Sau Khi Bị Hệ Thống Cưỡng Chế Phân Phối Đạo Lữ

Chương 21: Vạn Hòa

Editor: Đoái Nhiên

Thấy màn mưa gió hóa mưa do Xuân Phong Hóa Vũ quyết ngưng tụ thành bị đánh tan, Tần Thất Huyền kiềm chế cơn nóng giận, chỉ vào chậu cây linh thực cháy đen, nói: “Chậu cây này vốn nên sinh hoạt dưới hoàn cảnh cực nóng, chắc là đã có ai đó đào nó từ miệng núi lửa lên, rồi mang trồng ở bìa ranh giới tuyết địa, làm cho nó bị tổn hại, bộ rễ bị héo rũ, pháp quyết linh thực bình thường không thể nào làm cho nó khôi phục được, dù có lấy lửa nuôi dưỡng cũng khó có thể cứu sống nó. Ta dùng Xuân Phong Hóa Vũ hình thành sương mù, liên tục tẩm bổ rễ cây của nó, không quá ba ngày, nhất định cái cây cháy đen này sẽ chuyển biến tốt đẹp, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, nhất định cần phải chôn nó vào phụ cận núi lửa mới được.”

“Bốp bốp bốp.” Phía sau có tiếng vỗ tay vang lên đột ngột, Tần Thất Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mặt như quan ngọc, mắt như sao sớm vỗ tay đi tới, hắn ta mặc trường bào màu tím, thoạt nhìn có vài phần phong lưu phóng khoáng.

Ở bên trong tông môn, chỉ có đệ tử từ tinh anh trở lên mới không cần phải mặc trang phục của đệ tử bình thường, như vậy xem ra, có thể đoán rõ được thân phận của người tới là ai.

“Gặp qua Vạn sư huynh.” Mọi người nhao nhao hành lễ với Vạn Hòa.

Tần Thất Huyền âm thầm vận chuyển linh khí, dự định khi nào thấy tình thế không ổn thì sẽ vận dụng Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ để thoát thân —— ở trong tông môn này, đệ tử tinh anh có địa vị khá cao, có thể dễ dàng hóa thành chúa tể nắm trong tay sinh tử của một đệ tử tạp dịch.

Tức là, dù cho Vạn Hòa có đánh chết nàng ở ngay trước mặt mọi người thì hắn ta cũng sẽ không bị trừng phạt nặng nề bao nhiêu, nhiều nhất chỉ là bị trưởng lão phê bình bằng miệng mà thôi.

“Tu luyện pháp quyết linh thực không tồi, chiêu thức chỉ pháp ấy rất tuyệt.” Ánh mắt Vạn Hòa rơi vào tay Tần Thất Huyền, vẻ mặt chân thành khen ngợi.

Vừa khen xong, Vạn Hòa liền nhíu mày, thần sắc không vui: "Không phải bảo ngươi tỉnh lại thì tới tìm ta ngay sao, sau này ngươi đi theo ta làm việc. Sao, bọn họ không nói cho ngươi biết à? Chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm không xong..."

Giây trước vẫn còn bày ra vẻ mặt ôn hòa, ngay giây sau sắc mặt đã trở nên u ám, mây đen giăng đầy, diễn viên kịch cũng chưa chắc đã lật mặt được nhanh bằng hắn ta.

Tần Thất Huyền chửi thầm, đồng thời cũng cảm giác được một nguồn uy áp khóa chặt vào người mình, giống như trên người nàng đang tròng lên một xiềng xích vô hình, siết chặt khiến cả người nàng căng thẳng, hô hấp không thông, linh khí quanh thân cũng khó có thể vận chuyển.

Vạn Hòa không hổ là tinh anh của nội môn, thực lực vượt xa nàng, chỉ riêng cảnh giới áp chế đã làm cho linh khí trong cơ thể nàng vận chuyển một cách trì trệ, độ khó khi thi triển Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ tăng lên rất nhiều.

Mắt thấy hắn ta đưa mắt ra hiệu cho tên tiểu đệ phía sau, đệ tử kia xoay người trực tiếp đi về phía tạp dịch viện, Tần Thất Huyền căng da đầu nói: “Bọn họ nói cho ta biết rồi.”

Vạn Hòa như cười như không nhìn nàng chằm chằm, "Ồ, là sao, là đao của Vạn Hòa ta không đủ bén?" Vào lúc hắn ta mở lời, một thanh đao nhỏ mỏng như cánh ve dán lên má của Tần Thất Huyền, "Một tạp dịch nho nhỏ, cũng dám vi phạm mệnh lệnh của ta?"

Đao nhỏ vỗ nhẹ lên hai má, Vạn Hòa thản nhiên nói: "Cho mặt mũi mà không biết điều...”

