Pháo Hôi Dẫn Đường Chọc Nhóm Điên Phê Mơ Ước

Chương 8: "Thật là thoải mái, ha, cậu thật đúng là một cái bảo bối mà."

Dịch: Tiểu Mầm Đoạt Xá 🌱

Ánh mắt cậu mờ mịt thất thần nhìn về phía trước, Thời Phong tùy ý đem cậu ôm vào trong lòng ngực hít ngửi vuốt ve.

Ngực lưng hai người kề sát vào nhau, tim Quý Dược đập nhanh giống như bị ai đó làm bực mình mà liên tục đập thùng thình.

Cảm giác bị điện giật tê dại càng thêm mãnh liệt.

Giống như có vô số điện lưu mỏng manh ở trên dây thần kinh yếu ớt của cậu tùy ý lưu chuyển, rồi sau đó chạy loạn ở khắp người cậu.

Hai mắt Quý Dược thất thần mềm mại ngã xuống ở trong lòng ngực Thời Phong.

Đầu không chút sức lực đặt ở trên vai Thời Phong, đầu ngón tay mềm mại run rẩy từ trên cánh tay Thời Phong rơi xuống.

Ngón tay mềm mại bị bàn tay to lớn của người đàn ông nắm ở trong tay, nắm ở trong lòng bàn tay tùy ý thưởng thức xoa bóp.

Đáy mắt màu hổ phách của hắn xẹt qua một tia bỡn cợt nhợt nhạt.

Hắn giơ tay nâng lên cằm Quý Dược, đem đầu cậu hướng sang một bên, lộ ra đường tuyến cổ xinh đẹp ở phía dưới.

Làn da cần cổ trơn bóng tinh tế hoàn toàn bị bại lộ ở dưới mí mắt của Thời Phong.

Đôi mắt màu hổ phách của người đàn ông hơi tối lại.

Đôi môi nóng bỏng kề sát ở trên cần cổ màu hồng nhạt Quý Dược liếʍ hôn khẽ cắn.

Nụ hôn dày đặc dọc theo đường tuyến cổ trắng nõn từng tấc mà di chuyển, Quý Dược bị hôn đến mức bên tai mẫm cảm ửng hồng.

"Thật là thoải mái, ha, cậu thật đúng là một cái bảo bối mà."

Đôi mắt Thời Phong híp lại, hàm răng cắn lên vành tai mẫn cảm của Quý Dược, trong miệng nhịn không được mà phát ra một tiếng than thở.

Hắn từ trước đến nay đều ȶᏂασ qua không ít dẫn đường.

Lúc trước mỗi một cái dẫn đường bị hắn ȶᏂασ qua đều là nắm tay hắn thống khổ, khuôn mặt liên tục vặn vẹo.

Khiến Thời Phong cũng cảm thấy không thoải mái chút nào.

Nếu không phải lính gác bị cưỡng chế phải chấp nhận quy định tiếp xúc với dẫn đường, hắn căn bản là chưa từng nghĩ đến tiếp xúc với bất kì tên dẫn đường nào.

Nhưng Quý Dược lại là một cái ngoại lệ.

Ở trong nháy mắt khi dẫn đường ở trong lòng ngực đi vào cánh cửa văn phòng hành chính Bạch Tháp kia, cách tay Thời Phong vẫn luôn dựa ở cạnh cửa bất chợt cùng bờ vai của cậu cọ xát qua nhau. Ở một giây đó, một dòng nước ấm cực kì thoải mái từ chỗ hai người va chạm vào nhau, nhanh chóng len lỏi tiến vào trong thân thể Thời Phong. Chậm rãi vuốt phẳng những mảnh tối tăm khổng lồ trong tinh thần của hắn.