Dịch: Tiểu Mầm Đoạt Xá 🌱
Ở trong nháy mắt khi đυ.ng vào nhau đều làm cho tinh thần Thời Phong sung sướиɠ đến phát run.
Giờ phút này cả người Quý Dược hoàn toàn bị hắn ôm vào trong lòng ngực tùy ý bị hắn hôn môi, hắn ngược lại còn không cảm thấy đủ mà muốn càng nhiều hơn nữa.
Đôi mắt Thời Phong híp lại, sắc mặt tham lam nhìn chằm chằm đôi môi đỏ bừng khẽ nhếch của Quý Dược.
Bàn tay hắn chạm vào khuôn mặt cậu, kiềm chế cằm cậu, sau đó cúi đầu lập tức hôn lên đôi môi cậu.
Ánh mắt Quý Dược mê mang, thân thể mềm nhũn bị Thời Phong ác ý phóng thích điện lưu khiến cho cả người cậu liên tục run rẩy.
Cậu không còn chút sức lực nào mà hé môi, chỉ có thể bị Thời Phong tùy ý đem đầu lưỡi vói vào trong miệng cậu, tùy ý quấy loạn.
Thanh âm hôn môi tấm tắc dính nhớp ở trong xe liên tục quanh quẩn.
Trong nháy mắt khi đôi tay Thời Phong tham lam xâm nhập vào bên trong vạt áo quần của Quý Dược, một thanh chùy thủy sắc bén để ở chỗ phía sau eo kiên cố của người đàn ông.
Quý Dược dùng sức cắn vào đầu lưỡi mình, trong miệng tràn ngập mùi vị máu tươi.
Ánh mắt cậu cậu nảy sinh ác độc nhìn chằm chằm vào đôi mắt Thời Phong mang theo ý bỡn cợt hài hước, trong cổ họng khô khốc khó khăn phát ra thanh âm đứt quãng: "Điên, kẻ điên! Thu, thu hồi những cái điện lưu rác rưởi đó của cậu đi!"
“Quý Dược, đao là kim loại, cũng là chất dẫn điện.”
Thời Phong mỉm cười nắm chặt cái tay đang cầm đao của cậu.
Giây tiếp theo, một dòng điện lưu so với lúc nãy còn mãnh liệt hơn, dọc theo bàn tay Quý Dược đang nắm lấy chuôi đao thẳng tắp chảy về phía trái tim của cậu.
Cậu đột nhiên mở to hai mắt, đôi mắt hoảng sợ, ở trong nháy mắt kia trái tim cậu rung động đến tê mỏi.
Điện lưu mãnh liệt dọc theo thần kinh lan tràn đến toàn thân cậu.
Ở trong nháy mắt đó tay chân cậu trở nên cứng đờ, đầu ngón tay kìm chế không được mà run rẩy, ngón tay nắm lấy chuôi đao làm thế nào cũng không buông ra được.
Tim đập giống như nổi trống ở bên tai nổ vang, cảm giác gần chết ở một phút kia làm cậu tuyệt vọng.
“Đừng sợ, loại trình độ điện lưu này không chết được.”
Khoé miệng Thời Phong vẫn mang theo ý cười như cũ, ngân tử sắc điện ở trong đầu ngón tay thon dài của hắn nhanh chóng thoáng hiện, điện lưu chảy vào trong thân thể Quý Dược từ từ biến mất.
Cảm giác sợ hãi lúc nãy làm cho phía sau lưng Quý Dược toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Trong lòng cậu còn sợ hãi mà nằm ở trên đầu vai Thời Phong thở dốc, thân thể thon dài mảnh khảnh ghé vào trong lòng ngực hắn không ngừng rùng mình.