Sau Khi Bị Hệ Thống Cưỡng Chế Phân Phối Đạo Lữ

Chương 13: Vô Lượng Quyết

Editor: Đoái Nhiên

Hệ thống chó một khi đã tìm được cơ hội thì tuyệt đối sẽ không buông tha. Lần trước lão tổ không phát hiện, chắc hẳn lúc đó là thời kỳ bế quan quan trọng, vậy nên chút việc nhỏ bên ngoài sẽ không khiến cho hắn chú ý, bởi thế, ngược lại thành ra cấm địa là địa phương an toàn nhất trong Linh Tiêu Môn.

Nghĩ như vậy, Tần Thất Huyền thả lỏng hơn nhiều, nàng thấy mình đi ngang qua cánh đồng hoa hướng dương nhưng cũng không dừng lại, mà trực tiếp nhảy vào trong phòng, còn đυ.ng phải một cơ quan trông có vẻ rất khó lường!

Trái tim mới vừa rơi xuống của Tần Thất Huyền lại lần nữa vọt lên tới cổ họng!

“Hệ thống, hoàn cảnh tu luyện mà ngươi nói, đừng nói với ta nó là mật thất mà lão tổ bế quan ha?”

Hệ thống không trả lời, mà thân thể của nàng thì nhẹ nhàng xông qua một hàng dài các cơ quan cạm bẫy liên tiếp, sau đó dừng trước một cửa đá tối om như mực.

Ngay sau đó, nàng tự mình thi triển Quỷ Ảnh Mê Tung, chui từ khe hở cửa đá vào trong.

Bên trong cửa đá không có lấy một chút tia sáng nào, mắt nàng không nhìn thấy gì cả, ngay cả thần thức cũng như lọt vào trong vũng bùn lầy, bóng tối cực hạn và không gian yên tĩnh làm cho người ta phải hoảng hốt, Tần Thất Huyền cũng cảm giác tim mình đập nhanh hơn, bên tai còn có thể nghe được âm thanh máu chảy ào ạt trong cơ thể.

Hệ thống: “Bắt đầu tu luyện!”

Ngay sau đó, nàng đặt mông ngồi xuống, bày ra tư thế đả tọa.

Tần Thất Huyền không còn lời gì để nói.

Vậy ra muốn tu luyện Vô Lượng Quyết là phải tu hành trong bóng tối không có một tia sáng nào? Thế rốt cuộc đây là Vô Lượng Quyết (无量诀) hay là Vô Lượng Quyết (无亮诀)? (*) Một hệ thống tu luyện như ngươi, sao lại không nghiêm túc tí nào thế hả!

(*) Từ “Vô Lượng Quyết” đầu tiên, từ “vô lượng” có nghĩa là thênh thang, vô cùng vô tận. Còn từ “Vô Lượng Quyết” thứ hai, từ “vô lượng” có nghĩa là không có ánh sáng.

Linh khí được vận hành một vòng trong cơ thể, rất nhanh, liền có một dòng nước ấm chảy qua khắp tứ chi bách hài. Tuy rằng hay nói xỉa nói xói hệ thống, nhưng nàng cũng phải công nhận hiệu suất tu luyện của hệ thống này quả thực đáng làm cho người ta kinh ngạc, nếu để tự bản thân nàng tu luyện, linh khí muốn vận hành một vòng chu thiên e là cũng phải tốn ba đến bốn canh giờ.

Tần Thất Huyền còn phát hiện linh khí ở nơi này cực kỳ nồng đậm, lúc tu luyện, mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều nở ra, linh khí nồng nặc như hóa thành nước, cọ rửa lấy thân thể của nàng, gây cho nàng ảo giác bản thân đang đứng tắm dưới vòi sen, rất nhanh, quần áo trên người nàng đã ướt đẫm, nước thấm vào trong người, tẩy đi mọi dơ bẩn trong cơ thể, làm cho cả người nàng thoải mái, toàn thân trở nên nhẹ nhàng thông suốt.

Đợi đến khi linh khí trong cơ thể vận hành được chín chu thiên, cũng tức là cái gọi là đại tuần hoàn qua đi, một giọt nước bên trong thức hại của Tần Thất Huyền chậm rãi bay lên. Thức hải như biến thành một tòa lá sen, còn thần thức chính là một giọt nước trên lá sen, nó quay cuồng trái phải bên trên tòa lá, giống như một vòng xoáy nho nhỏ, không ngừng hấp thu hơi nước bốn phía.

Rất nhanh sau đó, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật…

Bọt nước trên lá sen càng lúc càng nhiều, va chạm vào nhau hợp thành vũng nước, vũng nước lại thành hồ nước, ao hồ, sông biển, tinh không…

Nhìn thấy một loạt biến hóa của thức hải, Tần Thất Huyền trợn mắt há hốc mồm: Rốt cuộc Vô Lượng Quyết này là loại tâm pháp gì, sao có thể làm cho thức hải của ta diễn biến thành tinh thần đại hải (*) cơ chứ ?

(*) tinh thần đại hải: nghĩa là một vùng biển sao trời mênh mông.

