Tây Lương Mạt nằm vật vã trên giường, men say quanh quẩn khiến đầu cô đau như búa bổ. Hiện tại cô chỉ muốn lập tức chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm nay của cô thật sự quá mệt mỏi. Nào là bị cướp mất túi xách, nào là bị bạn trai vô duyên vô cớ cắm cho cặp sừng to đùng… Cứ như mọi đen đủi trên thế giới, cùng một lúc đổ ập xuống đầu cô.
Đang mơ màng thì bên tai bỗng vang lên chất giọng lạnh lẽo.
- Tây Phương Mạt 24 tuổi. Sinh viên đại học, chuẩn bị tốt nghiệp có thể thất nghiệp.
- Nguyên nhân chết: Ngày xx tháng xx năm xx, cô Tây Lương Mạt bị bạn trai đá dẫn đến thất tình. Quá đau buồn, cô đã tìm đến rượu để giải sầu nhưng không ngờ lại bị đột tử…
- Sổ sinh tử ghi vậy thưa ngài.
Người đàn ông mặc kiện đồ đen cung kính cúi đầu với vị chủ nhân trước mắt.
- Được rồi, ngươi lui trước đi.
Người đàn ông kia vội can ngăn.
- Nhưng ngài mới chỉ là Thần Chết "thực tập". Lỡ để xảy ra sai sót gì tôi thật sự không biết ăn nói thế nào với Diêm Vương.
Hắn liền cà lơ cà phất vẫy tay.
- Về kêu lão già đó tin tưởng ta một chút đi. Thần Chết "thực tập" thì đã sao? Hay là ngươi cảm thấy, bản thân là con của Diêm Vương mà ta không thừa hưởng được chút gì từ lão?
Tên thuộc hạ vội vàng cúi đầu.
- Tôi.... tôi không có ý đó.
Lúc này, Tây Lương Mạt ở trên giường đã không còn nhịn nổi nữa rồi, đang buồn ngủ muốn chết mà bị cuộc đối thoại ngớ ngẩn kia phá đám. Cô ngồi bật dậy rồi quát lên, tay cầm gối ném về hướng phát ra tiếng nói.
- Mấy người im đi cho tôi nhờ. Nửa đêm nửa hôm rồi còn sinh với chả tử. Có tin tôi g.iết mấy người luôn không?
Hắn vẫn là lần đầu gặp kẻ to gan như vậy, dám ở trước mặt Thần Chết làm càn. Không chỉ vậy, vị Thần Chết này lại còn là con của Diêm Vương - uy danh lẫy lừng khắp địa phủ.
- To gan, dám mạo phạm tới…
Chưa kịp nói hết câu thì đã bị bộ dạng tức giận của ai đó dọa sợ.
- Im miệng, mau lui xuống cho ta.
Tên thuộc hạ run như cầy sấy, dập đầu lia lịa.
- Vâng vâng…
Tây Lương Mạt bị men say làm cho ngu ngu ngơ ngơ. Cô đưa ánh mắt ngái ngủ nhìn Vị Thần Chết trước mặt.
- Anh là ai vậy? Tại sao lại ở trong phòng tôi?
- Tôi là Thần Chết, đến để đưa cô đi.
- Thần Chết?
- Đúng.
Tây Lương Mạt cúi xuống nghĩ nghĩ gì đó rồi ngẩng đầu, vẫy tay ra hiệu cho Thần Chết đến gần.
- Anh mau qua đây.
Nghe vậy, vị nào đó cũng không nghĩ nhiều, chậm rãi tiến gần đến bên giường của cô.
Vừa ngồi xuống giường, Thần Chết liền bị Tây Lương Mạt dùng lực đè xuống giường.
- Nhìn rõ rồi… Anh cosplay sao? Cũng đẹp trai đấy chứ!!!
- Anh muốn bắt tôi? Vậy cho tôi ngắm sáu múi đi…
Cô dùng một tay nâng cằm hắn lên đầy bá đạo. Tay còn lại không an phận, bắt đầu kéo cao áo của hắn lên đến tận ngực.
Tây Lương Mạt cúi đầu, mắt đυ.ng phải khối cơ bụng của hắn. Cô nhìn hồi lâu, rồi đưa tay lên chỉ chỉ trỏ trỏ, miệng lẩm nhẩm đếm.
- Một, hai, ba, bốn, năm…
Được một lúc, cô bỗng bịt miệng lại thốt lên.
- Tám, tám múi cơ bụng thật này!!!
- Đẹp quá!!!
_______________
Tác giả có lời muốn nói: Chị ơi tém tém lại.. Đừng để người ta đánh giá!!!