Pháo Hôi Dẫn Đường Chọc Nhóm Điên Phê Mơ Ước

Chương 3: Ở nơi này không ai đứng về phía cậu cả

Dịch: Tiểu Mầm Đoạt Xá 🌱

“Bởi vì, bởi vì……” Người dẫn đường ở khu hành chính Bạch Tháp nhìn vào ánh mắt muốn gϊếŧ người kia của Tiết Nguy, da đầu cũng tê dại một trận. “Thường Ngọc đã bị phân phối cho tổ Mạc Hành bọn họ, hơn nữa vào sáng sớm hôm nay đã đi theo bọn họ ra khu phía tây thực hiện nhiệm vụ!”

Người dẫn đường ở khu hành chính Bạch Tháp sau khi nói xong một hơi, sau đó co rụt cổ lại, mím chặt miệng không dám phát ra tiếng nữa.

Trong văn phòng giống như là yên tĩnh chết chóc, ngay cả thanh âm lá cây rơi xuống từ bên ngoài cũng trở nên rõ ràng.

Nếu như nói Thường Ngọc là bạch nguyệt quang trong lòng Tiết Nguy và Yến Thanh, vậy thì Mạc Hành chính là bạch nguyệt quang trong lòng Thường Ngọc.

Bốn người này có thể nói là cùng nhau lớn lên, chuyện Thường Ngọc thích Mạc Hành sớm đã là bí mật được công khai.

Lúc trước Thường Ngọc sẽ chủ động đến Bạch Tháp công tác cũng là vì Mạc Hành.

Chỉ là ngay lúc đó bên người Mạc Hành đã có một cái dẫn đường thập phần vừa ý, cái dẫn đường kia là ở trong lúc Mạc Hành thực hiện nhiệm vụ mà tìm thấy.

Nhưng mà lại vào một tuần trước khi mà dẫn đường kia đi theo Mạc Hành ra làm nhiệm vụ, đã bị lỗ đen cắn nuốt, đến nay sống chết thế nào đều không ai biết.

Lính gác không thể không có dẫn đường, nếu không tinh thần lực sẽ bạo động mà chết, cho dù Mạc Hành lại không muốn, cũng chỉ có thể chấp nhận dẫn đường mà Bạch Tháp an bài cho hắn.

Thường Ngọc trở thành dẫn đường của Mạc Hành rất có thể là do chính Thường Ngọc chủ động cầu xin.

Tưởng tượng đến điều này, sắc mặt Tiết Nguy càng thêm đen.

Gương mặt Tiết Nguy hơi hơi cử động, đường nét trên khuôn mặt dường như là bị tức đến vặn vẹo, ánh mắt nhìn về phía Quý Dược cũng trở nên đáng sợ, càng thêm nham hiểm hung ác.

Quý Dược bị hắn nhìn đến mức huyệt Thái Dương thình thịch thẳng nhảy, nhịn không được mà nhìn sang chỗ khác không muốn cùng hắn đối diện.

Một cảm giác bất an mạnh mẽ ở trong đáy lòng Quý Dược xuất hiện, cậu ngước mắt nhìn hai người khác đang trầm mặc không nói.

Con mắt Yến Thăng hơi cụp xuống dựa người vào bên cửa sổ, nhưng sắc mặt rõ ràng lạnh lẽo âm ngoan đến đáng sợ, mà khi cậu đối diện với Thời Phong, vẻ mặt Thời Phong cười như không cười nhìn cậu, vẻ mặt nhìn về phía cậu rõ ràng không có ý tốt.

Ở nơi này không ai đứng về phía cậu cả.