Thiên Kim Thật Phản Công

Chương 10

Tôi vuốt thẳng những nếp gấp nơi góc áo, rồi mỉm cười nhìn cha nuôi.

Ông ta cũng hồi hộp chờ đợi hành động tiếp t

"Chúng ta tất nhiên không có gì để nói với nhau. Có điều, có một người liên quan trực tiếp với ông, nhưng lại nhẫn tâm quên mất sự tồn tại của ông."

Tôi lấy ra một tờ giấy nhớ từ cặp sách rồi đưa cho ông ta.

Trên đó ghi một dãy số điện thoại.

"Đây là..." Ông ta cầm tờ giấy, có chút bối rối.

“Số điện thoại của Tống Dao Dao, con gái ruột của ông.” Tôi chống cằm. “Ông là cha mẹ ruột của cô ta. Hiện tại cô ta đang an nhàn hưởng vinh hoa phú quý, mà ông lại bị bọn đòi nợ truy đuổi. Quả thật là một đứa con vô ơn, đúng chứ? Ông thấy lời tôi nói có hợp tình hợp lý không, ông Tống?"

“Ồ!" Người đàn ông giác ngộ, vội vã gật đầu, như thể bắt được cọng rơm cuối cùng. "Ừ nhỉ, sao bố lại không nghĩ ra."

"Nhưng bố phải làm gì để con bé chịu nhả tiền?"

"Nói với Tống Dao Dao, nếu cô ta không đồng ý thì ông sẽ đến công ty nhà họ Tống làm ầm lên. Không phải ông giỏi nhất mấy trò ăn ăn vạ này sao?"

"Ông đứng trước cửa công ty yêu cầu bọn họ trả lại con gái. Nhà họ Tống xưa nay coi trọng danh tiếng. Giờ đây sự việc thiên kim thật thiên kim giả bung bét, Tống Dao Dao nhất định sẽ bị đuổi về với ông."

Tôi kéo khóe môi, ý cười trong mắt càng rộng hơn.

"Nhưng mà, Tống Dao Dao hưởng thụ đãi ngộ thiên kim đã quen, làm sao lại đồng ý rời khỏi Tống gia để trở về với gia đình mấy người, sống một cuộc sống nghèo nàn? Tôi nói đến đây ông đã hiểu rồi chứ?"

Cha Tống ngây người, tròng mắt hơi đảo.

"Lúc đó chỉ cần bố mở miệng đòi tiền, con bé sẽ lập tức đưa cho?"

Tôi cười cười không nói, tận hưởng hương vị cà phê thơm đắng.

Cha Tống như tìm được ánh sáng, kích động đến run người.

“Hoan Hoan, quả nhiên bố nuôi con không uổng công.”

Người đàn ông nở một nụ cười trên gương mặt u ám, vội vàng uống mấy ngụm cà phê.

"Uống chậm thôi." Tôi nhắc nhở ông ta.

Khi tôi về đến nhà thì vừa kịp giờ ăn tối.

Vừa vào đã thấy Tống Dao Dao sắc mặt tái nhợt, trên bàn ăn cũng chỉ gắp mấy miếng qua loa.

Cha nuôi của tôi thực sự quá năng suất.

Bởi vì tôi đã kịp thời tỉnh ngộ, quay lại chính đạo, tâm trạng mẹ tôi cũng vui vẻ hơn. Bà liên tục gắp thức ăn cho tôi, hỏi han tình hình gần đây của tôi.

Thấy thời điểm đã đến, tôi liền rút kết quả thi ra đưa cho hai người.

“Bố, bố từng nói nếu con tiếp tục đứng đầu trong kỳ thi, bố sẽ đáp ứng một nguyện vọng của con, phải không ạ?"

“Đúng vậy." Bố tôi gật đầu. “Con muốn cái gì?”

Tôi học theo cha nuôi, chậm rãi xòe bàn tay ra.

"Con muốn năm triệu."

Có lẽ bọn họ không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy, lập tức bật cười.

"Cuộc sống của con khi trước vô cùng nghèo khổ, nên giờ con chỉ muốn có thật nhiều tiền. Có tiền trong tay con mới an tâm." Tôi khoa tay múa chân. "Bố mẹ thấy có được không ạ?"

“Được, được.”

Mẹ lập tức đồng ý, thậm chí còn không màng ý kiến của bố tôi bên kia.

Tôi biết chỉ cần nhắc về lời hứa lần trước, bố mẹ sẽ đồng ý với tôi vô điều kiện.

Cạch.

Tống Dao Dao thất thần đánh rơi cái bát trong tay.