Nửa đêm, Tống Ngưng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô lờ mờ mở mắt, với lấy chiếc điện thoại của chồng trên bàn trang điểm cạnh giường.
Người gửi tin nhắn là nhỏ thư ký mới Dịch Thừa Hoà.
“Bây giờ cũng đâu còn sớm, cô ta nhắn vào giờ này có phải hơi...” Nghĩ rồi, Tống Ngưng trực tiếp mở khoá điện thoại vào hòm thư.
“Anh, em có thai rồi. Chắc là do ngày hôm đó, em với anh quá chén nên phát sinh chuyện ngoài ý muốn.” Tống Ngưng đọc, khoé miệng không kìm được khẽ nhếch lên.
Cô bấm gửi một đoạn tin nhắn có nội dung: “Ngày mai gặp tôi quán caffe trước công ty, chúng ta giải quyết chuyện này.”
Ả thư kí kia chỉ gửi lại một biểu tượng đồng ý. Tống Ngưng cũng không suy nghĩ nhiều, cô xóa đoạn chat vừa rồi, leo lên giường ngủ tiếp.
———
Ngày hôm sau, ở quán caffe trước công ty. Ả thư kí kia thấy người đến gặp mình không phải Dịch Thừa Hoà mà là vợ của anh, cô ta có chút bất ngờ.
Không để Tống Ngưng kịp lên tiếng, ả thư kí kia đã không ngừng khóc lóc: “Chị, chắc chị cũng biết em đang mang thai con của giám đốc Dịch. Đây thật sự chỉ là việc ngoài ý muốn, nhưng dù sao đứa bé này cũng là một sinh mạng, em xin chị đừng bắt em phá nó.”
“Làm sao cô biết được đứa bé đấy là con của chồng tôi? Cô có bằng chứng gì không?” Tống Ngưng vừa uống caffe vừa bình tĩnh nói.
Nghe câu hỏi của cô, ả thư kí khẽ run rẩy: “Chị nói vậy là có ý gì? Em chỉ cùng anh ấy phát sinh quan hệ, đứa bé này không phải con anh ấy thì còn là con ai được nữa?”
Tống Ngưng khẽ cười, lấy ra một tập hồ sơ ném vào mặt ả thư kí kia nói: “Cô tự mình xem đi, kết quả khám bệnh cho thấy chồng tôi bị vô sinh, cô nói đứa bé này là con anh ấy có phải vô lí quá rồi không?”
Ả thư kí mặt tái mét, lắp bắp nói: “Chị, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Xin chị đừng nói cho anh ấy chuyện này, em xin chị.”
Tống Ngưng không rảnh nói với cô ta, sau khi cho cô ta một bạt tai, cô trực tiếp đứng dậy ra về, để mặc ả thư kí ngồi thất thần.
***
Vừa về đến nhà, cô đã bắt gặp vẻ mặt ủ rũ của quản gia. Ông thấy cô, mắt lập tức sáng rực lên: “Phu nhân, cuối cùng cô cũng chịu về rồi, ông chủ kêu tôi tìm cô cả buổi sáng, rốt cuộc cô đã đi đâu vậy?”
Tống Ngưng thờ ơ trả lời: “Bây giờ tôi đi đâu cũng phải báo cáo với anh ta sao? Nói xem hắn tìm tôi có việc gì?”
Thấy biểu cảm tức giận của Tống Ngưng, quản gia vô cùng khó xử nói: “Cái này... phu nhân vẫn nên tự mình biết thì hơn, ông chủ dặn tôi tìm được cô thì kêu cô lên thư phòng nói chuyện.”
Tống Ngưng lười nghe quản gia nói, trực tiếp lên lầu gặp Dịch Thừa Hoà.
“Để xem lần này anh định giải thích như thế nào?” Vừa đi, cô vừa lầm bầm, ngay cả bàn tay cũng nắm chặt lại thành đấm.
Cửa thư phòng mở ra cái “rầm”, Tống Ngưng hùng hổ bước vào: “Anh tìm em có chuyện gì?”
“Em đang tức giận sao? Rốt cuộc là chuyện gì?” Dịch Thừa Hoà thấy bộ dạng này của cô, lập tức dừng công việc trên tay.
Tống Ngưng khoanh tay dựa vào kệ sách, khẽ cười: “Tôi tức giận vì cái gì anh thật sự không biết sao?”
Dịch Thừa Hoà đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt cô: “Là chuyện em tự ý động vào điện thoại của anh. Hay là chuyện em hẹn thư ký mới ở công ty ra nói chuyện?”
“Con mẹ nó, anh chất vấn tôi như vậy là muốn bảo tôi đang làm sai sao?” Tống Ngưng nổi điên.
Dịch Thừa Hoà ép cô vào kệ sách, mặt đối mặt. Giờ phút này, anh vẫn còn rất bình tĩnh: “Nếu tôi nói tôi cùng cô ta không có quan hệ gì, em vẫn cho là tôi sai sao? Hửm?”
Tống Ngưng vừa dùng sức đẩy anh ra vừa nói: “Đúng, anh sai, là khuôn mặt của anh sai, ai kêu anh đẹp trai như vậy!”
Dịch Thừa Hoà lấy ra một con dao từ kệ trên cùng của tủ sách, để tay cô nắm chặt con dao rồi hướng lên mặt mình: “Là lỗi của nó vậy em rạch đi.”
“Tôi không dám, tôi lại sợ nhân tình của anh rạch mặt tôi trước.“ Nói rồi, Tống Ngưng hất tay làm con dao văng ra góc phòng.
Bây giờ đến lượt anh tức giận: “Em dám nhắc lại chuyện này? Tôi còn chưa tính toán em nói tôi vô sinh đâu.”
Lúc này Tống Ngưng mới chột dạ, cô đưa tay lên khẽ gãi gãi khuôn mặt xinh đẹp. Quả thật, chuyện anh bị vô sinh là do cô bịa ra, cả giấy tờ cũng là cô nhờ một người bạn ở bệnh viện làm hộ. Lần nào làm “chuyện đó” cô cũng bắt anh phải dùng B.C.S, không có con là đương nhiên.
Đang miên man suy nghĩ, lúc định thần lại, một màn trước mắt khiến Tống Ngưng muốn xịt máu mũi: “Dịch Thừa Hoà, anh... anh làm gì vậy? Sao lại cởi hết đồ ra, nhanh mặc vào đi. Lỡ có ai nhìn thấy thì sao? Đây là thư phòng đó.”
Thấy Tống Ngưng trợn tròn mắt luống cuống, anh không khỏi bật cười càng dang rộng hai tay nói: “Em nói anh bị vô sinh? Vậy hôm nay chơi trần đến khi nào có con thì thôi. Nào, đến đây...”