Editor: Đoái Nhiên
Tần Thất Huyền xác định Đồ Bình An đang lừa nàng. Làm ra hiện trường phim ma, chỉ vì muốn dọa nàng vỡ mật, khiến nàng mất hồn mất vía, rồi tự bản thân lộ ra sơ hở.
Khó trách Đồ Bình An muốn bày ra cái dáng vì báo thù cho đệ đệ mà xúc động gϊếŧ người, hóa ra là hắn ta để ý tới tâm pháp ngưng thần mà hệ thống cho nàng.
Có lẽ là do nàng vừa mới đột phá Ngưng Thần, khí tức của thần hồn còn chưa thể thu phóng tự nhiên, do đó mới khiến Đồ Bình An nhìn ra thần thức của nàng bất phàm, từ đó thay đổi chủ ý gϊếŧ người đoạt bảo.
Vẫn là hơi sơ suất rồi.
Tần Thất Huyền tự xét lại bản thân, đồng thời cũng đang suy nghĩ phải làm sao mới có thể gϊếŧ chết Đồ Bình An trong cái quỷ vực này. Nàng lén lút di chuyển ra sau lưng Đồ Bình An, vung một đạo Linh Khí Nhận về phía Đồ Bình An.
Lần trước, nàng cũng dùng Linh Khí Nhận để gϊếŧ người.
Từ đó về sau, mỗi ngày nàng đều dành một canh giờ để luyện tập, có thể nói, ngoại trừ Xuân Phong Hóa Vũ, pháp quyết công kích cơ sở cao nhất mà nàng tu luyện được chính là Linh Khí Nhận này, chỉ là nàng chưa từng thi thiển môn pháp thuật này trước mặt người ngoài bao giờ, cho nên không người nào biết nàng đã tu luyện Linh Khí Nhận tới tầng thứ tư!
Linh Khí Nhận tầng bốn đủ để chém ra vết nứt trên mình thϊếp giáp của Toản Sơn Giáp Thú, nhưng mà giờ này phút này, rơi xuống cổ Đồ Bình An lại chỉ để lại một tiếng giòn tan, ngay cả da cũng không thể cắt rách.
Tần Thất Huyền một kích không trúng lập tức ẩn nấp thân hình, Đồ Bình An lần nữa vồ hụt, trên mặt hắn ta đã tràn lan lệ khí, hắn ta sờ sờ cái cổ bị đánh trúng của mình, lành lạnh nói: “Chỉ một con sâu nhỏ mà còn dám cắn người!”
“Xem ra đây là một môn công pháp có thể giúp ngươi ẩn nấp trong bóng tối.” Hắn ta dừng lại, hừ lạnh nói: “Vậy ta sẽ khiến ngươi không còn chỗ để ẩn thân!”
Nói dứt câu, không ngờ mưa máu trên không trung lại biến thành biển lửa văng ánh lửa ra tung tóe, thiêu đốt hắc ám thành trăm ngàn lỗ thủng.
Tần Thất Huyền bất động. Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ đã tới cảnh giới hoàn mỹ, bất kỳ khe hở nào nàng cũng có thể mượn dùng để ẩn thân, biển lửa tuy rộng, nhưng thủy chung vẫn có chỗ cho nàng đặt chân.
Chỉ là làm sao mới có thể gϊếŧ chết Đồ Bình An, vĩnh viễn tiêu diệt mối họa này? Công kích thần thức, cái này thì nàng không biết nha.
Nàng đang đau khổ suy tư, thức hải rung động nhẹ nhàng. Đang suy nghĩ đến nhập thần, âm thanh xì xì bên tai vẫn cứ tiếp tục, giống như tiếng muỗi hút máu kêu ong ong trong ban đêm khi ngủ khiến người ta phiền lòng.
Công kích thần thức của dơi Ám Dạ càng lúc càng suy yếu.
Tảng đá rơi xuống thức hải càng ngày càng ít, ảnh hưởng đối với nàng mà nói có thể xem nhẹ không đáng kể, nhưng mà từng vòng gợn sóng chậm rãi lay động kia, làm cho nàng phảng phất trở lại thạch động dưới lòng đất ở Thanh Loan Phong, trong nháy mắt thức hải lại ngưng tụ mà thành.
Thần thức tựa như vô số cành cây kéo dài ra bốn phía, bắt được cảm xúc của sinh linh xung quanh, nghe rõ những lời nói mê ở sâu trong linh hồn chúng.
“Xì xì xì xì xì xì…”
Thanh âm ồn ào không rõ biến thành tiếng rêи ɾỉ thống khổ của dơi Ám Dạ, máu tươi trong cơ thể nó ồ ồ chảy ra ngoài, hóa thành mưa máu, lại thiêu đốt thành biển lửa.
Oán khí trong U Minh Quỷ Vực, không chỉ bắt nguồn từ những sinh linh bị chúng nó bi thảm sát hại, mà còn có bản thân dơi Ám Dạ.
Nó là linh thú của Đồ Bình An.
Vậy mà Đồ Bình An lại dễ dàng vứt bỏ nó.
Cảm nhận được nỗi thống khổ và vẻ không cam lòng truyền ra từ thần thức của dơi Ám Dạ, trong đầu Tần Thất Huyền chợt nảy ra suy nghĩ: Bị linh thú khế ước cắn trả, là một cách chết rất hợp lý nha!