Cũng trong nháy mắt khi thức hải biến thành tinh không, Tần Thất Huyền cảm giác được trong bóng tối nơi này còn có một thứ gì đó lạnh lẽo, giờ phút này nàng lại không có cách nào khống chế thần thức để quan sát cho được, duy chỉ cảm giác được cái thứ âm lãnh kia đang nhanh chóng tới gần mình.

Lông tơ dựng đứng hết cả lên, da gà da vịt nổi đầy cánh tay…

Tần Thất Huyền: "Hệ thống! Có nguy hiểm!”

Hệ thống vẫn trầm mê tu luyện như trước, không hề có phản ứng gì với lời rít gào của Tần Thất Huyền.

Ngay sau đó, dường như có một con rắn lạnh như băng quấn lấy, quấn chặt lấy thần niệm của nàng…

“Âm lãnh, hắc ám, khát máu…”

Trước mắt Tần Thất Huyền xuất hiện một cánh đồng hoang bát ngát, gió tanh hôi thổi loạn cỏ dại, lộ ra xương khô giấu ở trong bụi cỏ.

Âm thanh sột soạt từ phương xa truyền đến, Tần Thất Huyền trông thấy rõ, cỏ ở phía trước ngã sấp xuống từng mảng từng mảng, sóng lúa cuồn cuộn nhanh chóng tới gần.

Rắn?

Da đầu nàng tê dại, cơn ớn lạnh di chuyển từ lòng bàn chân leo lên tới tận đỉnh đầu.

Tần Thất Huyền xoay người muốn chạy, nhưng mà hiện giờ cơ thể và nguyên thần của nàng đều đang bị hệ thống khống chế, nàng chỉ là người đứng xem, không thể làm gì được.

Tần Thất Huyền: “Hệ thống!”

Nghe nói lúc tu sĩ đột phá Ngưng Thần kỳ sẽ có khảo nghiệm đối với thần hồn, chẳng lẽ đây là khảo nghiệm của nàng? Hệ thống, ngươi nên có chút động tác gì đi chứ?!

Một lát sau, một cục bóng trắng nhào tới.

Ngay khi Tần Thất Huyền cho rằng mình khảo nghiệm thất bại thì tình huống bị cự mãng nuốt trong tưởng tượng lại không xảy ra. Trước mặt nàng, một con rắn trắng nhỏ rơi bộp xuống, chính xác là rơi từ trên đầu nàng xuống, cái đuôi nhọn quét qua mũi và môi nàng, còn cái đầu thì cắm vào ngực nàng. Sau đó, con rắn trắng nhỏ giãy giụa hồi lâu, cuối cùng không thể nằm mãi trên cái bộ ngực không tính là đầy đặn của nàng nữa, mà xoạch một tiếng rơi xuống đất.

Tần Thất Huyền: “…”

Sau khi rắn trắng rơi xuống đất thì như bị đập đầu cho hôn mê, nó xoay vòng tại chỗ mấy vòng, cuối cùng cũng tìm được mu bàn chân của Tần Thất Huyền. Nó bò lên mu bàn chân của nàng, coi bắp chân của Tần Thất Huyền như cây cột mà quấn quanh.

Nếu như có thể động đậy, hiện giờ Tần Thất Huyền đã sớm nhảy tám trăm cái ngay tại chỗ rồi!

Nàng ghét rắn!

Con rắn trắng nhỏ này rất lạnh, lúc nó quấn quanh chân thì cho người ta cảm giác như bị một viên đá vừa mới bỏ từ trong tủ lạnh ra dán lên.

Mới đầu Tần Thất Huyền còn lạnh tới mức run rẩy, không lâu sau, bắp chân trực tiếp chết lặng, chẳng qua thần thức lại có một loại cảm giác run rẩy kỳ quái. Đó là một loại cảm giác khó có thể hình dung, trong đầu có tí xíu đau đớn rất nhỏ kèm theo cảm giác sảng khoái khó có thể nói thành lời, có một loại cảm giác lâng lâng khó tả.

Nàng như đang dùng chân trần đứng trên bờ cát bãi biển.

Sóng biển từng đợt từng đợt dâng lên, nước biển lạnh lẽo một lần lại một lần nhấn chìm mắt cá chân của nàng, lúc thì nó dịu dàng ôn nhu, cẩn thận từng li từng tí hôn lên ngón chân của nàng; khi thì kịch liệt, vỗ mạnh vào mu bàn chân nàng…

Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, nàng còn cảm nhận được một vài cảm xúc vốn không thuộc về mình.

Thống khổ, rối rắm, tử khí trầm trầm…

Hình dung một cách đơn giản, đó chính là loại cảm xúc u ám, làm cho người ta chán nản ủ rũ, không còn tí mong muốn được sống tiếp.

Chẳng lẽ đây là cảm xúc của con rắn nhỏ kia? Chẳng lẽ lúc nàng đột phá Ngưng Thần, thức hải mở rộng, thần thức không chịu khống chế, không cẩn thận tiếp xúc với thần niệm của một con rắn nhỏ?

Đã thế còn là một con rắn chán đời nữa chứ.