Một tháng sau, với sự nỗ lực không ngơi nghỉ, tôi đã thành công giành lại được vị trí đầu bảng từ trong tay Tống Yến trong kỳ thi tháng. Tổng điểm của tôi chỉ cách biệt với anh ta vài điểm.
Nhìn vào bảng điểm gần như giống hệt nhau, tôi càng tin vào phỏng đoán trong đầu mình.
“Tống Hoan của chúng ta lần này thi rất tốt, tiếp tục phát huy nhé.”
Chủ nhiệm không chút do dự khen ngợi tôi trước mặt cả lớp.
Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên. Tôi đứng dậy, hãnh diện nói lời cảm ơn thầy.
Khi tôi quay đầu lại, phát hiện sắc mặt Tống Yến tối tăm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Ánh mắt của cậu ta quá đáng sợ, dọa cho giáo viên chủ nhiệm phải co rúm người trước sự phẫn nộ của đại thiếu gia nhà họ Tống. Thầy lau mồ hôi, không nhắc đến kết quả thi cử nữa.
Tôi không những không hoảng sợ, thậm chí còn cảm thấy rất thú vị.
Tôi thật sự muốn cảm ơn Tống Yến vì tinh thần hiếu chiến của anh ta. Nếu không có âm mưu kế kín kẽ của Tống Yến, chắc có lẽ tôi sẽ không nung nấu ý định trả thù, sôi sục ham muốn đánh bại bọn họ, từng người từng người một.
Tống Dao Dao chỉ chăm chú nghịch bộ móng mới làm. Cô ta không để ý kết quả lắm, dù sao điểm số của Tống Dao Dao vẫn luôn ổn định trong top 30, thế nên cô ta chẳng buồn bận tâm.
Về phần Chu Dã, sau khi tôi và hắn hoàn toàn xé rách mặt, hắn cũng không thèm giả vờ nữa, trực tiếp chuyển đến ngồi cùng bàn với Tống Dao Dao.
Nhưng gần đây tôi phát hiện Chu Dã luôn đặc biệt quan tâm đến chuyện của tôi.
Sau lưng Tống Dao Dao, hắn thường xuyên nhắn tin cho tôi, nhưng từ trước đến nay tôi chưa bao giờ trả lời. Chỉ khi nào tôi cảm thấy hắn ta thật sự quá phiền, tôi mới nén giận ném cho hắn một cái cau mày khó chịu.
Quả nhiên hôm nay tôi lại không có xe về nhà. Không cần nghĩ cũng biết Tống Yến lại ép tài xế lái xe đi mà không có tôi.
Tâm tư nhỏ nhặt này của Tống Yến, tôi chẳng quan tâm.
Vốn dĩ tôi cũng không có ý định về nhà.
Nhưng khi tôi ngẩng đầu, lại vừa vặn nhìn thấy xe của Chu Dã dừng lại bên cạnh tôi.
Chu Dã ngồi trên xe, vẻ mặt phức tạp, tựa hồ đã quyết đã hạ quyết tâm làm chuyện gì đó mà tôi không biết.
Hắn nặng nề nói.
"Hoan Hoan, em lại bị bọn họ bắt nạt rồi. Mau lên xe với anh đi."
Cái nhìn thương hại của hắn ta khiến tôi ghê tởm.
Giờ đây chỉ cần nhìn thấy Chu Dã là tôi lại buồn nôn.
Thấy tôi không nhúc nhích, hắn ta tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục.
"Anh biết em vẫn còn giận anh, nhưng anh thấy giữa hai chúng ta không nên tồn tại những chuyện rắc rối như thế này.”
Tôi lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó lười biếng hé đôi môi mọng.
"Cút."
Sức phòng thủ của Chu Dã xem vậy mà yếu phết, tôi chỉ cần thở ra một từ thôi cũng đủ khiến nó sụp đổ.
Chiếc mặt nạ giả tạo của Chu Dã bị tôi đấm vỡ, nháy mắt nứt nẻ rồi gãy làm đôi.
Chu Dã bị tôi mắng thì lập tức treo lên lòng tự tôn kém cỏi. Hắn ta nghiến răng, nhìn tôi bằng ánh mắt mỉa mai.
"Nực cười, ông đây chỉ thấy cô đáng thương nên mới tiếp cận, vậy mà Tống Hoan cô lại tưởng tôi thích cô thật á? Ông đây cười ch.ế.t.”
Nói xong, anh lái xe đi.
Đồ thần kinh.
Tôi không đếm được đây là lần thứ mấy Chu Dã bại trận trong tay tôi.
Loại người như hắn ta, rõ là chỉ có cái mồm.