này, không biết chúng ta có thể gặp mặt để thảo luận chi tiết hơn được không?]