Lần này Dư Đào không chọc nàng ta, nghiêm túc nói: “Ngươi về bàn bạc với cha mẹ ngươi, ta thật lòng muốn men rượu nhà ngươi, ta không lấy không, bỏ tiền mua cũng được, chia cũng được, chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc."
Hoa Ny hoang mang: “Ngươi thật sự muốn ủ rượu kinh doanh?”
Dư Đào không giấu giếm: "Ta muốn làm rượu mật, ta có mật ong."
Hoa Ny suy nghĩ: "Được, ta về hỏi xem."
Chờ sau khi Hoa Ny đi xa, hai người tiếp tục tản bước.
Chu An cũng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, mới biết Dư Đào có quyết định ủ rượu: "Đào Nương, nàng ủ rượu để bán sao?"
Dư Đào gật đầu: "Đúng, ta muốn thu hoạch mật trước khi vào đông, cầm một số ủ rượu, đến huyện thành tìm chỗ bán."
Chu An khẽ cau mày, cho rằng Dư Đào không biết lợi hại, nhắc nhở: "Huyện thành nghiêm cấm ủ bán riêng."
"Ta biết." Dư Đào xảo quyệt cười: "Ngươi yên tâm đi, ta không bán rượu, ta bán cách làm."
Chu An nghe vậy thì hiểu, không khỏi cười nhẹ: "Nàng có kế hoạch là được, nhưng ta không ngờ nàng sẽ hợp tác với nhà họ."
Im lặng một lúc, Chu An nói: "Ta còn tưởng nàng không thích nàng ta."
Dư Đào liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại: "Tại sao ta phải ghét nàng ta?"
Chu An cũng không thể nói, là vì Hoa Ny có thiện cảm với chàng nhỉ? Vậy cũng tỏ ra chàng rất không đứng đắn, còn bôi xấu tiếng tăm của cô nương người ta.
Chu An: "Bởi vì nàng cứ chọc nàng ta."
Dư Đào cười ha ha, không trả lời.
Lần đầu nàng gặp Hoa Ny, đã biết là một tiểu cô nương được chiều hư. Tính tình không tốt, còn hơi ngu ngốc, rõ ràng là bản thân nàng ta khơi mào trước, kết quả Dư Đào tùy tiện đối đáp hai câu đã chọc tức nàng ta.
Dư Đào cảm thấy nàng ta tức giận rất thú vị, mới cố ý chọc nàng ta.
Nhưng nàng vừa phát hiện, tiểu cô nương này cũng không xấu, ít nhất biết hiểu lầm mình thì lập tức xin lỗi.
Cho nên Dư Đào mới quyết định, cho nhà Hoa Ny thêm một cơ hội. Nói cho cùng nàng đã sớm quyết định rồi, sau này phải dẫn người trong thôn cùng nhau kiếm tiền.
"Đúng rồi Chu An, ta có thể đến học đường của ngươi học không?"
Dư Đào đột nhiên nghĩ ra, nếu muốn gây dựng sự nghiệp, cũng không thể là một người mù chữ. Chữ của triều Tiêu tương tự chữ phồn thể, nàng miễn cưỡng nhận ra, biết viết chữ đơn giản, nhưng nguyên chủ Dư Tiểu Đào lại không.
Chu An: "Nàng muốn học chữ sao? Ta có thể ở nhà dạy nàng."
Chu An nghĩ đến trong học đường của chàng đều là đứa trẻ ba bốn tuổi, sợ Dư Đào sẽ ngại đi học chung với chúng.