Pháo Hôi Dẫn Đường Chọc Nhóm Điên Phê Mơ Ước

Chương 2: Cậu cũng không muốn trở thành dẫn đường của bọn họ

Tiểu Mầm Đoạt Xá 🌱

Khác với những lần trước chỉ gửi đơn từ chối, lần này Quý Dược quyết định đối mặt trực tiếp. Cậu đã ba lần xin rút lui, nhưng cả ba lần đều bị thẳng thừng bác bỏ. Đây là lần thứ tư, cậu nghĩ rằng nếu trực tiếp đối chất, có thể ép bên Bạch Tháp phải chấp nhận. Nhưng không ngờ lại đúng lúc đυ.ng phải ba người kia vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Họ không chỉ không đồng ý mà còn nổi giận đùng đùng tìm đến cậu để tính sổ.

Quý Dược vừa phân hóa không lâu, trong lòng cậu hiểu rõ rằng hành động của mình khó có thể không khiến bọn họ chán ghét. Huống chi, người mà cậu thay thế lại chính là bạch nguyệt quang trong lòng họ. Thực tế, việc Tiết Nguy chưa ra tay trực tiếp với cậu đã là biểu hiện của sự kiềm chế đáng nể.

Quan hệ giữa dẫn đường và lính gác vốn vô cùng thân mật, gần gũi đến mức không thể tách rời. Nếu Thường Ngọc thực sự trở thành dẫn đường của nhóm Tiết Nguy, họ không chỉ đạt được lợi thế "gần quan được ban lộc", mà còn có thể thuận lý thành chương mà chinh phục trái tim người họ hằng mong cầu.

Nhưng mọi kế hoạch ấy giờ đây đều bị phá hủy bởi Quý Dược – một dẫn đường phân hóa cấp S đột ngột xuất hiện.

Cậu hiểu được sự tức giận của Tiết Nguy, nhưng nói thật, bản thân cậu cũng không muốn làm dẫn đường của họ.

Trước khi xuyên vào thế giới này, Quý Dược chưa từng yêu đương, dù không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng cậu hoàn toàn không có cảm giác gì với đàn ông. Nghĩ đến việc trở thành dẫn đường của ba người kia, phải hôn môi, thậm chí… lên giường với họ, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến cậu nổi da gà.

Chưa kể, nhìn vào thái độ hiện tại của Tiết Nguy và Yến Thăng, nếu đến lúc đó họ thực sự yêu cầu lên giường, cậu có lẽ không chết cũng bị họ hành hạ đến mức lột một tầng da.

Quý Dược không có khuynh hướng chịu ngược, và cậu biết chuyện này vốn không phải lỗi của mình. Cậu không đáng trở thành nơi để họ trút giận.

“Vì cái gì?!”

Trong văn phòng, cả ba người đồng loạt lên tiếng. Giọng nói của họ tràn đầy phẫn nộ, như thể muốn nghiền nát cậu ngay tại chỗ.

Thời Phong, người vẫn đứng dựa vào cạnh cửa từ nãy đến giờ, nhìn toàn bộ cảnh tượng như đang xem một vở kịch thú vị. Hắn nhướng mày, tỏ vẻ rất thích thú trước màn kịch này.

“Bởi vì… bởi vì…” Người dẫn đường thuộc khu hành chính Bạch Tháp lắp bắp, ánh mắt lia về phía Tiết Nguy đầy sợ hãi khi chạm phải ánh nhìn như muốn gϊếŧ người của hắn. Da đầu anh ta tê dại, cuối cùng cũng thốt ra một hơi: “Thường Ngọc đã được phân phối cho tổ của Mạc Hành, hơn nữa sáng sớm nay đã theo họ ra khu phía tây thực hiện nhiệm vụ!”