Tầm mắt dời xuống, dừng lại trên tấm thẻ gỗ Tần Thất Huyền đang cầm trong tay, Vạn Hòa nhíu mày, cười nhạo một tiếng: “Định vào Vạn Hà Loan trốn một năm?” Vừa nói xong, Thiên Tàm đao nhẹ nhàng vạch một cái, vạch ra một đường đao trên mặt trái của Tần Thất Huyền.

Máu tươi theo lưỡi dao mỏng thấm vào thân đao, nhuộm Thiên Tàm đao thành một màu đỏ ửng.

“Làm thế này trông có vẻ đối xứng hơn nhiều.” Hắn ta nhìn gương mặt của Tần Thất Huyền, cười nói.

"Vốn ta cảm thấy ngươi có vài phần bản lĩnh, dự định cho ngươi ở lại bên người bồi dưỡng một phen, nhưng nếu ngươi đã không biết tốt xấu..." Thiên Tàm Đao chuyển hướng, mũi đao ánh ra ánh sáng lạnh nhắm ngay vào mắt trái Tần Thất Huyền: “Vậy thì phế đi!”

Trong nháy mắt khi hàn đao đâm tới, Tần Thất Huyền điên cuồng rít gào trong thức hải: "Hệ thống, tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển!"

Trốn ở đâu mà chẳng là trốn, bây giờ hệ thống đã cho tự động tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, vậy nàng có thể lần nữa xông vào Thanh Loan Phong!

Cho dù lão tổ có tỉnh, thì chí ít cũng tốt hơn là chết trong tay cái tên cặn bã tiếu lí tàng đao (*) Vạn Hòa này!

(*) tiếu lí tàng đao: là trong nụ cười ẩn giấu đao kiếm, ý nói bên ngoài thì mềm mỏng nhưng bên trong chứa đựng gươm đao.

Nếu phải chết, cũng là chết trong tay lão tổ, vô cùng có mặt mũi…

Mới vừa hô tu luyện xong, Tần Thất Huyền liền cảm giác được linh khí bị áp chế trong cơ thể thoát khỏi trói buộc, khi vận hành không còn cảm giác bị trì trệ như trước nữa.

Chỉ trong một hơi thở, linh khí dồi dào hóa thành một vòng tuần hoàn lớn, thân thể của nàng lập tức biến mất, phảng phất cùng gió mát, mây trôi, bóng cây trong trời đất hợp hai làm một, hòa vào thiên địa, hóa thành tự nhiên.

Thuận gió mà lên, đạp lên mây đuổi theo mặt trời.

Vạn Hòa trơ mắt nhìn người bị hàn đao dí sát vào biến mất ngay tại chỗ, hắn ta lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nói: "Nếu sớm biết ngươi có thân pháp không tồi, ta..." Hắn ta nhìn qua tiểu viện tạp dịch bị U Minh Quỷ Vực bao phủ, cỏ cây bị bẻ gãy, đất đai khắp nơi bị cháy đen.

Những dấu vết bị ngọn lửa thiêu đốt kia nói rõ lúc ấy Đồ Bình An đã vận dụng hạch đào Lôi Hỏa. Có thể chống đỡ dưới quỷ vực của Đồ Bình An lâu như vậy, ngay cả hạch đào Lôi Hỏa cũng có thể né tránh, đủ để chứng minh thân pháp của Tần Thất Huyền không tầm thường.

Trên người nàng có truyền thừa thần bí, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được.

Vạn Hòa mở quạt xếp trong tay ra, phẩy nhẹ hai cái, vẻ mặt tự tin nói: "Biết ẩn nấp cũng vô dụng, trận pháp khốn lao đã sớm bố trí xong rồi, không có sự cho phép của ta thì ngay cả một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài.”

Vừa dứt lời, hắn ta nhíu mày, có chút không xác định nhìn về phía ông lão quản sự, "Nàng ta có còn ở đây không?”

Trận pháp khốn lao được khắc lên quạt xếp trong tay hắn ta, đây là linh khí sư phụ hắn ta thưởng cho hắn ta, cho dù là tu sĩ Kim Đan kỳ thì cũng có thể dễ dàng bị vây khốn, thế nhưng vừa rồi, hắn ta rõ ràng cảm giác được có một nguồn khí tức rời khỏi sự khống chế của mình, nhưng quạt xếp trong tay lại không có bất kỳ hư hao gì, điều này làm cho Vạn Hòa vô cùng khó hiểu —— nàng còn ở đây không? Nếu không có ở đây, vậy nàng thoát khỏi khốn trận như thế nào? Chẳng lẽ thân pháp của nàng còn mạnh hơn cả Kim Đan kỳ sao?

Vẻ mặt quản sự mơ hồ, thần thức của ông ta căn bản không bắt được khí tức của Tần Thất Huyền, chỉ có thể hàm hồ nói: "Chắc là, vẫn còn nhỉ?" Bản thân ngươi còn không chắc thì làm sao ta biết được?

Vạn Hòa trầm mặt xuống: "Lục soát từng li từng tí cho ta, dù có phải đào ba thước đất thì cũng phải bắt được nàng ta!”