Sau Khi Bị Hệ Thống Cưỡng Chế Phân Phối Đạo Lữ

Chương 11: Bị diệt

Editor: Đoái Nhiên

Cổ Nhu có hơi chút do dự, gốc Thiên Tâm Thảo này liên quan đến việc con đường đan đạo của nàng ấy có thể thăng cấp hay không, nếu cứ thế mà ném đi...

Nhưng mà điều nàng ấy không ngờ đó là, chỉ trong giây lát do dự đó, Đồ Trọng An thế mà lại ngoan độc lên, đột nhiên ra tay với nàng ấy.

Hắn ta hung hăng nắm lấy cổ tay Cổ Nhu, ném nàng ấy ra sau, rống lên: "Thiên Tâm Thảo ở trên người nàng ta.”

Cổ Nhu bị ném về phía sau như ném một bao cát, đầu tiên là nàng ấy khϊếp sợ, sau đó mới kịp phản ứng, đợi khi ong cánh vàng bao phủ tới thì kích hoạt ngọc bội hộ thân, hình thành một tầng lá chắn bảo vệ, miễn cưỡng ngăn cản công kích của bầy ong.

Nhưng đàn ong cánh vàng này quá lợi hại, miếng ngọc bội hộ thân này của nàng ấy căn bản không chống đỡ được bao lâu.

Việc Cổ Nhu rơi vào tay bầy ong cũng giúp đám người Đồ Trọng An tranh thủ được một chút thời gian.

Đồ Trọng An toàn lực vận chuyển tâm pháp, đồng thời rút bình thuốc ra nuốt Hồi Khí đan vào miệng.

Thế nhưng bầy ong cũng không có dự định buông tha cho những người khác, chúng để lại một đám trông coi Cổ Nhu, còn tuyệt đại bộ phận thì vẫn đuổi theo, Đồ Trọng An biết đặc tính của ong cánh vàng, biết chúng nó sẽ không dễ dàng rời đi khe nứt, nói cách khác, chỉ cần bò ra khỏi khe nứt là hắn ta sẽ an toàn.

Đồ Trọng An vốn đang chạy, đột nhiên hắn ta dùng sức giẫm mạnh xuống vùng đất Đỗ Phương Viễn đặt chân, tạo ra một khe rãnh nhỏ.

Đỗ Phương Viễn không tránh kịp, trực tiếp ngã vồ xuống đất. Giây phút chậm chân đó, khoảng cách giữa hắn ta và bầy ong bị kéo gần lại, rất nhanh đã bị đuổi kịp, do đó hắn ta chỉ còn cách tung ra hết tất cả thủ đoạn để ứng phó.

Cứ thế, lại giúp Đồ Trọng An tranh thủ thêm chút thời gian.

Chung Linh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, miệng nói: "Ta, ta còn có độc dược, ta không thấy gì cả.”

Đồ Trọng An giơ tay, vung chưởng đánh bay Chung Linh, khiến nàng ấy rơi vào bầy ong. Hắn ta đã hại chết nhiều đồng môn như vậy rồi, há có thể chừa lại người sống.

Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật!

Tần Thất Huyền đang chạy về phía Đồ Trọng An cũng phải trợn mắt há hốc mồm.

Lòng dạ tên Đồ Trọng An này đủ ác, lúc bán đứng đồng đội cũng cực kỳ quyết đoán.

Nếu đã như thế, nàng phải thay trời hành đạo.

Tần Thất Huyền dừng thi triển Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, từ trong bóng tối đi ra, hiển lộ thân hình.

Đồ Trọng An thấy có bóng người đột nhiên xuất hiện phía trước thì hoảng sợ, sau khi thấy rõ thân phận của người tới, hắn ta lại khϊếp sợ: “Sao ngươi còn chưa chết?”

Sau đó hắn ta nhe răng cười dữ tợn: "Tới đúng lúc lắm!" Đang định lặp lại mánh cũ, ném Tần Thất Huyền trước mặt vào bầy ong, song chỉ thấy thân hình nàng quỷ dị xoay qua một bên, né tránh thuật cầm giữ của hắn ta.

Tim Đồ Trọng An đập thình thịch: Con mặt sẹo này có gì đó cổ quái, hiện giờ mình không có thời gian tốn công tốn sức với nàng ta.

Nghĩ đến đây, Đồ Trọng An không quan tâm tới Tần Thất Huyền nữa mà chạy như điên.

Tần Thất Huyền tránh sang một bên vỗ vỗ tay, "Chạy cái gì mà chạy, ta có đại lễ muốn tặng cho ngươi." Nói xong, nàng đứng tại chỗ vỗ tay.

Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ xuất quỷ nhập thần, những con hung thú đuổi theo nàng cũng vì thế mà không thấy tung tích của đâu, mò mãi không ra phương hướng.

Thế nhưng hết lần này tới lần khác Tần Thất Huyền lại hay xuất hiện đột ngột, còn vỗ tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ, điều này làm cho những con hung thú đó tích góp cả một bụng lửa giận, giờ đây nghe được tiếng vỗ tay, biết nữ nhân đó lại xuất hiện, đàn hung thú lập tức chạy về hướng phát ra âm thanh.

