Editor: Đoái Nhiên
Đồ Bình An hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào cửa, đợi đến khi nhìn thấy nữ tử đẩy cửa đi ra, đồng tử hắn ta hơi co lại, lập tức nhíu mày lại, đôi mắt rũ xuống, tay khép trong tay áo dùng sức, bóp nát hai quả hạch đào trong lòng bàn tay, làm phát ra tiếng kêu giòn tai chói tai.
Mấy người đứng đằng sau nghe được âm thanh này, nhất thời biến sắc —— Đồ sư huynh tức giận thật rồi.
Một tên đệ tử tạp dịch tu vi Luyện Khí kỳ tầng bốn giành tiến lên trước một bước, ôm quyền nói: “Ta tên Trần Lục Dao, Luyện Khí tầng bốn. Nghe nói tu vi của Tần sư muội có chút đột phá nên cố ý tới luận bàn một phen, mong được chỉ giáo!”
Thanh âm bóp nát hạch đào lập tức biến mất.
Trong lòng Trần Lục Dao mừng thầm: Đồ sư huynh rất hài lòng với mình.
Giống như nhận được sự cổ vũ lớn lao, Trần Lục Dao càng muốn biểu hiện nhiều hơn, không đợi người đứng đối diện đáp lại, hắn ta đã nhanh chóng rút đao bổ về phía bả vai Tần Thất Huyền, dự định chặt đứt một cánh tay của nàng trước rồi nói sau.
Đao pháp của hắn ta bá đạo, một đao bổ ra chém ra tiếng sấm, trông thấy Tần Thất Huyền vẫn không nhúc nhích, rõ ràng là bị tiếng đao làm chấn động tâm thần, khóe miệng Trần Lục Dao bất giác giương lên, giống như thấy được cảnh tượng cánh tay nàng bị bản thân mình chặt đứt, phải quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ.
“Keng!” Lưỡi đao chém vào bả vai, phát ra một tiếng kêu như tiếng kim loại va chạm.
Tay áo của Trần Lục Dao bị chấn vỡ, cánh tay chảy máu tươi ròng ròng, hắn ta hoảng sợ nhìn Tần Thất Huyền vẫn không chút sứt mẻ đứng ở phía đối diện: “Ngươi, ngươi không phải Luyện Khí tầng bốn!"
Hỏa Văn đao của hắn ta được đúc từ thép tinh luyện, phối hợp với Lôi Minh đao pháp, có thể vượt giai gϊếŧ người, nhưng mà hiện tại, ngay cả phòng ngự của Tần Thất Huyền cũng không phá được, đủ để nói rõ, tu vi của Tần Thất Huyền hơn xa hắn ta.
Nghĩ đến Đồ sư huynh đang chăm chú nhìn ở bên cạnh, Trần Lục Dao không dám thừa nhận rằng mình sợ, căng da đầu rống lên: “Lại tiếp thêm một chiêu!” Dứt lời, linh khí vận chuyển, lòng bàn tay đỏ bừng như sắt.
Cán đao đang cầm cũng nhanh chóng biến đỏ, ngay sau đó, thân đao quấn quanh hỏa diễm, hóa thành một biển lửa đánh về phía Tần Thất Huyền.
Tần Thất Huyền đưa tay cầm sống đao, hàn khí trong lòng bàn tay toát ra, trong nháy mắt đã đông cứng hỏa đao đặt trên vai thành băng, lúc nàng sử dụng một chiêu này, tay Trần Lục Dao cũng run lên, không thể tiếp tục cầm chắc chuôi đao nữa.
Hắn ta lảo đảo lui về phía sau vài bước, ọc một tiếng phun ra một búng máu: "Ngươi, ngươi hủy bảo đao của ta!"
“Hủy?” Trong lòng Tần Thất Huyền kinh ngạc —— sau khi tu vi đạt đến Ngưng Thần kỳ, không ngờ lúc thi triển pháp quyết linh thực “Thụy Tuyết Triệu Phong Niên" lại có uy lực như thế, có thể dễ dàng làm hỏng một thanh đao tốt được chế tạo từ thép tinh luyện.
Nàng không chút thay đổi tùy tiện ném thanh đao trong tay xuống đất, sau khi rơi xuống đất, thanh đao kết sương lập tức vỡ thành băng vụn, hủy hoại triệt để.
Tần Thất Huyền: “Tìm ta luận bàn cũng được, mỗi lần một viên linh thạch trung phẩm." Ánh mắt nàng xẹt qua Đồ Bình An, nhìn về phía mọi người đứng phía sau hắn ta, hỏi: “Còn ai lên nữa?”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không dám nói mình là kẻ lên tiếp.
Mãi cho đến lúc này, Đồ Bình An mới chậm rãi mở miệng, "Các ngươi đều lui ra hết đi.”
Ra lệnh xong, mọi người ở đằng sau nhanh chóng lui ra xa, có người đứng xa nhỏ giọng nhắc nhở: "Sư huynh chớ nên xúc động.”
