Editor: Đoái Nhiên
Tần Thất Huyền ôm quyền, nói năng thành khẩn, "Cảm ơn sư muội.”
Quách Đa Hà ngại ngùng cười, "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, nếu không nhờ có Tần sư tỷ thì ta đã sớm bị đuổi ra khỏi tông môn rồi.”
Tiếp theo đó nàng ấy móc từ trong túi ra một con rối gỗ: “Đây là con rối mà ta, Trương thúc, Vân Gia cùng nhau gom tiền mua được, gần đây sư tỷ hành động không được tiện cho lắm, con rối này ít nhiều có thể giúp đỡ sư tỷ một tay.”
“Không được…” Một con rối gỗ cấp thấp cũng có giá khoảng hai mươi đến ba mươi viên linh châu, đối với đệ tử tạp dịch ngoại môn mà nói, đây cũng không phải là một con số nhỏ.
Quách Đa Hà cười hì hì nhét con rối gỗ nhỏ chưa được kích hoạt vào góc giường mà Tần Thất Huyền tạm thời với không tới, "Ta đi trước đây, trong linh điền còn có rất nhiều việc phải làm, nếu sư tỷ đã tỉnh rồi, vậy mấy ngày gần đây ta sẽ không tới nữa.”
Nói xong, nàng ấy chạy như bay ra ngoài, nhanh như chớp đã mất hút.
Tần Thất Huyền đành phải lên tiếng: "Cảm ơn!”
Chờ Quách Đa Hà đi rồi, Tần Thất Huyền mới chậm rãi lê lết cái thân thể trên giường, mất rất nhiều sức lực mới tóm được con rối gỗ.
Sau khi đưa một ít linh khí vào trong cơ thể rối gỗ để kích hoạt, con rối to bằng bàn tay trở nên cao bằng người bình thường, đứng ở đầu giường nàng ồm ồm hỏi một câu: "Chủ nhân có gì phân phó?"
Tần Thất Huyền sai người gỗ đi nấu cháo linh gạo.
Nàng thì nằm ở trên giường, gọi giao diện hệ thống lên.
Nhìn thấy trên giao diện hệ thống báo số tiền nợ đã được trả hết, đã vậy còn đang dư một viên linh thạch thượng phẩm, Tần Thất Huyền sửng sốt, sau đó trong lòng mừng như điên!
Trong pháp bảo trữ vật của Đồ Bình An quả đúng là có hai viên linh thạch thượng phẩm. Tuy rằng lúc ấy nàng hôn mê, nhưng linh thạch chỉ cần đến tay nàng là ngay lập tức sẽ bị hệ thống cướp đi, kết quả không chỉ trả hết được nợ, mà sau khi thanh toán xong vẫn còn dư, thế cho nên bên dưới xuất hiện một hàng chữ to màu đỏ: "Kiểm tra đo lường thấy điều kiện của ký chủ phù hợp với điều kiện thăng cấp, ký chủ có muốn tiêu hao một viên linh thạch thượng phẩm để tiến hành thăng cấp hay không? Sau khi thăng cấp, ký chủ có thể thu nhận các loại công pháp tu luyện mà mình tiếp xúc được, tự động tu luyện, an toàn không lo, thoải mái thăng cấp.”
Hệ thống này rõ là không muốn thấy trong túi của nàng còn thừa một xu. Nhưng viên linh thạch thượng phẩm này cũng may là có hệ thống, mà công năng sau khi thăng cấp đủ khiến cho Tần Thất Huyền động lòng, do vậy nàng chỉ thoáng do dự một lát, rồi nói luôn: “Thăng cấp!”
"Đang tiến hành thăng cấp, vui lòng chờ một lát..."
Công pháp tu luyện do hệ thống cung cấp không hề đứng đắn chút nào, nàng cũng không biết bên trong đó cất giấu bao nhiêu hố, tốt nhất vẫn nên tu luyện pháp quyết quen thuộc thì hơn.
Nếu như có thể tự động tu luyện các loại công pháp mà mình tiếp xúc, vậy cái đầu tiên mà Tần Thất Huyền nghĩ đến chính là Xuân Phong Hóa Vũ quyết.
Nàng đã tu luyện Xuân Phong Hóa Vũ quyết tới tầng thứ sáu rồi, nếu như ấn nút tự động tu luyện của hệ thống, một phát đột phá thẳng lên tầng chín đại viên mãn, vậy liệu chăng có thể khởi tử hồi sinh, trong nháy mắt biến sa mạc thành ốc đảo, rót linh mạch vào vùng đất chết, để cho nó một lần nữa khôi phục sinh cơ hay không?
Nếu như chỉ việc ấn nút tự động tu luyện, thế thì việc lấy Lập Xuân lệnh của Linh thực sư sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Linh thực sư chia làm bốn cảnh giới: Lập Xuân, Hạ Chí, Mang Chủng, Bạch Lộ, trong đó điều kiện lấy được Lập Xuân lệnh sơ cấp nhất chính là thành công tu luyện Canh Kim quyết, Phù Mộc quyết, Nhuận Thủy quyết, Ly Hỏa quyết, Hậu Thổ quyết tới tầng thứ ba, đồng thời học được Xuân Huy quyết và thuộc lòng Vạn Linh đồ phổ.
