Editor: Đoái Nhiên
Tần Thất Huyền vội vàng chạy tới Thứ Vụ Đường. Giờ đang là đầu tháng, trong đại sảnh Thứ Vụ Đường đông nghịt người, người người nhốn nháo, tiếng thét to, tiếng cãi cọ, tiếng rao hàng hỗn loạn kết hợp chung vào một chỗ, khiến nơi này có vẻ như là một chợ bán thức ăn ồn ào.
Quản sự đang trực có khuôn mặt do bị thương mà để lại sẹo, màu tóc bạc, giờ phút này ông ta đang chắp tay ngồi trong góc ngủ gật.
Lúc nhìn thấy ông ta, mắt Tần Thất Huyền phát lạnh. Lúc trước chính là ông già này đã đề nghị nàng gia nhập tiểu đội hộ tống Cổ Nhu đi tới Phượng Huyết Nguyên, đây rõ là một cái nhiệm vụ muốn lấy mạng nàng, bởi vậy có khả năng rất cao là lão quản sự trực tiếp đưa cho nàng nhiệm vụ đã cấu kết với Đồ Trọng An từ trước.
Sau khi tu vi của Tần Thất Huyền đột phá, nàng mơ hồ có thể cảm giác được lão quản sự kia ít nhất có tu vi Trúc Cơ kỳ…
Lập tức nàng thấy mình hèn hẳn ra, không rảnh để ý cãi cọ với quản sự mà trực tiếp vọt tới trước mặt tường treo nhiệm vụ, thần thức nhanh chóng đảo qua, sau khi phát hiện chỉ có điều kiện là tu vi đạt tới Ngưng Thần kỳ, cùng với yêu cầu am hiểu một môn pháp thuật linh thực, nàng lập tức đưa tay lấy thẻ nhiệm vụ Vạn Hà Loan xuống.
Ngay khi đầu ngón tay nàng chạm vào thẻ nhiệm vụ, ông lão đang ngủ gật bỗng dưng mở mắt, giơ tay chỉ vào cổ tay của Tần Thất Huyền!
Tần Thất Huyền chợt cảm thấy trên cổ tay như đang treo một quả cân nặng, trọng lượng đột nhiên bị gia tăng suýt nữa làm cánh tay của nàng trật khớp, cũng may nàng phản ứng cực nhanh, dùng lực mạnh để ổn định cơ thể, đồng thời cũng đón lấy nguồn lực lượng kia, dứt khoát giằng thẻ nhiệm vụ xuống.
Nhiệm vụ là do Vạn Hà Loan phát ra, chỉ cần nàng phù hợp với điều kiện, Thứ Vụ Đường sẽ không có tư cách nhúng tay.
Thẻ bài vào tay là có thể tạm thời yên tâm rồi!
Chỉ là sau khi thẻ bài được gỡ xuống, Tần Thất Huyền phát hiện thẻ nhiệm vụ trên tường vẫn tồn tại, chẳng lẽ đây là nhiệm vụ nhiều người? Chỉ cần phù hợp tư cách thì đều có thể đi vào Vạn Hà Loan? Luôn cảm thấy nhiệm vụ này có gì đó không tầm thường.
“Ồ!" Ông lão kia kinh ngạc ngước mắt, sau khi đánh giá Tần Thất Huyền từ trên xuống dưới một lượt xong mới nheo mắt lại nói: “Ai da, bỏ thẻ bài xuống đi.”
Tần Thất Huyền nhanh chóng rót linh khí đánh dấu vào trong thẻ bài, hành động này tương đương với việc ký tên mình lên hợp đồng tuyển dụng, sau đó nàng mới nhìn thẳng vào ông lão kia, mặt không chút thay đổi nói: "Ta phù hợp điều kiện.”
Nói xong, nàng xoay người muốn đi, lại chợt nghe ông lão đằng sau cất giọng nói: "Bảo ngươi buông xuống ngươi lại không nghe, ai da, các ngươi nhanh nhanh giúp lão phu ngăn nàng ta lại.”
Vào lúc ông lão nói chuyện, đại sảnh cũng đã an tĩnh lại, không ít người len lén chú ý tới tình huống bên này, nghe ông lão đó la lên, không ít người nhanh chóng bao vây nơi này lại, trực tiếp chắn ngang trước mặt Tần Thất Huyền, hình thành một bức tường người.
Trong số đó, còn có cả đệ tử nội môn tu vi đạt tới Ngưng Thần kỳ! Dù sao đối với bọn họ mà nói, lấy lòng quản sự của Thứ Vụ Đường, chỉ có lợi chứ không có hại.
Ông lão quản sự cười cười, giọng điệu thân thiện dễ gần: “Đứa nhỏ này, sao lại không chịu nghe người lớn khuyên vậy chứ, nhiệm vụ ở Vạn Hà Loan vừa mới cho thêm điều kiện, đệ tử nhận nhiệm vụ đều phải thi triển pháp quyết linh thực cho ta xem, đủ tư cách mới được qua đó đưa tin.”
Ông ta lấy một chậu linh thực cháy đen ở dưới đất đặt lên bàn: “Ngươi thi triển pháp quyết linh thực của ngươi đi, nếu có thể làm cho phiến lá biến xanh thì có thể trực tiếp thông qua.”
