Sau Khi Tôi Nhận Lời Làm Nam Bảo Mẫu, Đại Lão Tàn Tật Cong Rồi

Chương 4: Hình như tôi vớ được đại gia rồi

Thành phố Bắc Kinh, trụ sở chính của tập đoàn Phó thị.

Tòa nhà cao hàng trăm mét nằm ở trung tâm thành phố sầm uất nhất của Bắc Kinh, lớp kính bên ngoài phản chiếu lại ánh sáng mặt trời khiến cho tòa cao ốc khổng lồ này như được bao bọc trong kim quang rực rỡ chói mắt.

Những người đi qua đây đều phải ngẩng đầu lên nhìn vài giây với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Phó thị là gia tộc giàu có bậc nhất thành phố Bắc Kinh, sở hữu vô số công ty con, so với những tòa nhà khác, tòa trụ sở này luôn luôn là tâm điểm của sự chú ý.

Người có thể đến tập đoàn Phó thị làm việc đều là những chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau, bọn họ có thể mang lại cho Phó thị nhiều lợi ích, ngược lại, mức lương mà Phó thị trả cho họ cũng là những con số mà người thường không thể nào tưởng tượng ra được.

Trong đó, tổ trưởng tổ thư ký của công ty, người nhận lương nhiều nhất, trợ lý Tô - Tô Đỉnh, đang bù đầu bù cổ xem mấy trăm trang tư liệu của nhân viên trên máy tính.

Dù chuyện này không phải chuyện quan trọng liên quan đến sự sống còn của công ty nhưng do mấy tháng trước ông chủ của anh gặp tai nạn, bị thương ở chân, bây giờ vẫn đang điều trị ở bệnh viện, sắp tới chuẩn bị xuất viện về nhà điều dưỡng, có thể phải dùng xe lăn để di chuyển trong một khoảng thời gian khá dài.

Ông chủ Phó Các tuy xuất thân giàu sang, tiền tài danh vọng không thiếu thứ gì, nhưng lại là một tên cuồng công việc chính hiệu.

Một ngày có 24 tiếng, anh ta có thể dành 20 tiếng ở bàn làm việc trong công ty giải quyết công việc, thời gian còn lại dùng để ngủ ở trong phòng nghỉ của công ty.

Bỗng nhiên xảy ra chuyện như vậy, công ty không phải là nơi thích hợp để ông chủ an tâm tĩnh dưỡng, sớm ngày bình phục, ngay cả một người chăm sóc cũng không có.

Ở công ty không có, ở nhà ông chủ cũng không có.

Phó Các không thích người lạ đến nơi ở của mình, trừ nhân viên theo giờ đến dọn vệ sinh ra, trong nhà đến một người giúp việc săn sóc cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cũng không có.

Vì vậy Tô Đỉnh nhận nhiệm vụ cấp bách, trước khi ông chủ xuất viện phải tìm được một người bảo mẫu phù hợp với yêu cầu.

Nếu chỉ là một bảo mẫu bình thường thì đã tốt, Phó Các có thể chịu được việc có thêm một người sống trong nhà của anh đã là chuyện động trời rồi, người đó còn phải chăm sóc được một người đàn ông trưởng thành hai chân tạm thời bị tàn tật, phải biết nấu ăn, hơn nữa còn phải nấu ngon.

Đầu tiên phải loại bỏ bảo mẫu nữ, không phải là Tô Đỉnh kỳ thị giới tính, mà vì hiếm có cô gái nào có đủ thể lực để nâng ông chủ của anh dậy, anh chỉ có thể tìm một bảo mẫu nam.

Có rất nhiều bảo mẫu nam nhưng đa số đều không phù hợp với yêu cầu của Phó Các, nếu tìm theo yêu cầu này thì e là tìm đến sang năm cũng không thấy.

Tô Đỉnh đã tự động loại bỏ một số yêu cầu quá khắt khe nhưng vẫn chỉ có vài người có thể đáp ứng được yêu cầu.

Nếu không tìm được bảo mẫu trước thời hạn, e là Tô Đỉnh sẽ phải tự nộp đơn xin từ chức cho người đã ra lệnh cho cậu, mẹ của ông chủ, cũng chính là bà Phó.

Cả ngày hôm nay, tổ thư ký tìm kiếm các ứng viên rồi giao hồ sơ cho Tô Đỉnh sàng lọc lại một lần nữa, vậy mà vẫn không tìm thấy người nào phù hợp với yêu cầu.

Trời tối dần, nháy mắt đã tới lúc tan làm. Anh mệt mỏi thở dài một tiếng, cho tổ thư ký tan làm, còn mình thì chuẩn bị tăng ca, tìm thêm một vài người nữa.

Thời gian từng phút từng phút trôi qua, khi anh định để mai tìm tiếp thì điện thoại bỗng nhiên "ting" một tiếng.

Tô Đỉnh mở khóa điện thoại, trên thanh thông báo hiện lên biểu tượng của app tuyển dụng mà anh vừa tải xuống, có người gửi cho anh một bản sơ yếu lý lịch, đang đợi anh kiểm tra.

Trước đây Phó thị đều sẽ chủ động tìm người, trải qua nhiều bước kiểm tra rà soát nghiêm ngặt, đến khi xác định được người đó có đủ năng lực, có xuất thân trong sạch thì mới có thể nhận chức.