Editor: Đoái Nhiên
Đại ca của Đồ Trọng An là đệ tử Ngự Thú Phong trong nội môn, tên là Đồ Bình An, tu vi Ngưng Thần kỳ tầng ba. Đồ Bình An lại là thủ hạ của đệ tử tinh anh Vạn Hòa của Khí Phong, chuyện này có dính líu tới đệ tử tinh anh nên đâm ra có chút phiền phức.
Đệ tử tinh anh luôn được coi là đối tượng được chiếu cố trọng điểm trong tông môn, gần với đệ tử thân truyền, có thể gắn họ với hai chữ “thiên kiêu”.
Ở tu chân giới, quan điểm được người đời công nhận rộng rãi nhất đó chính là cường giả vi tôn.
Đệ tử bình thường bị môn quy hạn chế, không được phép gϊếŧ hại đồng môn, mà đệ tử tinh anh có địa vị cao vượt trội so với đệ tử bình thường, dù có đánh chết hay đả thương đệ tử bình thường, cùng lắm chỉ bị nhốt trong lao ngục đặc thù của tông môn mấy năm, rồi phạt thêm ít linh thạch là đã coi như xong việc.
Thân là đệ tử tạp dịch, Tần Thất Huyền bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nếu Đồ Bình An mời đệ tử tinh anh là Vạn Hòa ra tay, chắc đến 90% là nàng sẽ ngỏm.
“Tu vi của Vạn Hòa bây giờ có lẽ là Trúc Cơ. Hắn ta mới 30 tuổi đã thành Trúc Cơ, cũng xem là người có danh tiếng trong đám đệ tử tinh anh. Trong Linh Tiêu Môn của chúng ta có Thiên Kiêu Bảng, Vạn Hòa xếp hạng thứ bảy.”
Cổ Nhu dùng ngón tay xoắn xoắn ống tay áo, "Sư tỷ của ta cũng là đệ tử tinh anh, ta sẽ thay ngươi nói lời hay trước mặt tỷ ấy, hy vọng sư tỷ có thể khuyên Vạn Hòa đừng nhúng tay vào." Dừng một chút, nàng ấy nói tiếp: "Nếu như lần này ta có thể thành công luyện chế Thiên Tâm Thảo thành Nhuận Tâm Đan tam phẩm, ta cũng có thể trở thành đệ tử tinh anh.”
Tần Thất Huyền: “Làm thế nào mới có thể trở thành đệ tử tinh anh?” Trước giờ nàng chỉ là một đệ tử tạp dịch bình thường, căn bản không được tiếp xúc với mấy phương diện kia, chỉ biết là, nếu như có thể đạt được thành tích hạng nhất trong cuộc thi đấu dành cho đệ tử tạp dịch thì có thể trở thành đệ tử nội môn. Về phần tinh anh trong nội môn, nghĩ cũng chưa từng nghĩ, nên đương nhiên không rõ lắm về điều kiện của nó.
Cổ Nhu kiên nhẫn giải thích: “Cần phải xem ngươi ở phong nào, ví dụ như ở Đan Phong của chúng ta thì điều kiện chính là luyện chế ra được linh đan tam phẩm trước ba mươi tuổi.
Ở Khí Phong thì là dưới ba mươi tuổi luyện chế thành pháp bảo tam phẩm, Trận Phù Phong cũng thế, còn Linh Thực Phong thì là nuôi dưỡng thành công linh dược tam phẩm.”
Nàng ấy dừng một chút, hỏi Tần Thất Huyền: “Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”
Thực tình Tần Thất Huyền cũng không rõ mình bao nhiêu tuổi. Lúc nàng xuyên tới thì không được thừa hưởng ký ức của thân thể này, trên người cũng không có bất kỳ ngọc bội, pháp bảo có liên quan gì tới việc chứng minh thân phận, bởi vậy thân phận, tuổi tác của nàng cũng trở thành bí ẩn.
Trong tiểu thuyết, những cường giả có tu vi cao cường thường hay có tuyệt chiêu sờ cốt linh, chắc lúc nào đó nàng cũng phải nhờ người ta sờ thử một cái, đo xem rốt cuộc mình bao nhiêu tuổi nhỉ?
Cổ Nhu bày ra vẻ mặt đồng tình nhìn nàng: “Trông ngươi còn rất trẻ, không thấy chút biểu hiện già nua nào cả. Có phải vì mặt bị đơ, ít có biểu cảm, nên mới không dễ sinh ra nếp nhăn hay không?” Nàng ấy cũng nghiêm mặt, “Bằng không, về sau ta cũng cười ít đi một chút xem sao.”
Tần Thất Huyền: “…” Rốt cuộc ngươi đang bổ não cái gì vậy?
Ta cảm thấy chắc hẳn ta cũng không già lắm đâu nhỉ?
“Đúng rồi, còn có một vài trường hợp đặc thù, ví dụ như Công Tôn Ách, lúc nàng ấy gia nhập nội môn còn chưa biết kiếm quyết, nhưng lại lĩnh ngộ ra được kiếm ý.” Nhắc đến Công Tôn Ách, Cổ Nhu vỗ trán một cái: “Công Tôn Ách còn đang ở trong đó, liệu nàng ấy có bị sao không?”
Tần Thất Huyền: “Ngươi thân với nàng ấy lắm hả?”
Cổ Nhu: “Nàng ấy hay bán thảo dược, ta mua nhiều nên cũng khá thân.”
Tần Thất Huyền tò mò, "Ngươi không sợ đắc tội với thiên kiêu sau lưng nàng ấy sao?” Công Tôn Ách vốn là một kiếm nô, chủ nhân ban đầu của nàng ấy không ưa nàng ấy, chỉ cần là người có chút xíu quan hệ với nàng ấy thì ít nhất đều sẽ bị người nọ cảnh cáo qua một lần.
