Sáng sớm hôm sau, tài xế không đợi tôi mà đã chở Tống Yến và Tống Dao Dao rời đi.
Nhưng lần này tôi không gọi taxi đến trường nữa, mà gọi điện cho tài xế chỉ vừa lái xe ra khỏi cổng chưa đầy hai phút, mệnh lệnh đưa ra không thừa một chữ.
"Cho anh 5 phút. Sau 5 phút tôi vẫn chưa thấy anh, như vậy tôi có quyền sa thải anh vì lơ là trong công việc."
Quả nhiên, một lúc sau, chiếc Maybach đã quay lại.
Xe đã đến, nhưng tôi vẫn đứng yên ở đó, không hề di chuyển.
Tài xế giật mình, cuối cùng cũng hiểu ra, vội vàng xuống xe mở cửa cho tôi.
Tôi nhìn anh ta một lúc, sau đó ngồi vào xe, thắt dây an toàn.
Lúc trước tài xế này không mấy cung kính với tôi. Giờ đây tôi mới hiểu có lẽ do sự lo sợ nhún nhường quá mức nên anh ta cũng nghĩ tôi là quả hồng mềm, tùy ý bóp nặn.
“Người thì nhỏ nhưng tính khí thì lớn thật." Tống Dao Dao dùng ánh mắt khinh thường giễu cợt tôi.
Tôi lười nói chuyện với cô ta, chỉ nhàn nhạt đáp.
"Nếu cô ngại hít chung một bầu không khí với tôi thì cô có thể tự mình xuống bắt taxi, tôi đây rất hoan nghênh."
"Cô..."
Tống Dao Dao bị tôi chọc cho xù lông.
Tống Yến trông bình tĩnh hơn rất nhiều, từ khi tôi lên xe đến giờ, anh ta chỉ kiêu ngạo thốt ra bốn chữ: “Cáo mượn oai hùm."
Tôi nhắm mắt dưỡng thần. Đối với bọn họ, tôi thậm chí còn không có nổi một điểm năng lượng để đối đáp.
Tôi đã từng nghĩ chỉ cần không xảy ra tranh chấp với hai người họ thì tôi sẽ ổn thôi.
Nhưng tôi không ngờ rằng bọn họ lại xem sự nhường nhịn của tôi là nhu nhược, càng lúc càng lấn tới.
Đã như vậy, tôi chỉ có thể đối đầu trực tiếp.
Tôi không nhất thiết phải chủ động khơi mào. Với tính cách của Tống Yến, sớm muộn gì chúng tôi cũng phải trải qua một hồi tranh đấu.
Hai chúng tôi, đã định sẵn phải đấu đến một mất một còn.
Đến lớp, tôi quay lại học tập chăm chỉ. Tháng ngày hoang đường vừa qua quá lãng phí, tôi muốn nhân cơ hội này bù đắp những gì tôi đã bỏ lỡ.
Muốn bước được một trăm bước, việc đầu tiên là phải bước được bước thứ nhất đã.
Nhưng kế hoạch của tôi liên tục bị con ong Chu Dã quấy nhiễu. So với hai người kia, nỗi căm hận tôi dành cho Chu Dã còn lớn hơn.
“Tống Hoan, sao hôm nay em bắt taxi sớm vậy?”
Đúng như dự đoán, việc đầu tiên khi hắn ta đến lớp là đáp xuống vị trí bên cạnh tôi.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện Chu Dã coi việc phá hoại tôi như chiến tích để khoe mẽ với Tống Dao Dao thì tôi chỉ muốn đạp hắn ta xuống đất, sau đó đánh hắn một trận thật sướиɠ tay.
Thấy tôi không để ý, Chu Dã đã gấp không chờ được mà nhắc lại chuyện hôm qua.
“Sao rồi Tống Hoan, em có câu trả lời chưa? Chuyện tôi nói với em tối hôm qua, lúc tôi đưa em về ấy.”
Tôi thực sự rất muốn tát hắn một cái thật thống khoái, chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc.
Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải ngồi yên chịu đựng bộ mặt đạo đức giả tởm lợm của hắn.
“Không.”
Tôi trả lời, ngay cả đầu cũng không ngẩng.