Sau Khi Bị Hệ Thống Cưỡng Chế Phân Phối Đạo Lữ

Chương 14: Báo thù

Editor: Đoái Nhiên

Trong thạch thất dưới lòng đất, rắn sâu chuột kiến không đếm xuể, nơi này linh khí dồi dào, rắn có thần thức cũng không kỳ quái.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Tần Thất Huyền trắng bệch —— nàng ghét rắn nhất!

Kết quả, dưới sự khống chế của hệ thống, nàng lại có thể chạm vào tư tưởng của rắn, loại cảm giác này, quả giống như lúc nàng đang ngủ trên giường thì tự dưng bị một con rắn rơi trúng, đã vậy trong lúc không chú ý nàng còn hôn lên miệng rắn một cái.

Tần Thất Huyền: "Hự..." Buồn nôn, muốn ói.

Cũng may mười lăm phút sau, thức hải của Tần Thất Huyền lại có sự biến hóa, tinh không bắt đầu tiêu tán, dần dần thu nhỏ lại.

Tinh không, biển rộng, sông ngòi, hồ nước…

Cuối cùng thức hải biến thành một hồ nước, nước hồ có sự phân tầng rõ ràng, tầng trên trong suốt, mà tầng dưới, tựa như bao phủ một lớp ánh sáng nhu hòa. Nàng mơ hồ nhìn thấy —— dưới nước có một con rắn.

Ngay lập tức Tần Thất Huyền xù lông: “Rắn?”

Đợi khi dùng thần thức dò vào, thấy rõ rắn dưới nước thực ra là một cọng rong rêu, nàng mới thở phào nhẹ nhõm: “May không phải là rắn.”

Tính ra, sau khi tu sĩ Ngưng Thần, vật đầu tiên xuất hiện trong thức hải sẽ chính là nơi bản mạng của tu sĩ, được xưng là linh tướng bản mạng, quyết định phương hướng tu hành ngày sau của tu sĩ. Chẳng hạn có người có thức hải là kiếm, có người có thức hải là lò luyện đan, bút, đàn cầm, v.v….

Nếu là rong rêu, chắc hẳn cũng không có vấn đề gì.

Trong những pháp quyết mà nàng tiếp xúc, pháp quyết tu luyện tốt nhất chính là pháp quyết của hệ thảo mộc, trong đó Xuân Phong Hóa Vũ xếp hạng nhất, ngày sau nhất định nàng sẽ đi theo con đường của Linh thực sư. Thức hải xuất hiện rong rêu, ừm, rất thích hợp với kế hoạch nghề nghiệp của nàng.

Đúng lúc này, hệ thống nói: “Ngưng Thần thành công, lần tu luyện này kết thúc. Mời ký chủ đánh giá.”

Tần Thất Huyền lần nữa được khống chế cơ thể, trước tiên nàng dùng sức hất mạnh chân, ném con rắn trắng nhỏ đang quấn quanh bắp chân của mình ra, sau đó mới cẩn thận cảm thụ sự biến hóa trong cơ thể.

Trong cơ thể nàng linh khí dồi dào, tựa như tràn vào lực lượng vô cùng vô tận.

Đây chính là Ngưng Thần kỳ a.

Ai có thể ngờ, cách đây không lâu nàng vẫn chỉ là một đệ tử tầng dưới chót, tu vi Luyện Khí tầng ba, với tư chất nguyên bản của nàng, muốn đột phá Ngưng Thần thì ít nhất phải cực cực khổ khổ cắm đầu cắm mũi tu luyện liên tục ba mươi năm!

Ngay trong lúc nàng vui sướиɠ vạn phần thì cách đó không xa, trong bóng tối vang lên một giọng nói khàn khàn: “Ai?”

Chỉ một chữ, thanh âm như sấm sét.

Thức hải vừa mới rèn luyện suýt nữa bị vỡ ra. Hồ nước nhỏ trong thức hải dường như vừa trải qua một cơn động đất đáng sợ, bờ hồ phủ kín vết nứt, nước hồ nhao nhao chảy ra ngoài, rất nhanh đã khô cạn thấy đáy.

Tần Thất Huyền hận không thể tự tát mình một bạt tai, trong nháy mắt vừa mới đột phá, thế mà nàng lại nảy ra ý định khen ngợi hệ thống.

Bây giờ xem ra, hệ thống chó này nào đáng được khen ngợi?

Nó đưa mình đến mật thất tu luyện của lão tổ, lúc tu luyện, nó còn ẩn nấp khí tức thân phận của nàng, làm cho ngay cả lão tổ cũng không thể nhận ra được nàng.

Thế nhưng nó không thèm thông báo trước một tiếng đã trực tiếp dừng hẳn việc tu luyện, thế cho nên ngay khi hệ thống dừng che lấp, nàng lập tức bị lão tổ phát hiện ra.

Giờ thì hay rồi, một câu của lão tổ thôi đã đủ khiến nguyên thần của nàng suýt chút nữa sụp đổ, nàng xong rồi toi đời rồi!

Ngay khi Tần Thất Huyền cho rằng mình hẳn phải chết, trong phòng lại không có động tĩnh gì nữa.

