Editor: Đoái Nhiên
Lam Hoa Doanh thấy đầu óc của nàng ấy trước sau vẫn không thông suốt được, đành phải nhắc nhở: "Đồ Bình An chẳng qua chỉ là một đệ tử nội môn mà thôi, bị môn quy hạn chế, hắn ta sẽ không dám trắng trợn gϊếŧ người trong tông môn đâu, vả lại lòng dạ hắn ta độc ác, chắc chắn sẽ không để cho người đệ tử tạp dịch kia chết quá nhẹ nhàng.”
“Hắn ta sẽ cho người thay phiên tìm nàng ấy luận bàn, mỗi ngày đánh cho nàng ấy nửa chết nửa sống, sau khi tra tấn một thời gian, lại nghĩ biện pháp an bài cho nàng ấy một nhiệm vụ ra ngoài không có cách nào từ chối.”
Cổ Nhu a một tiếng, sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói: "Ác vậy ư! Sư tỷ, tỷ giúp…”
Lam Hoa Doanh nhìn Cổ Nhu cuối cùng cũng kịp phản ứng, hạ quyết tâm từ chối thỉnh cầu của nàng ấy, cũng lạnh lùng nói: "Chỉ cần muội thật lòng muốn cứu người đệ tử tạp dịch kia thì nhất định sẽ kịp.”
Hai vai Cổ Nhu sụp xuống, cảm thấy áp lực trên người nặng như núi.
“Tần Thất Huyền có ân cứu mạng với muội, muội không thể trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng của mình bị tra tấn đến chết được!”
Nghĩ đến đây, Cổ Nhu thẳng lưng, đưa tay nắm chặt lò luyện đan trước mặt, "Sư tỷ, muội trở về luyện đan đây!"
Nhìn thấy ánh mắt Cổ Nhu dần dần kiên định, Lam Hoa Doanh vui mừng gật đầu, đang tính khích lệ vài câu, bỗng chốc nàng ấy đổi sắc mặt, thầm than không tốt.
Ngay sau đó, Lam Hoa Doanh nhảy ra khỏi cửa phòng, thân thể nhẹ nhàng bay lên ngọn cây, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ra xa.
Bây giờ đang là giữa trưa, bầu trời quang đãng vạn dặm. Nhưng ngoài cửa viện tạp dịch lại có một chỗ bị mây đen bao phủ, xa xa nhìn lại, giống như trong trời đất bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen nho nhỏ, cắn nuốt một góc ánh mặt trời.
“U Hồn Quỷ Vực của dơi Ám Dạ .” U Hồn Quỷ Vực của dơi Ám Dạ cả đời chỉ có thể phóng thích một lần, một khi thi triển, ngay cả tu sĩ có cảnh giới cao hơn tu vi của bản thân cũng có thể bị vây giữ trong vòng mười lăm phút, vào thời khắc mấu chốt nó có tác dụng cứu mạng vô cùng to lớn.
Đồ Bình An có thể lọt vào mắt Vạn Hòa, cũng là bởi vì hắn ta có được một con linh dơi như vậy.
Nhưng giờ phút này, hắn ta lại dùng nó để vây gϊếŧ đệ tử tạp dịch ngoại môn kia!
Tại sao chứ?
Đồ Bình An không phải là người lỗ mãng xúc động. Vì sao hắn ta lại làm như thế? Vì báo thù cho đệ đệ mà tình nguyện vứt bỏ tiền đồ của mình? Tuyệt đối không thể nào, trong đó tất có điểm kỳ quặc.
…
Bóng tối đan thành một tấm lưới, bao phủ trên bầu trời tiểu viện của Tần Thất Huyền.
Thanh âm xèo xèo theo màng nhĩ chui vào đại não, lại xâm nhập thức hải.
Dơi Ám Dạ không hổ là hung thú hàng đầu bảng xếp hạng, trời sinh am hiểu công kích linh hồn, là ác mộng của tu sĩ cấp thấp. Thức hải của Tần Thất Huyền có thể chống đỡ được một tiếng gầm của lão tổ, động đất cũng không thể khiến nó sụp đổ hoàn toàn, do đó tiếng xèo xèo giờ đây đối với nàng mà nói không khác gì một đứa trẻ con bướng bỉnh ném một hòn đá nhỏ vào trong hồ nước, chỉ như gãi ngứa mà thôi.
Nhưng nàng vẫn phải tỏ vẻ, nàng dùng hai tay ôm đầu, cố gắng muốn nặn ra biểu cảm thống khổ, kết quả dùng sức quá mạnh làm ảnh hưởng tới vết sẹo trên mặt, lần này quả thực là đau đến mức khiến nàng phải nhe răng nhếch miệng, nước mắt chảy ròng.
“Quả nhiên ngươi đã Ngưng Thần.” Giọng nói âm u bất định của Đồ Bình An hòa lẫn với tiếng dơi hí, đặt trong hoàn cảnh tối tăm này thì càng lộ vẻ âm trầm.
