Thiếu Niên Quái Gở: Tiểu Tiên Nữ Mà Anh Yêu Thầm Trọng Sinh Rồi

Chương 26: Gặp phải rác rưởi

Tống Vân thấy trong nhà hàng lúc này không còn ai khác ngoài mình và ông chủ liền mỉm cười nói: “Ông chủ, cháu thấy chú là một người vô cùng tốt bụng. Cháu vừa tới quán chú vào trưa nay xong, món thịt hầm ở đây quả thật rất ngon!”

Chủ cửa hàng nhìn cô gái này vừa gặp đã khen không dứt lời, tự hỏi rốt cuộc Tống Vân là muốn nhờ mình cái gì.

“Ông chủ, chuyện là cháu có việc như này. Ở đây có một cậu phụ bếp tên là Lâm Kiều phải không ạ? Cậu ấy là bạn của cháu.”

Ông chủ trả lời: “Đúng thế, có việc gì vậy? Lâm Kiều là một chàng trai làm việc rất nhanh nhẹn, nấu ăn cũng ngon nữa.”

Tống Vân cảm thấy vui vô cùng khi nghe thấy chủ nhà hàng khen Lâm Kiều như vậy, giống như thể người được khen chính là cô.

“Lâm Kiều là người đã giúp đỡ cháu rất nhiều, hiện tại cậu ấy đang gặp chút khó khăn nên cháu cũng muốn giúp cậu ấy. Mỗi tội Lâm Kiều lại là kiểu người vô cùng độc lập và tự chủ nên nếu bây giờ cháu trực tiếp giúp cậu ấy thì chắc chắn cậu ấy sẽ không nhận. Vì vậy chú có thể tăng lương cho Lâm Kiều lên không? Tất nhiên số tiền đấy sẽ do cháu bù vào.”

Tống Vân chân thành nhìn ông chủ, buồn bã nói: “Cháu chỉ muốn cậu ấy có một cuộc sống dễ dàng hơn. Chú biết đấy, Lâm Kiều vẫn còn đang đi học, nếu vậy thì cậu ấy vất vả quá...”

Ông chủ nhìn Tống Vân như sắp khóc, nhịn không được nghĩ chuyện này cũng chả khó khăn gì hơn nữa chính ông cũng biết hoàn cảnh nhà Lâm Kiều khó khăn là thật. Bằng không thì ai đời thiếu niên mới 15 tuổi lại phải đi làm vất vả như vậy để kiếm sống, đây cũng là lý do mà ông chủ quyết định nhận cậu làm phụ bếp cho mình.

Ông chủ nhiệt tình trả lời: “Ồ, đây là chuyện nhỏ thôi. Cháu quả là một cô bé tốt bụng, biết quan tâm giúp đỡ bạn bè, chú nhất định sẽ giúp cháu!”

Tống Vân thấy chủ nhà hàng đồng ý giúp mình liền cảm kích cúi đầu cảm ơn: “Cảm ơn ông chủ! Nhà hàng chú đông khách vậy chắc chắn là có lý do. Tạm biệt chú, nhà hàng chú chắc chắn sẽ vô cùng đắt khách!” Kiếp trước Tống Vân đã trải qua bao năm trên thương trường, cô thừa biết ai cũng muốn được nghe lời khen từ người khác.

Ông chủ được Tống Vân khen vui ra mặt, cười rạng rỡ đáp: “Cô bé này khéo nói thật đấy, hahaha!”

Nói chuyện xong, Tống Vân liên tục nhắc với chủ nhà hàng rằng đây là bí mật giữa hai người bọn họ, tuyệt đối không được để cho Lâm Kiều biết. Chào tạm biệt ông chủ xong, cô nhanh chóng quay lại trường học.

Vừa đi được một lúc Tống Vân nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Nhận ra người gọi là ai hai tay cô vô thức siết chặt thành nắm đấm, trong mắt hiện đầy vẻ hận thù. Chu Minh Triết từ xa nhìn thấy Tống Vân liền gọi cô nhưng hắn thấy ánh mắt Tống Vân nhìn mình tràn đầy sự căm tức. Khi Chu Minh Triết đến gần thì Tống Vân đã bình tĩnh lại, ánh mắt hận thù lúc nãy cũng chẳng còn nữa, Chu Minh Triết nghĩ có lẽ là do hắn nhìn nhầm dù sao thì hắn cũng cách cô một khoảng khá xa.

