Sắc mặt Chu Dã ngay lập tức trở nên khó coi.
Hắn lại bắt đầu giở cái văn cũ, âm thầm nắm lấy tay tôi, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng.
“Anh giúp em nhiều như vậy, em lúc nào cũng nói muốn báo đáp anh. Vậy mà bây giờ ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi này mà em cũng không đáp ứng sao?"
Tôi nhếch khóe miệng, cố gắng nuốt lại cảm giác buồn nôn.
Tôi liếc xéo hắn từ trên xuống dưới, sau đó gằn từng chữ, sắc mặt cũng sầm xuống.
"Đừng có động vào tôi. Bẩn ch.ế.t đi được."
Chu Dã không ngờ tôi lại có phản ứng này, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, động tác cũng trở nên lúng túng.
“Hoan Hoan, em… em đang nói cái gì vậy?”
Nói đến thế mà Chu Dã vẫn gắng gượng không để bản thân bại lộ.
Diễn cũng tốt đấy, Liên hoan Phim truyền hình Thượng Hải hẳn là nợ Chu Dã đây không chỉ một mà còn năm, bảy cái giải Nam diễn viên xuất sắc nhất mới xứng tầm với tài năng của hắn ta.
“Nghe không rõ?" Tôi lặp lại. “Mẹ tôi không cho tôi qua lại với đứa con ngoài giá thú. Bởi vì mẹ anh rất bẩn, anh cũng chẳng khá hơn là bao.”
Giọng nói của tôi không quá lớn, nhưng tình cờ được những người có mặt ở đây đều nghe được.
Vẻ tươi cười của hắn nứt ra, lớp phòng thủ của Chu Dã hoàn toàn sụp đổ.
Chu Dã cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, tức giận giơ nắm đấm lên trước mặt tôi.
"Cô nói cái gì?!"
Trước cơn cuồng phong của hắn, tôi cười khinh miệt. Dám chơi dao thì phải lường được có ngày bị dao cắt đứt tay chứ Chu Dã?
Tôi đặt hai tay lên bàn, nhẹ nhàng đan các ngón tay lại với nhau, trong mắt không chút sợ hãi. Ánh mắt của tôi đi một vòng từ trên mặt Chu Dã chuyển đến nắm đấm của hắn, sau đó lại quay trở lại.
"Anh trai anh khó khăn lắm mới giành được mối làm ăn với nhà họ Tống chúng tôi." Tôi nhàn nhạt nói. "Nếu anh cho rằng động tay động chân với tôi rồi mà vẫn sống yên ổn ở nhà họ Chu..."
"Thì cứ thử xem."
Anh trai của Chu Dã, nói theo vai vế ngày xưa, chính là đích tử, là hạt máu chính thống giữa ông Chu và phu nhân, là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Chu gia.
Người ta là rồng phượng chân chính, khác với đứa con ngoài giá thú là Chu Dã.
Bây giờ Chu Dã cũng chỉ có thể quanh quẩn ở nhà họ Chu, sống một cuộc sống không thể ngẩng cao đầu.
Lại càng không thể can thiệp vào công việc kinh doanh của anh trai.
Tôi mặc kệ Chu Dã đang giận đến phát run, cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
Nhưng tôi đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên, nói với theo Chu Dã.
"Nhớ rửa sạch hình xăm dán nhé! Thật lòng mà khen, kỹ năng diễn xuất của anh không tồi đâu."
Sau trận cãi vã ầm ĩ này, không ai trong lớp dám đến quấy rầy tôi nữa. Ngay cả Tống Dao Dao, người liên tục kiếm chuyện với tôi, cũng trở nên cực kỳ im lặng.
Chỉ có Tống Yến. Trên đường về nhà, hắn ta không nể nang mà ép tôi vào tường, tàn nhẫn bóp cổ tôi.
Cứ như anh ta sẽ thật sự gi.ế.t tôi ngay tại đây.
"Tôi chẳng uống nhầm thuốc gì cả. Anh ta đánh tôi sưng phù mặt mày, tôi không thích anh ta." Tôi cố gắng thuyết phục Tống Yến. "Cứ nhìn mặt mày sưng húp của tôi là biết."
Nhìn xem, người tốt sẽ bị kẻ ác ức hϊếp.
Muốn ức hϊếp kẻ ác, bạn chỉ có thể biến thành một kẻ ác độc hơn.
Lúc bạn yếu đuối thì ai cũng muốn đạp lên bạn một cái, nhưng lúc bạn đã lột xác mạnh mẽ thì ai ai cũng phải cúi đầu.
Đây chính xác là những gì tôi muốn.
Tôi phải dốc toàn lực vào việc học sắp tới. Tôi, Tống Hoan, nhất định phải quay trở lại đường đua.
Vị trí độc tôn, chỉ có thể là của tôi.