Sau Khi Tôi Nhận Lời Làm Nam Bảo Mẫu, Đại Lão Tàn Tật Cong Rồi

Chương 1: Tuyển dụng nam bảo mẫu trên mười tám tuổi

EVENT GIẢM GIÁ TRUYỆN ĐƯỢC TỔ CHỨC BỞI ND PHONG MIÊN!

Để chúc mừng truyện đã hoàn thành, từ 4/2/2024 - 4/3/2024, ND sẽ tổ chức event nho nhỏ để giảm giá combo khi đọc full truyện trên truyenhd, cụ thể:

* Độc giả tặng từ 50k -> 100k ánh kim, giảm 10% combo

* Độc giả tặng từ 101k -> 200k ánh kim, giảm 20% combo

* Độc giả tặng từ 201k - 500k ánh kim, giảm 30% combo

* Độc giả tặng từ 501k - 1M ánh kim, giảm 40% combo

* Độc giả tặng > 1M, giảm 50% combo

Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn vui lòng nhắn tin cho nhóm thông qua truyenhd hoặc telegram https://t.me/aonwkwmwk để được hỗ trợ kịp thời!

______________________

Tiếng sấm rền vang, thành phố Bắc Kinh đón cơn mưa đầu tiên của tháng sáu oi bức.

Miếng gạch dưới đất bị nước mưa tạt vào, nơi lồi lõm không bằng phẳng dần dần tích lại được một vũng nước, phản chiếu lại bóng cây hai bên.

Thẩm Ý An cầm ô, tập trung tinh thần nhìn con đường dưới chân mình, liên tục né tránh những vũng nước dưới mặt đất.

Hôm nay vận may của cậu không được tốt lắm, cậu đang mang đôi giày màu trắng mới mua, ra khỏi trường để đi làm thêm, kết quả vừa vào đến phòng làm việc thì nghe bên ngoài ầm lên một tiếng, chớp mắt mây đen đã che lấp bầu trời, cơn mưa bắt đầu kéo đến.

Đợi một lúc lâu cũng không thấy mưa tạnh bớt, nếu như không phải thầy giáo trong văn phòng cho cậu mượn cây dù thì cậu cũng chỉ có thể đợi đến lúc bạn cùng phòng thức dậy rồi mang dù đến cho mình mới có thể rời khỏi đây được.

Cho dù Thẩm Ý An đã vô cùng cẩn thận nhưng đôi giày trắng tinh mới mua vẫn không tránh khỏi bị nước bùn bắn vào.

Cậu rũ mắt xuống, hàng lông mi đen tuyền run lên, khẽ thở dài một hơi.

Đôi giày này cậu dùng tiền lương làm thêm tháng trước để mua đấy, vốn cậu có hai đôi giày để thay đổi qua lại, nhưng trong đó có một đôi vì mang đi làm quá lâu nên đã bị hỏng, vì thế Thẩm Ý An không thể không trích vài ngày tiền lương ra mua một đôi giày mới.

Kết quả ngày đầu tiên mang ra đường thì trời lại mưa.

Hôm nay là cuối tuần, sân trường của Kinh đại không náo nhiệt như thường ngày, trên đường Thẩm Ý An về ký túc xá đều không gặp được một người quen nào cả.

Mãi cho đến khi đi ngang cửa thư viện thì mới gặp được lớp trưởng đang định đi ăn trưa.

Lớp trưởng của cậu tên Hứa Hòa Gia, là một cô gái hướng ngoại thích giúp đỡ người khác, lúc nhìn thấy cậu thì vô cùng vui vẻ vẫy tay, bật dù lên chạy đến trước mặt cậu.

“Tiểu Ý, tối hôm qua thấy ký túc xá các cậu phải thức đêm để sửa bài tập nhóm, hôm nay cuối tuần sao không ngủ thêm chút nữa?”

Thẩm Ý An khẽ cười, đôi mắt cong lên thành một vầng trăng khuyết, trông rất dịu dàng vô hại: “Các cậu ấy vẫn còn đang ngủ, tớ phải đi làm thêm.”

Hứa Hòa Gia nhìn làn da trắng mịn của cậu, ngay cả quầng thâm mắt cũng chẳng thấy đâu, vô cùng ngưỡng mộ bật khóc: “Sao cậu làm được vậy hay thế, tớ nghe Vu Minh nói cậu cũng thường xuyên thức đêm nhưng sao da cậu vẫn đẹp vậy, cậu dùng sản phẩm dưỡng da nào nói tớ biết với!”

Vu Minh là người nằm giường trên chung phòng với cậu, thích thức đêm để bắn PUBG, đôi lúc xuống giường đi vệ sinh sẽ bắt gặp cậu đang chạy deadline.

Thẩm Ý An im lặng một lúc, trước ánh mắt mong chờ của Hứa Hòa Gia, cậu nhỏ giọng đáp: “… Tiền cũng được xem là sản phẩm dưỡng da nhỉ?”

Hứa Hòa Gia: “…”

Hứa Hòa Gia: “Được chứ, sao lại không được.”

Cô nhìn đôi mắt ngây thơ trong sáng của đôi phương, khóc không ra nước mắt.

Có thể là họ có thiên phú bẩm sinh chăng, không cần chăm sóc cũng có thể đánh bại người dùng một đống sản phẩm dưỡng da.

Hai người họ vừa đi vừa trò chuyện, Thẩm Ý An như nhớ ra gì đó hỏi: “Lớp trưởng, khi nào mới phát học bổng học kỳ này thế?”

Hứa Hòa Gia khựng lại một lúc, nhớ lại rồi trả lời: “Hình như nghe nói bên phê duyệt xảy ra vấn đề gì đó, có thể phải một thời gian nữa mới được phát đấy…”

Cô nói xong thì nhìn sang Thẩm Ý An.

Thật sự cậu quá là đẹp, đôi mắt hoa đào lúc nào cũng ngấn nước, làn da trắng mịn, đuôi mắt hơi ửng hồng, lúc nhìn người ta vừa chăm chú vừa yên tĩnh, như một chú nai con lạc đường trong khu rừng rậm vậy.

Trên mũi Thẩm Ý An có một nốt ruồi nhỏ, đôi môi đỏ hồng, chỉ cần mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhất cũng có thể thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Hứa Hòa Gia luôn biết rằng người bạn học ít nói hướng nội này của mình xinh đẹp một cách thần kỳ, nhưng là một lớp trưởng cô hiểu rất rõ dưới nét đẹp xuất sắc này là những khó khăn cậu đã phải trải qua.