“Tống Vân, đã lâu không gặp!” Bởi vì người thân hai người thường xuyên gặp nhau vì công việc nên cả hai gia đình cũng có nhóm trò chuyện chung vì vậy Tống Vân và Chu Minh Triết đã quen nhau từ khi cả hai mới học tiểu học nhưng cả hai nhà gặp nhau cũng chỉ chào hỏi là chính, mối quan hệ giữa hai gia đình cũng không quá sâu sắc.

Kiếp trước, Tống Vân và Chu Minh Triết thật sự quen nhau sau khi cô chuyển đến trường trung học Nhã Anh vào năm thứ hai trung học, nhưng kiếp này cô không có ý định chuyển trường, cũng không muốn giữ liên lạc với tên cặn bã tham lam này. Đối với Tống Vân, điều quan trọng nhất bây giờ là chăm sóc cho Lâm Kiều thật tốt và giúp cậu trở thành một người khỏe mạnh về cả mặt thể chất lẫn tinh thần.

Tống Vân không muốn nhìn hắn, chỉ sợ nhìn Chu Minh Triết là cô không giữ nổi bình tĩnh, xông tới đánh không cản nổi: “Ừ, tôi đi đây.” Tống Vân trả lời cho có lệ, định rời đi luôn nhưng Chu Minh Triết vẫn quấy rầy cô : “Cậu định học ở trường trung học số 1 Ứng Thành mãi sao? Tại sao cậu không chuyển tới Nhã Anh? Môi trường ở đấy tốt hơn nhiều, những người chúng ta quen cũng đều học ở Nhã Anh.”

Chu Minh Triết phát hiện ra người mình lâu ngày không gặp có vẻ đã cởi mở hơn cũng xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Tống Vân trước kia tuy rằng cũng xinh nhưng không bắt mắt như bây giờ, hơn nữa ngày trước trông cô có vẻ như mắc bệnh công chúa, luôn mang trong mình sự trịch thượng. Chu Minh Tiết ghét nhất loại con gái như vậy, hắn cho rằng con gái nên là loại người ngoan ngoãn và dịu dàng vì thế lúc trước mẹ của hắn luôn yêu cầu Chu Minh Triết phải tạo dựng mối quan hệ với Tống Vân để hai nhà có thể kết hôn thì Chu Minh Triết không quá đồng tình chuyện ấy, hắn không muốn cưới một người như Bồ Tát về nhà mà mình phải đi cung phụng chiều chuộng.

Tốn Vân phát hiện Chu Minh Triết vừa nói vừa lén lút đánh giá cô, trong lòng liền không vui nói: “Cậu quả thật là người tốt bụng, thích quan tâm chuyện của người khác. Tôi thích học ở đâu thì học ở đấy.” Vừa nói cô vừa trừng mắt nhìn Chu Minh Triết, chuẩn bị rời đi.

Tống Vân thầm nghĩ Chu Minh Triết ở thời trung học này cũng là một loại người đạo đức giả thật kinh tởm, tại sao trước kia cô lại không nhận ra còn cho rằng hắn là một người hiền lành?

Chu Minh Triết thấy Tống Vân tức giận trong lòng thầm nghĩ, xinh đẹp cũng chẳng có ích gì, tính tình vẫn xấu như vậy.

Tâm trạng vui vẻ của Tống Vân đã bị Chu Minh Triết phá nát vì vậy khi quay lại lớp sắc mặt cô không được tốt lắm.

“A Vân, cậu vừa gặp chuyện gì sao? Sao cậu có vẻ tức giận thế?” Cao Tích Chi thừa dịp giáo viên chưa vào lớp nhẹ giọng hỏi.

“Không có việc gì, chỉ là trên đường gặp một đống rác thật kinh tởm. Cậu nghĩ xem bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn người xả rác bừa bãi như thế? Thật muốn giải quyết hết đống rác đấy mà!” Tống Vân nghiến răng nghiến lợi nói.

Cao Tích Chi định nói gì đó sau khi nghe lời kể kì quái của cô thì giáo viên vừa vào lớp. Hai tiết đầu của buổi chiều là tiết Vật lý, kiếp trước Tống Vân học đại học Kinh tế, bây giờ đống kiến thức Vật Lý đã sớm quên hết.

Trưa Tống Vân không nghỉ ngơi nên cô chỉ trụ được một tiết học, sang tiết thứ 2 bắt đầu ngủ gật nhưng may mắn là môn Vật lý năm đầu trung học không quá khó. Mãi đến lúc tiếng chuông vang lên Tống Vân mới nhận ra chính mình đã ngủ quên, thầm hoảng hốt phải làm sao bây giờ nếu không tập trung những tiết sau thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn.