Thiếu Niên Quái Gở: Tiểu Tiên Nữ Mà Anh Yêu Thầm Trọng Sinh Rồi

Chương 27: Âm thầm tiến về phía trước

Sau bữa tối, Lâm Kiều đến quán bán món hầm để làm thêm như thường lệ, vừa mới bước vào cửa đã bận rộn không thôi, suốt cho đến hơn chín giờ tối thì Lâm Kiều mới vươn vai một cái.

“Lâm Kiều, lại đây, đây là tiền lương hôm nay của cháu.” Công việc làm thêm ở những quán hàng này rất linh động nên thường sẽ phải làm tới cuối ngày.

Lúc Lầm Kiều nhận lấy thì phát hiện số tiền không được đúng: “Ông chủ, chú đưa nhiều quá rồi.” Lâm Kiều nói xong cũng chuẩn bị trả tiền lại cho ông chủ.

“Ôi chao, không nhiều đâu, nhận lấy đi, lương tăng rồi, chú thấy gần đây quán có nhiều khách, trong quán cũng bận rộn, nên đã đổi lại 20 tệ một giờ đấy.” Dù gì ông chủ cũng là một người bươn chải trong xã hội đã lâu, vậy nên lúc nói dối cũng rất thuần thục.

Lâm Kiều thấy ông chủ đã nói vậy rồi thì cậu cũng không cần phải nói thêm gì nữa, đúng thật là gần đây việc trong quán rất bận: “Cảm ơn ông chủ, cháu sẽ chăm chỉ làm việc.” Lâm Kiều cất tiền đi rồi nói với ông chủ.

Ông chủ hoàn thành nhiệm vụ mà cô nhóc kia giao phó một cách hoàn hảo, nên khua tay nói: “Được rồi, được rồi, về đi, giờ cũng không còn sớm nữa.”

Trên đường đi về lúc Lâm Kiều đang ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng thì phát hiện trăng hôm nay rất tròn, có lẽ bởi vì hôm nay được tăng lương nên cậu rất vui, cậu cảm thấy trăng hôm nay đẹp đến đặc biệt.

Chỉ là cậu vô cớ nhớ đến cô gái như ánh trăng ở trên tận chân trời kia, khi sáng mình nghiêm giọng từ chối ý tốt của cô, không biết cô có buồn hay không.

Lâm Kiều không hiểu rõ vì sao cô gái ấy lại tặng đồ ăn cho mình, cậu nghĩ có lẽ đó là một cách để thể hiện sự quan tâm với bạn bè. Cậu không biết những người khác làm quen bạn bè bằng cách thức như thế nào, Lâm Kiều chỉ thấy là mình không thể chỉ biết nhận không thôi như vậy.

Hôm nay Tống Vân dậy sớm hơn mọi ngày một tiếng đồng hồ, cũng không biết con nít nhà ai, mới vừa sáng ra đã bắt đầu khóc, khóc đến mức đau xé ruột gan.

Dẫn đến một người vốn dĩ còn đang nằm trên giường như Tống Vân, bây giờ đã đứng trước quán nhỏ trước cổng trường mua bánh bao.

“Ông ơi, cho cháu hai cái bánh bao nhân thịt ạ.” Tống Vân vừa ngáp vừa nói.

Ông lão bán bánh bao thấy cô nhóc này dậy sớm như vậy, vừa nhìn đã biết là một người rất chăm chỉ học hành: “Cô bé, có thói quen dậy sớm là rất tốt, chim dậy sớm tất bắt được sâu ăn*, nếu cháu ông mà đam mê với học hành giống như cháu thì tốt rồi...”

*Nguyên văn “早起的鸟儿有虫吃” : Nếu chim dậy sớm thì có thể ăn những con sâu mình thích, nếu ngủ nướng sẽ không có sâu để ăn. Nó dùng để nhấn mạnh rằng bạn nên làm mọi việc sớm, để có nhiều cơ hội thành công hoặc đạt được điều gì đó hơn.

Khuôn mặt của ông lão nhìn Tống Vân đầy vui vẻ: “Này, ông cho cháu thêm một cái bánh bao nữa, thưởng cho cháu vì đã phấn đấu chăm chỉ học hành như vậy!”

Tống Vân chỉ đành ngại ngùng nhận lấy ba cái bánh bao trước biểu cảm tán thưởng của ông lão: “Cảm ơn ông ạ! Ông tốt quá đi! Hì hì.”

Bởi vì cảm thấy hổ thẹn, sau khi cười gượng xong thì Tống Vân chạy vào trường nhanh như chớp. Nhưng sau khi cô chạy vào trường thì mới phát hiện sinh viên trực ngày hôm nay vẫn chưa tới, vậy nên của phòng học còn chưa mở.

