Vương thẩm đóng cửa, âm thầm "hừ" một tiếng.
Con nhỏ này thật gian xảo, tổ ong có ở đầy núi, cũng không phải của nhà nàng! Nhưng tìm nàng hỏi cách lấy, lại còn dám mở miệng đòi men rượu! Thôn gần đây chỉ có nhà họ bán rượu, đây chính là cách làm mà đại ca nhà mẹ bà ta trộm được trong quán rượu, trong nhà chỉ có tay nghề này để kiếm tiền.
Dư Đào mỉm cười, không coi ra gì.
Phương pháp hái tổ ong và lấy mật không tính là hiếm thấy ở dân gian, nhưng Giang Châu ít người nuôi ong, vốn dĩ nàng cũng không định giấu diếm, nhưng cũng không thể trắng trợn như vậy.
Dư Đào không phải thánh nhân, bây giờ nàng mới bắt đầu nuôi ong, tiếng động nhỏ vẫn có thể im ỉm phát tài. Đợi nàng mở rộng quy mô, người trong thôn sẽ biết cả thôi.
Nhiều bầy ong, sẽ cần gia tăng nguồn mật. Tập hợp sức cả thôn, sau này mới có thể làm thành sản nghiệp.
Dư Đào nghĩ đến đây, không khỏi lại thở dài một hơi: Phải từ từ gây dựng sự nghiệp…
Nếu như Vương thẩm có thể đồng ý cho nàng men rượu thì tốt.
Sau khi nàng biết triều Tiêu thịnh hành quán rượu, thì từng muốn thử ủ rượu mật. Nhưng mà làm men rượu quá phiền phức, còn cần nhiệt độ cao lên men. Bây giờ bắt đầu vào đông, chỉ có thể chờ mùa hè sang năm để tiếp tục kế hoạch.
Chập tối.
Mới vừa ăn xong cơm tối, Vương thẩm lại than phiền.
Lúc thì oán trách hai đứa con ham chơi không biết giúp việc nhà, lúc thì trách Hoa Ny kén chọn, người làm mai đến làm mai thì nàng ta kén cá chọn canh.
“Con đừng nói với ta là con còn nhớ ma bệnh Chu An đó.” Vương thẩm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Đừng nói nó đã thành thân, cho dù nó chưa thành thân thì ta cũng không thể để con gả cho nó! Đây chính là hố lửa, ai biết ngày nào sẽ thành quả phụ.”
Hoa Ny nghe đến mức lỗ tai sắp mọc kén: “Biết rồi biết rồi.”
Vương thẩm vẫn còn nói: “Con dâu mới nhà họ ta thấy cũng không phải đứa tốt đẹp, ta tốt bụng mời nó ăn trứng nước đường, nó lại hỏi thăm ta đòi men rượu nhà mình!”
Nói ra lời này, chồng bà ta không để ý, ông ta biết cái tính nói chuyện khoa trương của vợ mình, chỉ hỏi: “Bà chưa cho chứ? Không cho là được."
Nhưng mà Hoa Ny lại bị chọc tức, vốn dĩ nàng ta không thích Dư Đào, nghe mẹ nói vậy, chỉ hận mình lúc đó không xông ra tìm Dư Đào tính sổ.
Lúc nàng ta ngồi đóng lót giày trong sân, lại nghĩ đến buổi trưa Dư Đào cố ý nhắm vào mình, càng nghĩ càng giận. Nàng ta dứt khoát ném lót giày, xông thẳng đến Chu gia.