Pháo Hôi Dẫn Đường Chọc Nhóm Điên Phê Mơ Ước

Chương 4: “Vậy chờ xem! Đến lúc đó xem tôi có đem cậu Thao chết ở trên giường không."

Dịch: Tiểu Mầm Đoạt Xá 🌱

Quý Dược đã có thể lường trước được những ngày kế tiếp của cậu sẽ trải qua khó khăn cùng thống khổ cỡ nào rồi.

Cậu hơi nhăn mày lại, cũng chỉ còn đường nhẫn nại mà thôi.

Lần gặp mặt này cuối cùng vẫn là kết thúc trong không vui, lúc bốn người đi ra khỏi văn phòng, sắc mặt mỗi người đều khác nhau.

Quý Dược an tĩnh mà đi theo phía sau bọn họ, cậu rũ mắt suy nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ.

Tiết Nguy đang đi ở đằng trước cậu bỗng dưng xoay người, bước nhanh tiến về phía cậu.

Quý Dược nhìn hắn nổi giận đùng đùng bước về phía mình, cậu bị dọa cho liên tục lùi về phía sau vài bước, sau đó vẻ mặt cảnh giác nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt đang âm trầm đáng sợ.

"À, muốn làm dẫn đường của chúng tôi đúng không?” Tiết Nguy kéo lấy cánh tay cậu, dùng sức đến mức muốn đem Quý Dược lùn hơn hắn cả một cái đầu mà kéo dài tới trước mặt mình, sau đó cúi người xuống, đôi môi tiến đến bên tai Quý Dược, âm thanh trúc trắc nói.

“Vậy chờ xem! Đến lúc đó xem tôi có đem cậu ȶᏂασ chết ở trên giường không."

++++++++++

"Đây là khẩu Muggles TK925 mới nhất mà cậu muốn."

Văn Thành đem hộp màu xám bạc bên trong có chứa súng và bộ đạn đẩy đến trước mặt Quý Dược, sau đó thật tỉ mỉ giải thích tính năng của súng ống cùng những việc cần chú ý.

"Lực bắn sát thương của súng này rất cao, có chứa 280 viên đạn, có thể bắn ra 8 phát đạn 1 lúc, mỗi phát cách 48 đường kính, dùng đạn loại mạnh 58AE, âm thanh so với khẩu TK523 được giảm bớt 3 phân, nhưng sức giật vẫn rất lớn như cũ, lúc sử dụng nó phải thật cẩn thận để tránh làm mình bị thương."

Ánh sáng sáng ngời của đèn trần dừng ở trên sườn súng cứng rắn dọc theo xương rãnh của khẩu súng.

Quý Dược giơ tay sờ lên hộp súng, sau đó ngẩng đầu đối diện cùng với người bạn tốt, cười nói lời cảm ơn “Lần này cảm ơn cậu, cái súng nổi tiếng trên thị trường này giờ lại nằm trong tay của tôi, tôi chạy đi rất nhiều chỗ đều không tìm thấy, coi như là tôi thiếu nợ cậu một ân tình, hôm nào mời cậu uống rượu ăn cơm."

“Việc nhỏ thôi, không cần cùng anh em khách sáo như vậy đâu, chúng ta đều là bạn bè chơi lâu năm mà." Văn Thành cười hướng đến trên ngực Quý Dược làm một dấu chùy quen thuộc.

Sau đó trên mặt chuyển đổi sắc mặt, ánh mắt nghiêm túc nhìn Quý Dược, nhắc nhở nói "Cái súng này dùng để đối phó với quái vật rất tốt, nhưng mà có một điều là, thứ này mà dùng ở trước mặt lính gác đỉnh cấp thì không dùng được đâu."