Pháo Hôi Dẫn Đường Chọc Nhóm Điên Phê Mơ Ước

Chương 1: Dẫn đường

Tiểu Mầm Đoạt Xá 🌱

“Cậu ta dựa vào cái gì mà thay thế được A Ngọc?!”

Tiết Nguy đập mạnh một quyền xuống bàn hành chính của Bạch Tháp, đồng thời giơ tay chỉ thẳng vào mặt Quý Dược, ánh mắt hung dữ trừng cậu như muốn nuốt chửng.

Oanh! Một tiếng vang lớn nổ ra. Chiếc bàn gỗ dày nặng rốt cuộc cũng không chịu nổi mà gãy đôi từ chính giữa, hai nửa đổ xuống sàn với tiếng ầm ầm chát chúa, khiến mặt đất rắn chắc cũng bị rung chuyển.

Quý Dược cảm thấy da đầu tê dại, ánh mắt dán chặt vào chiếc bàn gỗ vừa hy sinh thê thảm, rồi lại ngước lên nhìn gương mặt dữ tợn, âm trầm của Tiết Nguy. Hắn trông như thể muốn lột da róc xương cậu, rồi nghiền thành tro để dâng cho bạch nguyệt quang của mình. Trong lòng Quý Dược chỉ còn lại sự bất lực.

“Gọi A Ngọc tới đi.”

“Không thể đổi được sao?”

Trong không gian trống trải của văn phòng, hai giọng nói vang lên đồng thời: một lạnh lùng, hờ hững như băng tuyết, một dịu dàng nhưng đầy bất đắc dĩ.

Quý Dược theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Người vừa cất giọng là Yến Thăng.

Hắn cũng đang nhìn cậu, nhưng đôi mắt xám nhạt lạnh lẽo của hắn lại không có lấy một chút cảm xúc. Trong ánh mắt ấy, dường như cậu chẳng hề tồn tại.

Lại thêm một người không thích mình.

Quý Dược thầm thở dài. Cậu rút ánh mắt khỏi Yến Thăng, quay lại nhìn về phía hành chính Bạch Tháp và lặp lại câu nói: “Không thể đổi được sao?”

Lời vừa dứt, bầu không khí trong văn phòng như đông đặc, tĩnh lặng đến ngạt thở.

Sắc mặt Tiết Nguy vốn đã đầy khó chịu, giờ đây càng thêm đen kịt. Ánh mắt hắn nhìn Quý Dược như lưỡi dao sắc bén, phảng phất chỉ muốn xé cậu ra từng mảnh. Trong lòng hắn có lẽ đang gào thét: Quý Dược mà cũng dám khước từ nhiệm vụ này?!

Quý Dược có lý do để nghi ngờ rằng, nếu không phải đây là Bạch Tháp và trước mặt còn có một người dẫn đường thuộc khu hành chính tổng hợp, thì Tiết Nguy đã ném thẳng vào mặt cậu một quả cầu lửa cực nóng để thiêu sống cậu, tiện thể hủy luôn mọi dấu vết.

“Nếu cả hai bên đều không muốn, vậy vì sao lại không thể đổi được chứ?”

Dưới áp lực kinh người, Quý Dược vẫn cố gắng giữ vững tinh thần. Da đầu như đông cứng lại, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn lên tiếng.

Thực ra, cậu đã biết từ lâu rằng ý định ban đầu của Tiết Nguy và nhóm người kia là bạch nguyệt quang của họ. Họ theo đuổi người đó một cách cố chấp, bám riết không tha. Biết mình không phù hợp, Quý Dược đã nhiều lần gửi đơn xin từ chối nhiệm vụ này tại trung tâm hành chính của Bạch Tháp.

Nhưng, đáng tiếc thay, không một lần nào được chấp thuận.