Có lẽ bạn cùng phòng đọc được tin nhắn của cậu nên buổi chiều thức dậy mới không phát ra tiếng động, để cậu ngủ đến lúc tự thức giấc.
Thẩm Ý An ngủ đủ rồi nên tinh thần phơi phới, vừa chuẩn bị vén rèm lên xuống giường thì nghe thấy tiếng bạn cùng phòng mở cửa “lạch cạch”, tiếng bước chân nhè nhẹ của hai người họ vang lên trong phòng, sau đó là tiếng đóng cửa.
Người đang cầm theo phần cơm thịt vịt là trưởng ký túc xá của họ - Từ Kỳ Nam, phía sau cậu ta là người nằm cạnh giường Thẩm Ý An - Hàn Viên, hai người nhẹ nhàng bước đến bên cạnh bàn của Vu Minh, dùng giọng gió để hỏi: “Tiểu Ý vẫn chưa thức sao?”
Vu Minh vừa định lắc đầu thì nghe thấy phía sau mình truyền đến tiếng vén màn.
Mấy người họ đồng loạt quay đầu lại, gương mặt trắng nõn nà của Thẩm Ý An vẫn còn hơi đỏ ửng do vừa ngủ dậy, ánh sáng từ chiếc máy tính của Vu Minh rọi lên mặt cậu, cậu ngại ngùng nói: “Tớ tỉnh rồi, chiều nay tớ ngủ hơi lâu.”
Thấy cậu tỉnh rồi, Từ Kỳ Nam thở phào một hơi, cậu mở đèn trong phòng lên, đưa phần cơm thịt vịt và ly trà sữa tươi bốn mùa đến trước mặt Thẩm Ý An: “Tớ biết ngay chiều nay cậu sẽ ngủ bù nên đã mang cơm và trà sữa cho cậu đây, ăn nhanh đi.”
Cơm thịt vịt là món chỉ riêng nhà ăn số bốn mới có, là nhà ăn cách xa ký túc xá của họ nhất, mặc dù cậu rất thích ăn món cơm thịt vịt ở đó nhưng lại lười đi xa, lúc này không cần xuống giường cũng có thể ăn được, còn được tặng kèm một ly trà sữa nữa, đôi mắt Thẩm Ý An lập tức sáng rực lên.
“Cảm ơn Kỳ Nam~” Thẩm Ý An tung tăng nhận lấy cơm và trà sữa, lấy điện thoại ra: “Bao nhiêu tiền thế, tớ chuyển khoản trả cậu.”
Cậu đang mặc bộ đồ ngủ hình con gấu màu xanh, làn da trắng nõn, đôi mắt hoa đào sáng long lanh, lúc nhìn người khác trông vô cùng ngoan ngoãn.
Từ Kỳ Nam nhìn cậu như nhìn thấy cậu em trai trong suy nghĩ của mình vậy, trìu mến huơ tay: “Một bữa cơm thôi mà không cần đưa tiền đâu, những bài tập gần đây cậu đã giúp tớ không ít, cứ xem đây là quà cảm ơn đi.”
Mọi người trong ký túc xá đều biết tình trạng của Thẩm Ý An, gia đình ba người họ cũng không tệ, thái độ cũng vô cùng trượng nghĩa, Thẩm Ý An nhỏ tuổi nhất, là em út của ký túc xá, trông rất ngoan ngoãn nhưng lại phải trải qua cuộc sống rất thảm, vừa nhập học là được ba người bạn cùng phòng chăm sóc y như em trai vậy.
Đặc biệt là trưởng phòng ký túc xá Từ Kỳ Nam, nhà cậu ta giàu nhất cũng là người thích quan tâm Thẩm Ý An nhất, luôn tìm lý do để mua đồ cho Thẩm Ý An, mời cậu ăn cơm, có vài lần Thẩm Ý An còn thấy rất ngại, nói gì mà phải trả tiền, sau đó Từ Kỳ Nam kiên trì không nhận, được vài lần thì Thẩm Ý An cũng nghĩ thoáng hơn.
Cậu biết các cậu bạn cùng phòng chăm sóc mình và sẽ không nhận tiền, vì thế ở những lĩnh vực khác, nếu có thể thì cậu sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ.
