Thiên Kim Thật Phản Công

Chương 9

Thế mà không hiểu sao khi trước tôi lại một mực nghe theo hắn răm rắp, lại còn vì hắn mà cãi nhau với mẹ.

Tôi phẩy tay xua đi uế khí, sau đó tìm một bốt điện thoại sạch sẽ gần đó.

Mười phút sau, một người đàn ông gầy gò với đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện trước mặt tôi.

“Chào ông Tống.”

Tôi đẩy ly cà phê đã gọi cho người đàn ông, cử chỉ ít nhiều tỏa ra được khí chất của thiên kim.

Đúng vậy, đây là cha nuôi của tôi, cũng là cha ruột của Tống Dao Dao.

Thật trùng hợp, cả hai nhà đều mang họ Tống.

Người đàn ông có vẻ mệt mỏi. Nhưng khi thấy tôi giờ đây đã từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, cả người đều mang dáng vẻ của người có tiền, mắt ông ta không giấu diếm mà sáng rực lên.

"Tống Hoan à, chúng ta nuôi nấng con lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao." Ông ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới rồi nói tiếp. "Bây giờ con đã thành con gái nhà giàu. Con ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, sẽ không quên đi công ơn dưỡng dục của bố mẹ, đúng không?"

Đối mặt với mấy lời ân tình của bố nuôi, tôi không có quá nhiều cảm xúc. Bộ dáng này của ông ta trong quá khứ tôi đã thấy không ít lần.

Chẳng qua thấy tôi hiện tại là con nhà có tiền, thế nên muốn nói chuyện nuôi dưỡng rồi vòi vĩnh tôi, muốn tôi nôn thêm tiền mà thôi.

Lúc tôi được đón về Tống gia, bố mẹ tôi đã đưa cho bọn họ một khoảng tiền không hề nhỏ. Xem ra số tiền vốn có thể để họ sống an nhàn suốt quãng đời còn lại đã bị bọn họ dâng cho ông tổ bài bạc hết rồi.

Trong mắt bọn họ, tiền dưỡng già, tiền trả ơn gì đó thì cũng chỉ là tiền. Bọn họ không nghĩ được gì ngoài việc có thể tha hồ cắm cọc ở các sòng bạc khi có được số tiền lớn trong tay.

Tôi không có ý định nói nhảm với người đàn ông đó, vậy nên tôi trực tiếp từ chối ông ta.

“Bây giờ chúng ta không liên quan gì nhau nữa, một đồng ông cũng đừng hòng lấy.”

Đôi mắt đυ.c ngầu của người đàn ông lộ ra vài phần không hài lòng. Nhưng bây giờ ông ta cũng hiểu rõ tôi không phải là con gái ruột của họ.

Trước đây họ đối xử với tôi như vậy, làm gì còn có khả năng tôi sẽ nghĩ đến tình thân trước kia?

“Tiêu hết rồi à?”

Tôi nhấc ly cà phê trước mặt lên, nhàn nhã nhấp một ngụm.

Người đàn ông cúi đầu không trả lời, tôi xem như đây là ông ta thừa nhận.

“Ông nợ bao nhiêu?” Tôi hỏi.

Nghe tôi hỏi về vấn đề nợ nần, ông ta lại ngẩng đầu lên, trong mắt cũng lấp lánh tia hy vọng.

Ông ta đưa tay ra, cười hiền lành.

"Không nhiều, không nhiều." Sau đó xòe năm ngón tay đầy kiêu hãnh. "Năm triệu."

"Khụ... khụ..."

Tôi lập tức bị sặc cà phê.

Tôi nhớ bọn họ cùng lắm chỉ cược vài chục nghìn là đã quá lớn rồi.

Vậy mà giờ đây ông ta thản nhiên nói con số năm triệu?

Lại còn bảo không nhiều?

Cha mẹ nuôi thật khiến tôi mở mang tầm mắt.

Nhưng cũng đúng, người như bọn họ làm sao biết giới hạn. Tống gia cho bọn họ nhiều tiền, gan bọn họ tất nhiên cũng lớn hơn, bọn họ sẽ không kiêng dè mà đánh nhiều hơn, nhưng sau đó sẽ lại thua thảm hơn.

Cứ như vậy, một vòng lặp luẩn quẩn không có hồi kết.