Lão tổ không gϊếŧ chết nàng?

Chẳng lẽ trong lúc tu luyện lão tổ gặp phải sự cố gì? Cho nên tẩu hỏa nhập ma, không rảnh bận tâm cái khác?

Nghĩ như vậy, Tần Thất Huyền lấy lại tinh thần, lập tức thi triển Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ bỏ trốn mất dạng.

Một mạch trở về sân viện nhỏ của mình, Tần Thất Huyền dùng hai tay ôm đầu, sống không còn gì luyến tiếc mà nằm trên ván giường: “May thật, không đuổi theo.”

Hệ thống đúng lúc lên tiếng: “Ký chủ không đưa ra đánh giá trong một khoảng thời gian dài, cho nên mặc định là ngầm khen ngợi.”

Tần Thất Huyền: “…” Bây giờ nguyên thần của nàng bị hao tổn nghiêm trọng, đầu óc đau đến mức như đang bị thiên đao vạn quả, nào có rảnh hơi đâu mà để ý tới con chó này.

Vừa mới ngưng tụ thành hồ nước, còn chưa kịp vui mừng, hồ nước này đã sắp bị vỡ vụn. Tốc độ khôi phục thương thế ở nguyên thần rất chậm, Dưỡng Thần Hương chữa thương lại càng đắt đến cắt cổ!

Nếu nàng không mua nổi hương chữa thương, vậy cũng chỉ có thể dựa vào cách ngủ để tĩnh dưỡng.

Nhìn thoáng qua hồ nước mục nát của mình, trong lòng Tần Thất Huyền đau khổ, "Vết thương này của ta, sợ là ba đến năm năm cũng chưa khỏi được.”

Hiện giờ phương pháp chữa thương duy nhất của nàng chính là Xuân Phong Hóa Vũ…

Vậy thì ngựa chết chữa thành ngựa sống, xem xem Xuân Phong Hóa Vũ Quyết có thể trị thương cho thần hồn hay không.

Tần Thất Huyền thi triển Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, sau vài lần thi triển, tóc nàng ướt đẫm, nước nhỏ đầy mặt. Nhưng cũng phải thừa nhận, quả thực Xuân Phong Hóa Vũ Quyết tầng thứ sáu có chút hiệu quả đối với việc chữa trị thần thức, ít nhất đầu nàng không còn đau như muốn nứt ra nữa, hồ nước khô cạn thấy đáy trong thức hải cũng dần có một lớp nước trong suốt mỏng manh.

Xuân Phong Hóa Vũ tầng thứ sáu có yêu cầu rất cao đối với linh khí.

Dù là Ngưng Thần kỳ, nhưng linh khí trong cơ thể nàng cũng không đủ để chống đỡ cho việc thi triển mấy lần Xuân Phong Hóa Vũ tầng thứ sáu.

Rất nhanh, linh khí trong cơ thể Tần Thất Huyền đã tiêu hao hết sạch.

Nàng lấy linh gạo ra nấu cho mình một bát cháo, vừa nấu xong mới uống một ngụm đã chợt nghe thấy ngoài viện có tiếng người gọi cửa.

“Tần Thất Huyền, mau ra đây chịu chết!”

Tần Thất Huyền thử vận dụng thần thức quan sát. Thức hải tựa như có một sợi tơ vô hình kéo dài ra ngoài, chui ra khỏi vách tường, vươn thẳng ra ngoài sân. Thông qua sợi tơ kia, nàng nhìn thấy ngoài cửa có vài người đang đứng, trong đó người dẫn đầu có vóc dáng cao gầy, quần áo dành cho đệ tử nội môn trên người hắn ta có vẻ quá mức to rộng, phảng phất như đang trùm một cái bao tải lớn màu xanh sẫm lên trên thân cây gậy trúc.

Màu da hắn ta tái nhợt, quầng mắt xanh đen, môi lại giống như uống máu, gây cho người ta có một loại cảm giác quỷ khí dày đặc.

Cổ Nhu nói ca ca của Đồ Trọng An là Đồ Bình An, là đệ tử của Ngự Thú Phong, hắn ta khế ước với một con dơi hút máu, quả nhiên khi mới nhìn qua trông hắn ta hệt như ma cà rồng, nhìn có chút khϊếp người.

Tu vi của Đồ Bình An là Ngưng Thần kỳ tầng ba, trên lý thuyết hẳn là phải mạnh hơn người vừa mới đột phá Ngưng Thần là nàng, nhưng Tần Thất Huyền có một loại cảm giác, thực lực của người đứng ở cửa này không tính là vô cùng mạnh, ít nhất, cường độ thần thức của nàng vượt xa hắn ta.

Mà mấy tiểu lâu la đằng sau hắn ta lại càng không đáng nhắc tới, tu vi cao nhất cũng chỉ là Luyện Khí kỳ tầng sáu, bọn họ đều mặc trang phục đệ tử tạp dịch ngoại môn.

Vì thế Tần Thất Huyền thoải mái ra cửa, nàng cũng không thèm buông cái bát trong tay xuống, vừa ăn cháo linh vừa nói: "Tới đây tới đây.”