Chu gia cũng vừa dùng cơm tối xong, gần đây cơm nước tốt lên, mỗi người Chu gia đều ăn thật no, cũng có tinh thần hơn nhiều.
Dư Đào cảm thấy muốn điều dưỡng tốt cho cơ thể của Chu An, không phải ăn nhiều là có thể giải quyết, còn phải thích ứng vận động. Thế là nàng định chập tối mỗi ngày, kéo Chu An ra ngoài tản bộ.
Văn Phương Phương vui vẻ nhìn hai đứa nhỏ có tình cảm tốt, cũng không ngăn cản.
Dư Đào và Chu An vừa đi ra ngoài không bao lâu, thì gặp được Hoa Ny giận đùng đùng đi về phía bên này.
Hoa Ny đang muốn làm khó dễ, chỉ thấy Dư Đào giơ tay lên, lên tiếng chào nàng ta: "Ngươi ăn chưa?"
Hoa Ny sửng sốt: "...Ăn rồi."
Dư Đào làm bộ như không nhìn ra vẻ tức giận của nàng ta, cười híp mắt hỏi: "Tản bộ sao?"
Hoa Ny muốn nổi giận, nhưng mà... không thể đánh một người hay cười, Dư Đào hòa nhã nói chuyện với nàng ta như vậy, ngược lại khiến nàng ta không biết phải nói gì.
"Không phải, ta tới hỏi ngươi, tại sao lại muốn men rượu nhà ta?"
Lời nói ra khỏi miệng, Hoa Ny mới tìm được chút cảm giác, chống nạnh chất vấn: "Chẳng lẽ ngươi không biết nhà ta bán rượu sao?"
Dư Đào gật đầu: "Ta biết, cho nên ta mới xin nhà ngươi, nhà khác đâu có đâu."
Hoa Ny chấn động trước độ mặt dày vô liêm sỉ của nàng: “…Đây chính là tay nghề ăn cơm nhà ta, ngươi mặt dày xin xỏ như vậy?"
Dư Đào hỏi ngược lại: "Nhà ngươi bán rượu, người khác lại không thể bán sao?"
Hoa Ny nhất thời cứng họng: "Ta không nói ..."
Dư Đào cắt lời nàng ta: "Hơn nữa, nhà ngươi là tửu hộ sao? Đóng thuế chưa?"
Hoa Ny: "Nhà ta ..."
Dư Đào còn nói: "Vương thẩm cũng hỏi ta hái tổ ong lấy mật thế nào, đây cũng tay nghề ăn cơm của ta, sao mẹ ngươi lại mặt dày hỏi thế?”
Hoa Ny bị câu hỏi liên tục của nàng làm cho im lặng.
Ngay sau đó nghĩ đến, thật sự mẹ nàng ta có thể làm ra chuyện như vậy.
Thời gian trước nghe nói Dư Đào dùng mật ong bán được hai lượng bạc, đã ngày ngày đuổi đại đệ Phúc Khang của nàng ta lên núi hái tổ ong.
Hên là Phúc Khang là một người lười biếng, không xem lời mẹ của nàng ta ra gì, nếu không không chừng sẽ bị ong đốt sưng đầu như những đứa bé nhà khác.
Nghĩ tới đây, Hoa Ny cũng biết có thể mình hiểu lầm Dư Đào, sắc mặt trở nên khó coi, rất lâu mới thốt ra một câu: "...Vậy có lẽ ta nhầm lẫn rồi, xin lỗi."
Quay người về như muốn trốn chạy.
“Này này, ngươi đừng đi!” Dư Đào gọi nàng ta.
"Chuyện gì hả?!" Hoa Ny tức giận quay đầu lại.