Những pháp quyết ngũ hành này cũng không khó tìm, sau khi tu vi đạt tới Ngưng Thần kỳ là có thể dùng điểm cống hiến đổi với tông môn.
Tần Thất Huyền nhìn điểm cống hiến ít đến đáng thương của mình, trong lòng sâu kín thở dài. Những năm này vì kích hoạt hệ thống, những nhiệm vụ nàng nhận của môn phái đều là nhiệm vụ có phần thưởng là linh thạch, bây giờ chỉ với ba mươi điểm cống hiến ít ỏi tới đáng thương trên người nàng, sợ là không đủ để đổi lấy một môn pháp quyết.
Vào những lúc uể oải, con người ta thường sẽ cảm thấy đói bụng, cũng may đúng lúc này con rối gỗ bưng cháo linh nấu chín đi tới. Tần Thất Huyền một hơi húp sạch ba bát, chờ ăn no xong mới chậm rãi vận chuyển tâm pháp, tiêu hóa linh khí vừa mới hấp thu.
Tâm pháp nàng tu luyện hiện giờ là Quỳ Hoa Bảo Điển, những lúc hệ thống không cưỡng chế tu luyện thì nàng có thể tự mình khống chế hấp thu linh khí từ linh thực bên ngoài.
Linh thực trong viện của Tần Thất Huyền bị Đồ Bình An phá hư, dẫn đến tổn hại vô số, hiện giờ nàng lại vô lực chăm sóc chiếu cố, vậy nên chỉ có thể đơn giản lợi dụng mấy cây cỏ vô dụng này.
Hấp thu linh khí xong, kinh mạch trong cơ thể Tần Thất Huyền tựa như dòng sông khô cạn đột nhiên gặp mưa to, linh khí trong nháy mắt tràn đầy.
Tương phản, toàn bộ linh thực trong viện trở nên héo rũ, như là cỏ cây bụi bị ngọn lửa lướt qua, không chỉ có thế, ngay cả linh khí bên trong thổ nhưỡng cũng đã tiêu hao hết sạch, linh thổ mà trước đây nàng hao hết tâm tư vun đắp, giờ đây toàn bộ biến thành đất đai khô cằn không còn chút linh khí, chỉ sợ một khoảng thời gian dài sau đó, trong viện này của nàng cũng sẽ không còn lấy một ngọn cỏ.
Tâm pháp này, đúng là bá đạo…
Giờ phút này, tự dưng nàng liên hệ môn tâm pháp này với Quỳ Hoa Bảo Điển ở kiếp trước mà Lâm Bình Chi tu luyện, cả hai đều có pháp quyết đoạn tử tuyệt tôn a!
Tóm lại, ngày sau khi thi triển tâm pháp này để khôi phục linh khí thì cần phải thận trọng, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, Tần Thất Huyền sẽ không có ý định dùng lại. Dù sao hủy linh điền thì dễ, tạo linh điền mới khó!
Bởi vậy có thể thấy được, quả nhiên đỉnh Thanh Loan là thánh địa tu luyện, nàng hút nhiều linh khí ở đó như thế mà linh điền vẫn không bị ảnh hưởng chút nào, đủ để nói rõ linh thổ ở nơi đó có phẩm giai cao bao nhiêu.
Nếu lão tổ tỉnh muộn một chút thì tốt rồi, có vậy nàng vẫn có thể tiếp tục vắt cạn tài nguyên trên đỉnh Thanh Loan.
Tần Thất Huyền vừa nghĩ vừa liên tục thi triển ba lần Xuân Phong Hóa Vũ quyết lên phần cẳng chân, sau ba lần mưa bụi đổ xuống, cái chân gãy của nàng liền có tri giác, bụi gai quấn chặt lấy cẳng chân cũng dần dần buông ra, lộ ra cẳng chân trắng bệch có chút không giống với bình thường.
Bắp chân khôi phục không tệ, ngoại trừ màu da có hơi mất tự nhiên một chút, thì dùng mắt thường sẽ không nhìn ra được là nàng đang bị thương.
Nàng thử gập chân, gập cong lại duỗi thẳng, lặp đi lặp lại vài lần, Tần Thất Huyền cẩn thận từng li từng tí vịn con rối gỗ bước xuống giường, đi vài vòng quanh bàn.
Mới đầu còn cần nhờ con rối gỗ đỡ, nhưng không lâu sau Tần Thất Huyền đã có thể tự mình đi lại, chỉ là cái chân bị thương kia còn có phần khập khiễng, nếu không nhìn kỹ thì cũng sẽ không nhận ra.
“Đi nhận nhiệm vụ trước đã.” Tần Thất Huyền thầm nghĩ trong lòng.
Nhanh chóng nhận nhiệm vụ rồi trốn vào trong Vạn Hà Loan, chậm ắt sinh biến, chắc hẳn giờ này Vạn Hòa kia tạm chưa ra tay cũng là vì hắn ta đoán rằng nàng đang bị thương nặng chưa lành, chạy không thoát được.