Tống Vân chỉ đành ôm theo ba cái bánh bao, tìm một nơi không có ai để xử lý bữa sáng này, nhưng sức ăn của Tống Vân quá lắm cũng chỉ hai cái bánh bao mà thôi.

Ngay lúc Tống Vân còn đang buồn phiền làm sao để giải quyết nốt cái bánh bao thứ ba, thì cô nhìn thấy bóng người quen thuộc đang ngồi ở ghế dài cạnh bồn hoa ở tầng một.

Tống Vân đang buồn ngủ kích động đến mức chạy xuống, lúc Tống Vân bước đến gần thì nghe thấy giọng nói dễ nghe của người thiếu niên đang đọc từ vựng tiếng Anh, Tống Vân nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của Lâm Kiều lại không nỡ làm phiền.

Nhìn dáng vẻ này thì chắc ngày nào Lâm Kiều cũng như vậy, đột nhiên Tống Vân có chút khâm phục Lâm Kiều, cậu ấy vừa ẩn nhẫn vừa có nghị lực, chưa từng bộc lộ ra tất cả những khó khăn mà mình phải chịu đựng, cậu ấy vẫn luôn ở một nơi không hề ai biết tới mà âm thầm tiến lên phía trước.

Giống như đời trước khi mình đến công ty Cloud để bàn chuyện hợp đồng thì nhìn thấy một người trẻ tuổi như Lâm Kiều đã sáng lập ra một công ty Cloud nổi bật như vậy từ hai bàn tay trắng, trong lòng cô cũng rất khâm phục một nhân tài trẻ tuổi mà xuất sắc đến vậy. Vậy nên nói thành công của một người không phải tự nhiên mà có được.

Tống Vân khâm phục Lâm Kiều, đồng thời vành mắt khó tránh khỏi đỏ lên, trong lúc những đứa trẻ khác đang chơi bời nghỉ ngơi thì Lâm Kiều phải đi làm thuê kiếm tiền, còn phải dậy sớm tận dụng thời gian rảnh rổi để học hành.

Cậu ấy còn không chấp nhận việc mình tặng đồ ăn cho cậu ấy, cứ làm việc và học hành với năng suất cao như vậy, không bổ sung dinh dưỡng thì làm sao cơ thể có thể theo nổi, bây giờ Lâm Kiều còn trong giai đoạn phát triển cơ thể nữa đấy!

Nhớ đến Lâm Kiều của đời trước cao 1m83, nhưng mặc dù Lâm Kiều của bây giờ cũng đã một mét bảy lăm, so với những người con trai khác thì cậu không tính là thấp, nhưng cậu thật sự quá gầy!

Tống Vân nghĩ thấy rằng cô phải lập lại kế hoạch cho kế hoạch tặng đồ ăn một lần nữa, không được bỏ cuộc! Tuyệt đối không được!

Ngay lúc trong lòng Tống Vân đang cỗ vũ và tiếp sức cho mình, thì Lâm Kiều đã phát hiện ra Tống Vân đang đứng phía sau mình, chỉ là cô gái như đứng sau lưng mình một lúc lâu mà chẳng hề lên tiếng.

Thật ra Lâm Kiều cũng không thể giả vờ tiếp được nữa, lúc chuẩn bị quay người lại lên tiếng nói gì đó, chỉ là khi Lâm Kiều quay người lại thì nhìn thấy hai mắt phát sáng của cô gái đang nhìn mình, dáng vẻ ấy trông rất quyết tâm. Lâm Kiều bị tia sáng chói lóa trong ánh mắt đó nhìn đến hoảng loạn, cô ấy muốn làm gì vậy?

Tống Vân cũng phát hiện Lâm Kiều quay người lại đây: “Buổi sáng tốt lành, Lâm Kiều, cậu đọc xong rồi sao?” Tống Vân cười nói với Lâm Kiều.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi lên bãi cỏ xanh, cô gái mặc đồng phục cười đến mức mặt mày cong cong, tiếng chim hót véo von lúc có lúc không, lần đầu tiền Lâm Kiều cảm thấy cuộc sống trung học đẹp đẽ đến như vậy.

Lâm Kiều sững sờ nhìn cô gái trong vài giây, sau đó bị đánh thức bởi tiếng chim vỗ cánh bay đi: “Ừm, hôm nay cậu đến sớm vậy.”

Lâm Kiều đưa tay khẽ sờ vào vành tai của mình, cậu thấy vành tai của cậu có chút nóng, lúc nãy mình lại sững sờ trước cô gái này, cũng không biết cô có phát hiện ra hay không.