Ví dụ như mỗi lần làm bài tập nhóm và thuyết trình, là người ôm hết học bổng của phòng ba lẻ hai, cống hiến của Thẩm Ý An luôn nhiều nhất.
Hôm qua họ thức đêm để hoàn thành bài tập nhóm, lúc này trong phòng ngủ liên tục vang lên tiếng game.
Thẩm Ý An xuống giường, ngồi trên ghế chầm chậm ăn phần cơm thịt vịt, mãn nguyện híp mắt lại.
Chiều nay tìm việc làm thêm không được thuận lợi cho lắm, tìm cả nửa ngày trời cũng không thấy việc phù hợp, nhân lúc ăn cơm, Thẩm Ý An lại mở app tuyển dụng nào đó ra, bắt đầu lướt xem thử.
Hiện nay việc làm thêm có rất nhiều loại, lừa đảo cũng nhiều, có vài việc Thẩm Ý An thấy không tệ nhưng lúc nhấn vào xem kỹ hơn lại đọc được những đánh giá không tốt bên dưới của những người bị lừa đi phỏng vấn, Thẩm Ý An lại im lặng nhấn trở ra.
Mãi cho đến khi ăn xong cơm cậu vẫn chưa tìm được một công việc khiến mình hài lòng.
Thẩm Ý An hơi nhụt chí, cậu buồn bực hút một ngụm trà sữa, ngón tay cái nhấn vào màn hình, tiếp tục lướt xuống.
Tay cậu kéo tải lại trang, màn hình hiện ra một trang mới được đăng tải.
Trong đó có một công việc với tiêu đề đơn giản ngắn gọn đã thu hút sự chú ý của cậu ——
“Tuyển nam bảo mẫu trên mười tám tuổi”
Thời đại này rồi, tuyển bảo mẫu còn chỉ định là nam cơ à.
Thẩm Ý An ôm lấy tâm lý hiếu kỳ nên nhấn vào đó.
Yêu cầu cụ thể cũng đơn giản như tiêu đề vậy, chỉ có mấy từ xếp chồng lên nhau.
“Tuyển dụng một nam bảo mẫu trên mười tám tuổi, yêu cầu: biết nấu ăn, ít nói, tốt tính (có đạo đức tốt), tiền lương một trăm ngàn một tháng”
Những mục phía trên rất bình thường, bảo mẫu biết nấu ăn là việc rất cơ bản, tốt tình còn yêu cầu đạo đức tốt, xem ra ông chủ này không dễ tính cho lắm…
Thẩm Ý An bình tĩnh nhìn tiếp xuống dưới, mãi cho đến khi nhìn thấy câu cuối cùng thì cậu mắt cậu khẽ trợn tròn lên ——
Tiền lương một tháng…
Một trăm ngàn sao?
Thẩm Ý An đang hút một ngụm toàn trân châu, vì quá hoảng sợ nên xém chút nữa là phun ra hết, cậu nhanh chóng nhai nhai rồi nuốt xuống, ngón tay nhấn vào nút trở về.
Những kẻ lừa đảo bây giờ ngay cả đăng tin tuyển dụng giả cũng không thèm giả vờ nữa sao?
Nhà nào lại dùng một trăm ngàn để thuê bảo mẫu mà chỉ cần nấu ăn cơ chứ.
Kẻ ngu mới tin.
Lý trí nói với cậu rằng chắc chắn tin này đến chín mươi chín phần trăm là giả, nhưng ngón tay nhấn vào nút trở về của cậu lại không động đậy nữa.
Có thể nhìn ra được chủ nhân của ngón tay đang băn khoăn.
Cậu băn khoăn nhìn tiền lương một tháng đang phát sáng đến chói mắt kia, trong lòng lại âm thầm nói rằng: … Tên lừa đảo có lẽ sẽ không ngu đến mức đăng một tin tuyển dụng giả như thế chứ.
Một chuyện giả đến mức quá đáng thì hình như lại hơi giống chuyện thật.
Năm phút trôi qua, lúc Thẩm Ý An nhìn vào dòng tiêu đề “Bạn đã gửi sơ yếu lý lịch, xin kiên nhẫn đợi đối phương trả lời” hiện lên trên màn hình thì lại chột dạ úp điện thoại xuống bàn.