Tống Vân không những không cảm thấy kế hoạch của mình thành công mà ngược lại còn phản tác dụng, chẳng may 20 tệ này là tiền ăn cơm của Kiều Lâm thì bây giờ chẳng lẽ cậu ấy phải nhịn đói sao?
Vì vậy nguyên hai tiết trống buổi sáng hôm nay Cao Tích Chi thấy bạn cùng bàn của mình chẳng nói chẳng rằng gì lại luôn cau mày, chả rõ cô buồn rầu điều gì.
Tống Vân muốn đối tốt với Lâm Kiều nhưng chính cô bây giờ cũng chả biết mình phải làm gì. Quả thật kiếp trước Tống Vân chả có cái thứ gọi là bạn thân chứ chưa nói gì tới tình yêu, nói thẳng ra Tống Vân thời thiếu niên vẫn là một cô gái tính cách vô cùng ngang ngược đã thế tính khí lại thất thường. Sau này, được công ty và đại học tiếp nhận thì cô đã điềm tĩnh hơn nhưng tính xấu vẫn còn đấy, dần dần biến thành khí chất của một nhà lãnh đạo. Suy cho cùng thì mọi người trong trường hầu hết ai cũng biết gia cảnh cô, luôn cố gắng lấy lòng cô. Còn ở công ty thì cô lại là một người lãnh đạo, hầu hết các cấp dưới đều nghe theo cô nên Tống Vân thật sự không có kinh nghiệm quan tâm tới người khác.
Chỉ còn một vài phút là tan học, trong lớp cũng rất nhiều học sinh đứng ngồi không yên, xì xào to nhỏ.
“Tích Tích, tớ muốn đối xử với một người thật tốt thì bây giờ tớ nên làm gì đây?” Cao Tích Chi thấy Tống Vân lặng lẽ đưa cho cô tờ giấy.
Cao Tích Chi đọc xong, liếc nhìn Tống Vân, suy nghĩ một lúc rồi trả lời cô: “Ừm... Tớ cảm thấy những chuyện như thế này thì phải phụ thuộc với các sở thích của người kia thôi, cậu cần phải hiểu rõ cuộc sống và tích cách của người kia sau đó bù đắp những gì mà người ta thiếu đồng thời cũng phải làm theo cách mà người ta chấp nhận được, nếu không sẽ phản tác dụng. Ngoài ra cậu cũng phải nhìn từ góc độ của người khác là liệu lòng tốt của cậu có được người ta nhận lấy hay không.”
Sau khi đọc xong lời nhắn của Cao Tích Chi, Tống Vân cảm thấy những gì cô bạn cùng bàn nói hoàn toàn có lý nhưng vẫn có chút gì đấy không rõ lắm.
Dù vậy xem như là Tích Tích cũng đã nhắc nhở cho cô rằng cô vẫn chưa đủ hiểu Lâm Kiều kể cả ở kiếp trước hay ở hiện tại. Hơn nữa nếu đứng ở góc độ Lâm Kiều thì quả thật việc cô làm cũng không đúng lắm, chính bản thân Tống Vân cũng sẽ không tự dưng vô cớ nhận đồ người khác cho mình.
“Tích Tích à, tớ cảm thấy hạnh phúc hộ bạn trai tương lai của cậu đấy, người dễ thương lại còn ân cần như này ai lại không yêu chứ...” Cao Tích Chi nghe thấy Tống Vân nói tới bạn trai gì đó thì mặt liền đỏ lên. Những lời như này rất nhạy cảm, chỉ nghe thôi đã khiến người ta mặt đỏ tim đập.
“Ui chao, cậu đừng nói nhảm nữa.” Cao Tích Chi trừng Tống Vân một cái nhưng cái trừng này có vẻ là dễ thương nhiều hơn là giận dữ.
Giữa trưa Tống Vân chạy đến khu phố ăn ở phía sau, dù sao cô cũng không gặp Lâm Kiều ở căn tin, chả biết trưa nay anh đã đi đâu. Tóng Vân vẫn luôn để ý tới Lâm Kiều.