Kết quả không thấy nữ tu đáng ghét kia đâu, chỉ thấy một tên tráng hán cường tráng đứng đó!

Dù sao cũng là nhân tu!

Nhân tu ở trong mắt linh thú cũng không khác nhau bao nhiêu.

Vậy thì, trước tiên gϊếŧ chết cái tên này!

Đồ Trọng An hoàn toàn không ngờ rằng, ngay vào lúc hắn ta chuẩn bị thoát thân được thì lại gặp phải một đàn hung thú. Rõ ràng là hắn ta đã đi tới rìa khe nứt rồi!

Đằng sau có ong cánh vàng, trước mặt có đàn thú, hắn ta căn bản không có chỗ trốn!

Đồ Trọng An tự biết không có hy vọng chạy thoát, vậy nên bèn lấy Huyền Âm Cốt ra: “Tần Thất Huyền hại đệ, đại ca phải báo thù cho đệ!”

Tần Thất Huyền muốn hủy Huyền Âm Cốt nhưng không kịp: “…”

Chắc chắn tên Đồ Trọng An đó đã kịp cầu cứu đại ca mình rồi!

Mẹ kiếp, đại ca của Đồ Trọng An là ai? Đây là đánh nhỏ xong lại tới lớn, người trẻ tuổi bây giờ chẳng biết cái gì gọi là võ đức cả!



Đồ Trọng An chết rất nhanh, không tới mười lăm phút đồng hồ mà chỗ hắn ta đứng đã không còn một mảnh vụn xương cốt nào cả.

Tần Thất Huyền nhớ thương túi trữ vật của hắn ta, nhưng không có cách nào lấy được.

Cái chết của hắn ta không đủ để dập tắt lửa giận của hung thú. Vì thế, không ngờ rằng bầy hung thú nổi điên đó lại xông vào đánh nhau với bầy ong cánh vàng, phạm vi chiến đấu được mở rộng, dần dần hình thành thú triều quy mô nhỏ.

Mà người khởi xướng tất cả những chuyện này - Tần Thất Huyền đã lén lút trốn đi, ẩn sâu công lao và danh tiếng.

Ong cánh vàng chiến đấu hăng say, đến nỗi đàn ong nho nhỏ được phân đi vây quanh Cổ Nhu cũng bị gọi đi chi viện, Cổ Nhu may mắn sống sót, nàng ấy nắm chặt miếng ngọc bội sắp vỡ vụn trong tay, cả người ngây ngốc: “Ta được cứu rồi sao?”

Đang ngây người thì một giọng nói từ phía sau vang lên: “Còn không mau chạy đi!”

Cổ Nhu quay đầu lại, chợt thấy Tần Thất Huyền ngồi xổm dưới một gốc cây đại thụ, mới nhìn qua thì thấy mặt mũi nàng có hơi đen, hòa làm một thể với bóng tối. Một khi mở miệng thì để lộ hàm răng trắng lóe ánh sáng lạnh, sự tương phản quá rõ ràng, nhất thời làm cho Cổ Nhu sợ tới mức da đầu tê dại.

Cổ Nhu nơm nớp lo sợ hỏi: "Ngươi, ngươi là người hay quỷ?”

Tần Thất Huyền: "Ta có thể hộ tống ngươi quay về tông môn, giá là một viên Ngưng Thần đan.”

Cổ Nhu kịp thời phản ứng lại, vội vàng gật đầu, "Được!" Nàng ấy bước nhanh tới bên cạnh Tần Thất Huyền, sau đó mới ngớ ra: “Ngưng Thần đan, chẳng lẽ ngươi đã là Luyện Khí cảnh đại viên mãn rồi?”

Tần Thất Huyền không phủ nhận.

Lúc này Cổ Nhu mới ý thức được đệ tử tạp dịch tầm thường này là một cao thủ ẩn hình.

Nàng ấy khẩn trương hỏi dò: “Liệu chúng ta có thể sống sót quay lại được không?”

Tần Thất Huyền giơ tay chỉ chỉ, "Vị trí của chúng ta bây giờ nằm ở ngay rìa khe nứt, chỉ cần cẩn thận một chút thì không thành vấn đề." Nàng kéo tay Cổ Nhu, tiếp đó vận chuyển linh khí, sau đó tiếc nuối lắc đầu. Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ không cho phép dẫn người theo, nếu không, nàng đã có thể kéo Cổ Nhu vào trong bóng tối, như vậy thì không cần phải lo lắng gì nữa rồi.

Cũng may đợt thú triều lần này giống như một vòng xoáy lớn, cuốn tất cả các hung thú xung quanh vào trong, Tần Thất Huyền nhanh chóng dẫn Cổ Nhu bò ra khỏi khe nứt, lúc đi trên thảo nguyên cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì, hai người rất nhanh đã chui ra khỏi Phượng Huyết Nguyên.

Trong quá trình di chuyển, Tần Thất Huyền còn hỏi thăm được bối cảnh của Đồ Trọng An.