“Mấy ngày nay có rất nhiều người tới nhận nhiệm vụ, kết quả trong số những người nhận nhiệm vụ ấy có không ít người tới vì thèm muốn linh khí của Vạn Hà Loan, chạy tới vì muốn đυ.c nước béo cò, khiến cho người bên trong không vui, nếu ngươi cứ thế đi qua đó, không chừng còn bị giáo huấn ấy chứ, ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Người trẻ tuổi bây giờ, ai da, liều lĩnh, không nghe lọt được lời của mấy ông già.”
Trong lòng Tần Thất Huyền sốt ruột, nàng hoài nghi lão già này đã thông báo cho Vạn Hòa tới chặn nàng. Nhưng trên chậu hoa ông ta ôm ra có ký hiệu của Vạn Hà Loan, còn là một chậu linh thực cấp trung có trạng thái cực kém, do vậy chắc hẳn điều kiện phụ mà ông ta nói là thật.
Vì thế Tần Thất Huyền chỉ có thể bình tĩnh nói: "Vậy để ta thử xem.”
Đúng lúc này, trong đầu đinh một tiếng vang lên: “Đã hoàn thành thăng cấp, mời ký chủ mau chóng tu luyện, sớm ngày phi thăng."
Tần Thất Huyền nhìn lướt qua, phát hiện bên dưới mục tự động tu luyện hiển thị Quỳ Hoa Bảo Điển có thể tu luyện, sau đó là pháp quyết Xuân Phong Hóa Vũ Quyết mà nàng học được cũng bị thu vào trong, liếc mắt xem từ trên xuống dưới một lượt, bên dưới còn có một danh sách cuộn kéo xuống.
Đáng tiếc lúc này nàng cũng không kịp nhìn kỹ, chờ giải quyết chuyện trước mắt rồi nói sau.
Ông lão cố ý hỏi: “Pháp quyết linh thực của ngươi là gì?”
Tần Thất Huyền: “Xuân Phong Hóa Vũ.”
Đệ tử nội môn Ngưng Thần kỳ bên cạnh cười nhạo một tiếng, "Pháp quyết cơ sở mà cũng có gan tới bêu xấu? Ta đã tu luyện Nhuận Thủy quyết tới tầng thứ ba rồi mà còn không thể làm cho cái cây này khôi phục sinh cơ.”
“Cũng may có Tô quản sự ngăn ngươi lại, chứ không nếu ngươi cứ trực tiếp xông qua đó, nói không chừng sẽ bị đánh gãy chân ném ra ngoài.”
“Ngươi nên nhận lỗi với Tô quản sự một cách hẳn hoi đi.”
Tần Thất Huyền căn bản không thèm để ý đến lời bàn luận bốn phía, nàng giơ tay bấm quyết, thức đầu tiên vừa ra, đệ tử nội môn vừa mới nói chuyện cũng cảm giác được linh khí phụ cận giống như bị ngón tay trắng nõn mảnh khảnh như cọng hành kia quấy nhiễu, ánh mắt hơi kinh ngạc.
Hắn ta chỉ từng thấy mỗi Kim Đan trưởng lão trong tông môn khi thi triển pháp quyết linh thực mới có thể làm xuất hiện gợn sóng linh khí nhàn nhạt, mà hiện giờ, người đệ tử tạp dịch này lại làm được.
Đầu ngón tay nàng tựa như móc lấy một cái đai ngọc xanh biếc, nhẹ nhàng quấn quanh linh thực ốm yếu, từng vòng từng vòng bao lấy gốc cây, như là một cuộn dây màu xanh biếc không ngừng quấn quanh biến lớn, cuối cùng hình thành một cái l*иg sương mù có từng vòng hoa văn gợn sóng.
Rõ ràng sương mù kia nhìn qua thì nông cạn, nhưng lại chồng chất một tầng lại một tầng, ngăn cách thần thức của hắn ta thăm dò, đệ tử nội môn Linh Thực Phong này không thấy rõ tình huống linh thực bên trong như thế nào, nhưng mà trong đầu vô ý thức hiện lên một ý nghĩ —— Không lẽ nàng thật sự có thể khiến gốc cây chết cháy này lần nữa tỏa sáng sinh cơ?
Đúng lúc này, ông lão kia bất mãn nói: “Ngươi làm ra cái l*иg sương mù bao vây lấy linh thực làm gì? Nó không thích nước mưa đâu! Đúng là mất công phí sức tốn thời gian mà, thế này thì ta biết khảo nghiệm những người khác thế nào.” Dứt lời, ông ta cong tay bắn ra, đầu ngón tay tràn ra một tia sáng lạnh, bắn về phía linh khí mưa mù đang làm cái l*иg bao vây lấy linh thực cháy đen.
“Khoan đã…” Đệ tử Linh Thực Phong đang tính nói chuyện thì bị đồng bạn bên cạnh kéo lại. Chờ hắn ta theo tầm mắt đồng bạn nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy Vạn Hòa sư huynh bước vào cửa lớn Thứ Vụ Đường.
Đệ tử Linh Thực Phong nghĩ đến cái gì, yên lặng rũ mắt xuống, nuốt lời muốn nói vào trong bụng.