Cổ Nhu: “Sư tỷ của ta có mâu thuẫn với hắn ta.” Nàng ấy oán hận: “Hắn ta dám trêu hoa ghẹo nguyệt sau lưng sư tỷ.”
Tần Thất Huyền à một tiếng, hiểu luôn, hóa ra là kịch bản nam si nữ oán, vì yêu sinh hận.
Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Công Tôn Ách không chết được." Người đó có thể đè đánh cự mãng Ngưng Thần kỳ, suy ra chỉ cần nàng ấy không tự mình tìm đường chết, chui xuống dưới vực sâu khe nứt thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Cổ Nhu gật đầu: "Nói cũng đúng, vậy ta phải luyện hai viên Ngưng Thần đan.”
Nàng ấy lấy Thiên Tâm Thảo ra, nói: "Ai nha, cỏ này sắp héo rồi.”
Một đường lăn qua lăn lại, Thiên Tâm Thảo không chết đã coi như tốt lắm rồi.
Tần Thất Huyền thi triển Xuân Phong Hóa Vũ quyết, sương mù nhàn nhạt bao phủ lên lá cỏ, Thiên Tâm Thảo vốn đã ố vàng một lần nữa toả sáng sinh cơ. Trên mu bàn tay của Cổ Nhu có một miệng vết thương, nàng ấy quan sát Thiên Tâm Thảo đã khôi phục sinh cơ và miệng vết thương trên mu bàn tay của bản thân đang nhanh chóng khép lại, khϊếp sợ hỏi: “Tầng, tầng sáu? Ngươi đã luyện Xuân Phong Hóa Vũ tới tầng sáu rồi?”
Tần Thất Huyền: “Ừ.”
Dáng vẻ của Cổ Nhu như gặp phải quỷ, hồi lâu nàng ấy mới nói: "Ta cảm thấy ngươi cũng có thể trở thành đệ tử tinh anh.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía trước, rất nhanh đã đến đường ranh giới phân chia nội - ngoại môn, trước khi chia tay, Cổ Nhu giơ Huyền Âm Cốt trong tay lên.
Tần Thất Huyền lấy Huyền Âm Cốt của mình ra chạm vào, cả hai trao đổi cách thức liên lạc với nhau.
Cổ Nhu: "Ta có một viên Ngưng Thần đan đã luyện xong sẵn, một lát nữa sẽ mang đến viện của ngươi.”
Tần Thất Huyền vẫn chỉ ừ một tiếng. Dù sao mặt nàng cũng đơ đơ không thể bày ra bất kỳ biểu cảm nào, chi bằng dứt khoát nói ít đi một chút, ra vẻ cao lãnh. Nếu như không lạnh lùng một chút, nàng hoài nghi tiểu tiên nữ này sẽ lôi kéo nàng nói chuyện tiếp thêm một canh giờ nữa.
Bây giờ nàng phải nhanh chóng trở về chuẩn bị, chờ Ngưng Thần đan đến tay, lập tức chọn tự động tu luyện, đột phá Ngưng Thần!
Có như vậy, dù cho ca ca của Đồ Trọng An gϊếŧ tới cửa, nàng cũng có lực phản kích.
Linh điền của Trương đạo nhân nằm ngay trên con đường Tần Thất Huyền đi về nhà, Tần Thất Huyền lấy một ít linh châu cất vào trong túi, miễn cho lại bị hệ thống chó trừng phạt, nói không chừng đột phá Ngưng Thần cũng sẽ phải tiêu tốn không ít tiền của.
Sau khi trở về phòng không lâu, Ngưng Thần đan của Cổ Nhu cũng được đưa tới.
Tần Thất Huyền ngồi trên bồ đoàn, tay cầm chặt Ngưng Thần đan gọi hệ thống xuất hiện, lướt bảng giao diện đi xuống phần thực đơn, quả nhiên xuất hiện một lựa chọn mới —— "Uẩn Thần Thiên —— Vô Lượng Quyết".
Nghe tên đã cảm thấy có chút khí phách, chỉ hy vọng lúc tu luyện đừng gây ra chuyện gì không hay.
Nghĩ đến kẻ thù có thể đến nhà bất cứ lúc nào, Tần Thất Huyền cũng không dám keo kiệt chút linh châu kia, nàng cắn răng, ấn chọn nút tu luyện.
Hệ thống: "Kiểm tra đo lường thấy Ngưng Thần đan có thể dùng cho tu luyện, chuẩn bị bắt đầu tu luyện.”
Tần Thất Huyền thở phào một hơi, linh châu bị khấu trừ, đồ vật đã chuẩn bị xong, chắc không cần phải khống chế cơ thể của nàng chạy loanh quanh khắp nơi đâu nhỉ. Mới vừa nghĩ vậy xong, nàng chợt cảm thấy hai chân đang khoanh tròn của mình vèo một cái đứng thẳng lên, bởi vì động tác đột nhiên quá mà thậm chí nàng còn có thể nghe được tiếng xương cốt mình kêu rồm rộp.
“Hệ thống kiểm tra đo lường thấy hoàn cảnh phù hợp để tu luyện Vô Lượng Quyết, lập tức di chuyển.”
Trong lòng Tần Thất Huyền rít gào: “Tu luyện Vô Lượng Quyết thôi mà ngươi cũng cần phải chọn chỗ sao?”
Chờ đến khi nhìn thấy thân thể của mình ngựa quen đường cũ nhảy vào cấm địa sau núi Thanh Loan, Tần Thất Huyền đã hoàn toàn từ bỏ giãy giụa.
Lại là cấm địa sau núi, lại đi thăm lão tổ.