Tần Thất Huyền trực tiếp nói vào trong thức hải: “Ngươi đau lắm đúng không? Thân thể nghiền nát thành bùn, nguyên thần từng tấc thành tro…”
“Đồ Bình An không màng đến tình nghĩa chủ tớ, khinh ngươi, nhục ngươi, tra tấn ngươi, ngươi có muốn báo thù hay không?"
Tiếng xì xì đứt đoạn trong chớp mắt, chốc lát sau, tiếng kêu trở nên dồn dập bén nhọn. Chẳng biết vì sao, Tần Thất Huyền vẫn có thể hiểu được ý tứ của nó. Nó thi triển ra U Minh Quỷ Vực, thân thể hóa thành mảnh quỷ vực này, nguyên thần cũng sẽ sụp đổ vào lúc thân thể triệt để tiêu vong, đã không còn khả năng sống sót, hôm nay biết được có thể gϊếŧ Đồ Bình An báo thù, tự nhiên là nó sẵn lòng.
Tần Thất Huyền nghiêm mặt nói: "Ta có một chiêu Xuân Phong Hóa Vũ, có thể tẩm bổ nguyên thần của ngươi, giúp ngươi thoát khỏi khế ước trong một khoảng thời gian ngắn.”
“Đương nhiên, có thể thoát khỏi ràng buộc khế ước hay không còn phải xem chính ngươi.”
Dơi Ám Dạ lại rít gào, tựa như trẻ con khóc nỉ non không ngừng. Quyết tâm phệ chủ này cực lớn a!
Tần Thất Huyền thấy thế, không chút do dự bấm quyết thi pháp. Mặc dù chỉ pháp của nàng nhanh, nhưng thi triển Xuân Phong Hóa Vũ sẽ dẫn động linh khí xung quanh, từ đó sẽ làm bại lộ vị trí của bản thân.
Đồ Bình An nhận sự di động lạ thường, trực tiếp vung hạch đào Lôi Hỏa trong lòng bàn tay ra.
Mắt thấy có thứ gì đó bay tới, Tần Thất Huyền cả kinh, cả người nhanh chóng lăn sang bên cạnh. Được lợi từ việc luyện tập chỉ pháp trong lúc vận động, trong quá trình quay cuồng, chỉ pháp của Tần Thất Huyền vẫn không hề gián đoạn, trong nháy mắt rơi xuống đất, một chỉ ấn cuối cùng cũng thi triển xong, linh khí hội tụ thành mây, mưa phùn kéo dài như tơ, ôn nhu chiếu vào mỗi một góc trong không gian này.
“Ầm” một tiếng vang lên, sau khi hạch đào rơi xuống đất thì nổ tung, sóng ba động hất Tần Thất Huyền lên không trung, sau lưng nàng nóng bỏng đau rát, giống như bị lột một lớp da.
“Móa, đau đau đau đau!” Mặc dù đau đớn muốn chết, nhưng việc nên làm vẫn phải làm, Tần Thất Huyền cắn răng nín thở thi triển ra Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, lại lần nữa ẩn núp trong một vùng bóng râm.
Chỉ là lúc này đây, nàng phát hiện ánh mắt của Đồ Bình An rất nhanh đã tụ tập xuống chỗ ẩn thân của nàng.
Một đường chạy trốn, máu tươi rơi xuống nền cỏ, trông rất là bắt mắt.
Là máu tươi bại lộ hành tung của nàng!
Mắt thấy trong tay Đồ Bình An lại xuất hiện một quả ám khí hạch đào, da đầu Tần Thất Huyền tê dại, buột miệng thốt ra: "Ta không mang tâm pháp ngưng thần bên người!”
“Gϊếŧ ta, ngươi sẽ không chiếm được gì cả!”
Cánh tay giơ lên của Đồ Bình An vẫn chưa buông xuống, hắn ta cười như không cười, nói: “Đợi ngươi chết rồi, thần hồn bị hút vào quỷ vực, tự nhiên ta có thể biết được ngươi giấu nó ở đâu.”
Dứt lời, cong tay bắn ra, lại lần nữa ném hạch đào ra ngoài.
“Ầm!” Một chân Tần Thất Huyền bị nổ bị thương, máu chảy như trút.
Cũng may mưa bụi do Xuân Phong Hóa Vũ hóa thành sẽ không biến mất chỉ trong một chốc, mưa bụi bay múa rơi xuống miệng vết thương, có thể tạo ra hiệu quả chữa thương, nàng khẽ cắn môi, còn có thể chống đỡ thêm một khoảng thời gian ngắn nữa.
Tần Thất Huyền sốt ruột đến độ phát hỏa, dùng thần thức truyền âm quát: "Dơi Ám Dạ, ngươi làm nhanh lên đi. Báo thù mà cũng lề mề vậy hả!”
“Hộc hộc…” Tần Thất Huyền lại lần nữa né tránh công kích, phát ra tiếng thở dốc kịch liệt, linh khí trong cơ thể nàng không còn lại bao nhiêu, việc thi triển ra Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ cũng trở nên vô cùng khó khăn, chỉ có thể kéo lê thân thể mình đầy thương tích trốn ra sau lưng tảng đá xanh trong viện.