Chỉ cần có thiên tài địa bảo, trong vòng thời gian nửa tháng thành công đột phá từ Luyện Khí kỳ lên Ngưng Thần kỳ cũng không có gì kỳ quái. Thế nhưng, chỉ vừa mới Ngưng Thần, thức hải còn chưa ổn định, vậy mà khí tức tiết ra lại khiến cho một kẻ Ngưng Thần kỳ tầng ba như hắn ta cảm giác được uy áp nhàn nhạt, điều này chứng tỏ ——
Tâm pháp ngưng thần của Tần Thất Huyền hẳn là tâm pháp địa giai thượng phẩm, thậm chí là tâm pháp thiên giai!
Chính vì nhận ra điều này nên Đồ Bình An mới quyết đoán ra tay, không tiếc hy sinh dơi Ám Dạ, cũng muốn gϊếŧ chết Tần Thất Huyền ở trong U Minh Quỷ Vực.
Không thể để cho nàng trưởng thành!
Càng không thể để cho tâm pháp thiên giai rơi vào tay người khác!
Gϊếŧ Tần Thất Huyền, một là vì báo thù, hai là để đoạt bảo, ba là muốn diệt khẩu! Chỉ cần đoạt lấy tâm pháp thiên giai rồi hiến cho sư huynh là có thể lấy công chuộc tội. Sư huynh chẳng những sẽ không truy cứu cái chết của dơi Ám Dạ, mà còn có thể toàn lực bảo vệ hắn ta, cố gắng giảm thiểu trừng phạt của tông môn xuống mức thấp nhất.
“Giao tâm pháp ngưng thần thiên giai ra đây.” Giọng nói của Đồ Bình An lạnh như băng, linh khí hóa thành lưỡi dao sắc bén muốn đâm vào cổ Tần Thất Huyền, “Ta sẽ cho ngươi toàn thây!”
Hình ảnh lưỡi dao sắc bén xuyên qua cổ họng, máu tươi bắn tung tóe vẫn không xảy ra.
Linh khí hóa thành lưỡi dao sắc bén rõ ràng nhằm ngay vào yết hầu của Tần Thất huyền, nhưng khi sắp đâm vào cơ thể nàng, Tần Thất Huyền lại biến mất ngay tại chỗ.
Nơi này là U Minh Quỷ Vực của dơi Ám Dạ, hết thảy động tĩnh bên trong quỷ vực đều nằm trong lòng bàn tay hắn ta, từng cọng cây ngọn cỏ, từng viên gạch từng mái ngói, gió nhẹ xuyên qua đình viện cùng ánh mặt trời chiếu xuống trên đỉnh đầu đều có thể bị hắn ta cắt đứt, hắn ta chính là thần trong bóng tối này, thế nhưng một người sống sờ sờ như Tần Thất Huyền, lại thủy chung không thấy tung tích.
Đồ Bình An sầm mặt, lạnh giọng quát: "Cút ra đây!”
Bốn phía vẫn không có dị động.
Đồ Bình An dùng sức bóp nát hạch đào trong lòng bàn tay, đè xuống tia bất an trong lòng.
Một lát sau, đôi mắt hắn ta sáng lên, trong bóng tối lóng lánh bóng sáng xanh lục u ám.
Đồ Bình An nhếch miệng cười cười: “Tư chất của ngươi bình thường, không có bối cảnh trong tông môn, ở tạp dịch viện đau khổ giãy dụa hơn mười năm mới đột phá Luyện Khí tầng ba. Ngắn ngủi trong thời gian ngắn lại đột phá từ Luyện Khí kỳ lên đến Ngưng Thần, hiện giờ còn có thể thi triển ra thân pháp cao thâm như thế…”
Hắn ta liếʍ liếʍ môi, mắt lộ vẻ tham lam, "Chẳng lẽ, ngươi gặp bí cảnh truyền thừa?”
Nói xong, Đồ Bình An há mồm phun ra một búng sương máu, ngón tay tái nhợt đâm vào màn sương khuấy động!
Hắn ta vẽ tranh trong màn sương máu ấy, chỉ trong giây lát sau đã phác họa ra một con trường long màu máu: “Đi!”
Huyết long bay vυ't lên, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, mưa tầm tã từ trên trời giáng xuống, nước mưa trong nháy mắt che kín mỗi một góc trong U Minh Quỷ Vực.
Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập toàn bộ không gian. Thứ đang rơi từ trên trời xuống căn bản không phải nước mưa, mà là máu loãng tanh hôi.
Vô số quỷ ảnh đang gào khóc, ngoài ra còn có con vui cười, có con tức giận mắng chửi, tiếng nguyền rủa xen lẫn trong đó. Những sinh linh chết trong tay Đồ Bình An và dơi Ám Dạ đều được tái hiện ở trong quỷ vực, khuôn mặt bọn họ dữ tợn, tứ chi không trọn vẹn tựa như thi quỷ, khủng bố đến cực điểm!
Đồ Bình An nhe răng cười nói: "Con chuột nhắt, trốn đi đâu, ta sẽ lập tức tìm được ngươi.”
Mặt hắn ta trắng như tờ giấy, trong hốc mắt tựa như đốt lên hai đống lửa quỷ dị xanh u, giờ phút này ánh mắt hắn ta tập trung vào một góc nào đó, khặc khặc cười quái dị: "Ta thấy ngươi rồi!"