Sau Khi Tôi Nhận Lời Làm Nam Bảo Mẫu, Đại Lão Tàn Tật Cong Rồi

Chương 2: Tuyển dụng nam bảo mẫu trên mười tám tuổi

Từ nhỏ đến lớn sống trong cô nhi viện, khó khăn lắm mới được một đôi vợ chồng già tốt bụng nhận nuôi, nhưng hai người họ vẫn chưa đợi được đến lúc cậu báo đáp đã lần lượt rời khỏi thế giới này, để lại một mình Thẩm Ý An vừa học cấp ba vừa đi làm thêm nuôi sống bản thân.

Bài tập chất đống của ba năm cấp ba, Thẩm Ý An làm hai công việc nhưng vẫn có thể thi đậu Kinh đại, thật sự khiến Hứa Hòa Gia khâm phục.

Dựa vào thân phận lớp trưởng, bình thường nếu có hoạt động làm thêm có thể lấy được tiền thưởng gì đó thì cô đều bàn bạc thay Thẩm Ý An, đối phương cũng rất nỗ lực, năm nào cũng đều lấy được học bổng và tiền thưởng cuộc thi.

Nhưng việc phê duyệt học bổng năm nay lại xảy ra vấn đề, vốn quá trình phê duyệt học bổng của trường đã rất nhiều công đoạn, xảy ra vấn đề như thế cũng không biết khi nào mới phát được nữa, người khác thì không sao, nhưng vốn tiền sinh hoạt của Thẩm Ý An đều dựa vào phần học bổng này của trường, chi tiêu bình thưởng đã khiến cậu nghèo rớt mồng tơi rồi.

Hứa Hòa Gia hiểu rõ, với tính cách của Thẩm Ý An nếu không phải thật sự không còn cách nào khác nữa thì cũng sẽ không hỏi cô.

Cô nhìn gương mặt trắng nõn xinh đẹp của chàng thanh niên, lập tức cảm thấy yêu mến ngay nên thăm dò hỏi thử: “Tiểu Ý à, hay là… tớ cho cậu mượn trước nhé?”

Mặc dù tiền sinh hoạt của cô cũng không nhiều lắm nhưng so với Thẩm Ý An thì tốt hơn rất nhiều rồi.

Mặc dù cô có lòng cho mượn nhưng Thẩm Ý An lại lắc đầu: “Không cần đâu lớp trưởng, lần trước nghe cậu nói tiền sinh hoạt của cậu cũng không đủ tiêu, không cần vì tớ mà làm khó mình như vậy, hơn nữa… tớ cũng không dám chắc khi nào mới có thể trả lại được, vẫn cảm ơn ý tốt của cậu nhé.”

Hai người từ chối qua lại một phen, cuối cùng vẫn là Hứa Hòa Gia thua trận.

Trong lúc nói chuyện hai người đã đến dưới lầu ký túc xá nữ, Hứa Hòa Gia ôm lấy đống sách trong lòng, an ủi cậu: “Tiểu Ý, khi nào có tin tức chuyện học bổng tớ sẽ thông báo với cậu ngay, nếu thật sự không được nữa thì đừng ngại nói với tớ, tiền mời cậu ăn bữa cơm thì tớ vẫn có!”

Thẩm Ý An cảm nhận được lòng tốt xuất phát từ tận đáy lòng của đối phương, đôi mắt cậu cong lên: “Biết rồi, cảm ơn lớp trưởng.”

Sau khi tạm biệt với Hứa Hòa Gia, Thẩm Ý An cầm theo dù đi tiếp về hướng ký túc xá.

Bài tập năm nhất rất nhiều, thêm vào đó là đủ các loại hoạt động và thi đấu, còn bận rộn hơn so với lúc cậu học cấp ba, Thẩm Ý An dứt khoát từ bỏ việc làm thêm.

Nhưng học kỳ này sắp kết thúc rồi, cậu có thể tranh thủ thời gian nghỉ hè để tìm một công việc tạm thời, tiết kiệm nhiều tiền hơn, cũng có thể giảm bớt phần nào áp lực trả khoản vay quỹ hỗ trợ học tập.

Sau khi quyết định xong, Thẩm Ý An lấy điện thoại, mở giao diện app mà mình quen thuộc ra.

Có rất nhiều công việc làm thêm, cậu phải sàng lọc ra công việc phù hợp với mình, tiền lương cũng khá khả quan nhưng trời lại không chiều theo ý muốn của con người, cậu cứ lướt mãi nhưng vẫn không tìm được việc làm vừa ý, lúc ngẩng đầu lên thì đã đến trước cửa ký túc xá.

Cậu khẽ đẩy cửa ra, quả nhiên vẫn yên lặng, tập trung lắng nghe thì còn có thể nghe được tiếng ngáy nữa.

Thẩm Ý An cũng thấy hơi buồn ngủ, hôm qua cậu ngủ rất muộn, sáng lại phải dậy sớm, cậu định ngủ bù một giấc cả buổi chiều.

Cậu lấy nước nóng nấu mì, đợi khi cậu giải quyết xong bữa trưa thì vẫn chưa một ai tỉnh giấc, Thẩm Ý An nhắn một câu “Tớ ngủ đây” vào trong nhóm chat ký túc xá mình, thay bộ quần áo ngủ rồi nằm dài lên giường, chớp mắt đã chìm vào giấc mơ ngọt ngào.

Cậu ngủ một giấc đến tận hơn sáu giờ chiều, lúc Thẩm Ý An thức giấc thì ký túc xá vẫn chưa bật đèn, vẫn yên ắng như lúc nãy, nhìn xuyên qua bức rèm có thể thấy được ánh sáng máy tính phát ra từ giường đối diện.