Trong hai ngày qua Lâm Kiều đều đi bộ một mình, dù cho cậu có ở trong một đám người thì chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra trong nháy mắt bởi vì thân thể của cậu giống hệt như những gì trợ lý của Tống Vân đã nói từ kiếp trước, Lâm Kiều luôn mang trong mình sự mệt mỏi dường như xa cách với cả thế giới. Cậu luôn duy trì sự xa lánh, lạnh lùng của mình với mọi người xung quanh, chả khác gì một con thuyền cô độc giữa thế giới bao la này.
Tống Vân chọn một nhà hàng thịt hầm, có lẽ nơi này rất ngon vì bên trong vô cùng đông khách. Tống Vân ngồi xuống đợi một lúc thì món ăn mình gọi đã được mang tới, nóng hổi và trông rất ngon mắt.
Tống Vân chậm rãi ăn, ăn được một lúc thì cô nghe thấy giọng ai giống như Lâm Kiều. Cô lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt nhanh chóng quẹt qua đám học sinh đang ngồi ăn gần đấy, không có Lâm Kiều, chả lẽ Tống Vân nghe nhầm? Đúng lúc Tống Vân chuẩn bị ăn tiếp thì thanh âm kia ngày càng rõ ràng hơn. Tống Vân đi theo nơi giọng nói phát ra, phát hiện bên kia là quầy gọi món, quầy thu ngân của nhà hàng này cũng chính là quầy gọi món, đằng sau quầy gọi món thì là nhà bếp. Tống Vân nhìn thấy Lâm Kiều đeo tạp dề qua cửa sổ nhỏ nơi bày đồ ăn.
“Ông chủ, rau và nấm kim châm đều đã hết mất rồi.” Lâm Kiều bận rộn nói với ông chủ ở quầy thu ngân đằng trước.
Tống Vân nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Kiều đỏ bừng vì sức nóng của bếp, mái tóc đẫm mồ hôi dính vào trán. Hóa ra lý do Lâm Kiều không gặp ai vào buổi trưa hàng ngày là do cậu ấy làm việc bán thời gian ở đây sao? Nếu vậy thì chắc cậu ấy chưa ăn trưa rồi... Lâm Kiều không có tiền mà Tống Vân cảm thấy chính cô bây giờ còn cầm của người ta tận 20 tệ, cảm giác đắng chát khó nói nghẹn ứ trong cổ họng cô.
Chính cô cũng không hiểu cuộc sống của Kiều Lâm ra sao, Tống Vân chỉ nhớ rằng khi cậu ấy sống ở trấn Đồng Khâu cậu ấy có nói cậu ấy phải làm việc vào buổi sáng.
Món thịt hầm trước mặt Tống Vân bây giờ dường như chẳng khiến cô muốn động đũa lại nữa nhưng nghĩ tới việc Lâm Kiều vất vả làm ra nó, Tống Vân vẫn ép mình ăn hết.
Sau khi khung giờ cao điểm trôi qua, nhà hàng cũng dần vắng khách hơn, lúc này Lâm Kiều có thể nghỉ ngơi và ăn bữa trưa của mình. Ưu điểm làm việc tại nơi đây chính là cậu được nhà hàng bao ăn.
Lâm Kiều chào ông chủ rồi quay lại trường học. Sau khi Lâm Kiều rời đi, Tống Vân lại lần nữa xuất hiện tại cửa nhà hàng. Cô mở cửa đi vào liền nghe thấy tiếng chào đón khách hàng niềm nở từ chủ nhà hàng: “Xin chào, quý khách muốn gọi món gì?”
“Ông chủ, cháu không muốn gọi món, cháu muốn nhờ chú giúp một việc.” Tống Vân bước tới nói với chủ cửa hàng.
Chủ nhà hàng nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt còn đang mặc đồng phục học sinh, trông có vẻ là một học sinh ba tốt lại còn đáng yêu, vui vẻ trả lời: “Cô bé, cháu cần giúp gì vậy? Nếu trong khả năng của mình thì chú nhất định sẽ giúp cháu.”