- Lăng Triết, chúng ta chia tay đi…
Nghe được câu này, cả người Lăng Triết thoáng chốc cứng đờ. Hắn dùng ánh mắt rưng rưng nhìn cô, bộ dạng không khác gì chú cún nhỏ bị chủ bỏ rơi.
- Tự nhiên lại muốn chia tay với anh? Bộ nhìn anh không đủ dễ thương sao? Hay là tại anh không ngoan? Khiến em chán anh rồi…
Càng nhìn hắn Linh Lan càng cảm thấy khó chịu. Lần đầu tiên cô gặp Lăng Triết, hắn có vẻ là một "cool boy" chính hiệu, cái khí chất lạnh lùng của hắn khiến cô c.hết mê c.hết mệt.
Về đến nhà, cô tìm mọi cách để xin được phương thức liên lạc của hắn. Sau một thời gian làm quen, cả hai dần bước vào mối quan hệ yêu đương.
Nhưng đời đâu như là mơ. Quen hắn được 3 năm, Linh Lan phát hiện hắn không những là một "good boy", thậm chí còn không cho cô động vào người hắn.
- Đúng, tôi đã chán ngấy cái bộ dạng "cún con" này của anh rồi. Anh có thể nào trưởng thành lên được không?
- Người ta yêu nhau thì chẳng giấu giếm nhau bất cứ điều gì. Còn anh thì sao? Sống chung với nhau mà cả ngày chỉ biết làm "nũng", tôi muốn ngủ chung cũng không cho.
- Anh coi tôi là thứ gì vậy? Tôi là người chứ không phải Thánh Nhân Bồ Tát. Mà người bình thường thì ăn thịt chứ không ăn chay nhé!!!
Nói rồi, Linh Lan xách vali hậm hực rời đi. Lăng Triết khóc dở mếu dở đuổi theo giữ tay cô lại.
- Em đừng đi có được không? Anh sẽ thay đổi mà…
- Thay đổi? Nói thì dễ lắm. Để tôi chống mắt lên xem anh thay đổi như thế nào?
Vừa dứt câu, Lăng Triết một tay vác cô lên vai, một tay đút túi quần, chậm rãi bước về phía phòng ngủ của hắn.
Bất ngờ bị bế lên, Linh Lan vùng vẫy kịch liệt.
- Lăng Triết, đồ khốn nhà anh. Anh muốn làm gì nữa? Mau thả tôi xuống ngay.
Lăng Triết đặt cô xuống giường, dùng thân thể cao lớn ép cô mặt đối mặt. Hắn cất giọng trầm trầm từ lâu đã nhuốm màu du͙© vọиɠ.
- Không phải em muốn thấy anh trưởng thành sao? Tất nhiên là làm chuyện người lớn hay làm với nhau. Em rất thích còn gì?
Chuyện người lớn hay làm với nhau..? Chuyện người lớn hay làm với nhau..? Chuyện người lớn hay làm với nhau..? Aaaaaaa…
Từ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến Linh Lan ngượng chín mặt.
- Thích cái ông nội nhà anh. Tôi nói thích hồi nào? Tôi nói chỉ muốn ngủ chung với anh thôi? Sao cư nhiên anh lại trở lên lưu manh như vậy?
Mặc dù tình huống này kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật đấy, bản thân cô khi đọc tiểu thuyết ngôn tình, gặp cảnh này cũng muốn xỉu lên xỉu xuống tám vạn lần. Nhưng nói là tự trải nghiệm, cô cảm thấy có hơi đáng sợ rồi nha…
- Nói cho em biết. Tôi cũng là con người, không phải Thánh Nhân Bồ Tát. Tôi cũng ăn thịt, không phải ăn chay.
- Trước đó tôi không động đến em là muốn em chờ em đồng ý. Nhưng có vẻ em không cho tôi làm người tốt rồi!!!
Nói rồi, hắn cởi lớp áo trên người, để lộ ra tám múi cơ bụng cùng đường nhân ngư hằn sâu, trông vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Linh Lan nhìn thấy cơ bụng của hắn, miệng há hốc, còn chưa hết kinh ngạc, hắn đã hoán đổi vị trí giữa hai người. Lăng Triết đặt cô ngồi lên người hắn, lên giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
- Không phải nói là em thích ăn thịt, không ăn chay sao? Nào, đến đây…