Vốn là có lòng tốt nhắc nhở, ai ngờ vừa dứt lời, một viên hạch đào liền nện vào mũi hắn ta, nhất thời máu chảy như trút nước. Đồ Bình An cũng không quay đầu lại, lớn tiếng nói: "Mối thù Trọng An, hôm nay tất báo!”
Hắn ta oán độc nhìn chằm chằm Tần Thất Huyền, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không bầm thây ngươi thành vạn đoạn, khó tiêu mối hận trong lòng ta!"
Bàn tay tái nhợt xốc tấm vải đen che kín l*иg chim lên, thả con dơi trong l*иg ra.
Con dơi bay lên không trung, không trực tiếp công kích Tần Thất Huyền, mà bay lên trên tiểu viện xoay quanh, chỉ trong nháy mắt, đỉnh đầu của tiểu viện đã bị mây đen bao phủ, hình thành một không gian kết giới phong bế.
Mây đen đè đỉnh, mưa gió sắp tới.
…
Sau núi Đan Quế Phong, Cổ Nhu cúi thấp đầu quỳ gối trên bồ đoàn, bả vai run nhè nhẹ, thỉnh thoảng phát ra tiếng nức nở rất nhỏ.
Trước mặt nàng ấy là một nữ tử mặc cẩm y, mái tóc búi cao, mặt như sương lạnh.
Bàn tay phải của nữ tử nâng một nhóm hỏa diễm, trên đó trôi nổi một lò luyện đan tinh xảo khéo léo từ từ xoay tròn.
Đợi đến khi bên trong lò luyện đan có mùi hương lạ thường truyền ra, nữ tử mới thu lửa dưới lò đan lại, thuận tay đẩy một cái, đẩy lò luyện đan tới trước trán Cổ Nhu, đυ.ng ra một tiếng vang “bộp”.
Cổ Nhu đau đến mức phải hít hà một hơi, nàng ấy ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhỏ giọng oán giận: "Sư tỷ, tỷ lại gõ đầu muội.”
Sư tỷ của nàng ấy chính là đệ tử tinh anh của nội môn - Lam Hoa Doanh, giờ phút này nàng ấy nghiêm mặt nói: "Ba ngày không đánh đã muốn leo lên nóc nhà lật ngói rồi, không gõ đầu muội, làm sao cho muội biết được trong đầu của muội đến cùng đã bị bao nhiêu nước vào rồi?”
"Lấy được Thiên Tâm Thảo mà không biết đường luyện thành linh dịch ngay lập tức, lại chạy đến chỗ ta cầu tình cho một đệ tử tạp dịch ngoại môn, chẳng lẽ muội không biết, trì hoãn càng lâu, dược tính của linh dịch càng thấp hay sao?"
Cổ Nhu quỳ thẳng người, ngẩng đầu giải thích: "Nàng ấy không phải đệ tử tạp dịch bình thường, muội cảm thấy nàng ấy có thể trở thành đệ tử tinh anh, Xuân Phong Hóa Vũ Quyết của nàng ấy đã lên tới tầng thứ sáu rồi!”
Vừa dứt lời, lại thấy sư tỷ ném con mắt hình viên đạn qua đây, Cổ Nhu sợ hãi, rụt đầu ỏn ẻn nói: “Sư tỷ qua nói với Vạn Hòa một câu…”
Lam Hoa Doanh nhíu mày, nhìn Cổ Nhu quỳ dưới đất vẫn đang tiếp tục cầu tình, hơi có chút đau đầu thở dài.
Sư muội này thiên phú cực cao, chỉ là được nuông chiều kinh quá, đã quen tự do tản mạn, tính tình cũng quá mức đơn thuần.
Vừa vặn nhân cơ hội này, để nàng ấy tỉnh ngộ một chút.
Lam Hoa Doanh trực tiếp ngắt lời: "Ta với người đệ tử tạp dịch ngoại môn kia không thân cũng chẳng quen, vì sao phải cứu nàng ấy? Muội muốn cứu nàng ấy, vậy thì hãy trở thành đệ tử tinh anh, rồi tự mình đi cứu đi!”
“Bằng vào thiên phú của muội, chỉ cần chịu khổ một chút, e là đã sớm luyện thành linh đan tam phẩm rồi.”
Cổ Nhu vội vàng nói: "Đồ Bình An đã dẫn người đi tìm nàng ấy rồi, chờ đến khi muội trở thành đệ tử tinh anh, chỉ sợ nàng ấy đã..."
Lò luyện đan tinh xảo lại đâm sầm vào người Cổ Nhu.
Cổ Nhu muốn trốn nhưng căn bản là trốn không thoát, chỉ có thể nước mắt lưng tròng xoa cái bọc to trên trán do mới bị đυ.ng vào, vừa xoa vừa nói: "Cho dù muội có thể luyện thành công chỉ trong một lần, nhưng dẫu gì muốn luyện Nhuận Tâm Đan thì ít nhất cũng phải tiêu tốn chừng nửa tháng, chờ muội luyện ra, cỏ trên mộ phần của nàng ấy cũng có thể cao đến mấy tấc rồi.”