Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ.
Những lời nói của mẹ như bom dội, bây giờ đầu óc tôi rối như tơ vò.
Tôi ngồi dậy, mặc vội áo khoác lên người, muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa.
Tôi đến cửa hàng tiện lợi 24h gần nhà. Nhưng khi tôi đi ngang qua con hẻm bên cạnh cửa hàng, tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói quyến rũ quen thuộc.
Tôi dừng lại, hơi đắn đo, sau đó quyết định tiếp cận giọng nói kia một cách âm thầm.
Dưới ánh đèn đèn mờ ảo trong hẻm tối, hai dáng người quấn quýt lấy nhau. Tôi ngạc nhiên che miệng, đây không phải là Chu Dã và Tống Dao Dao sao?
Tôi đứng ở một góc tối, bọn họ sẽ không dễ dàng chú ý đến sự xuất hiện của tôi.
Chu Dã thân mật ôm thắt lưng của Tống Dao Dao, còn cô ta ái muội ôm lấy cổ gã, giọng nói ngọt ngào dụ hoặc đối phương.
"Chu Dã, cố gắng thêm một chút, biến cô ta thành phế vật."
"Như vậy thì nhà họ Tống sẽ không còn chỗ cho cô ta nữa."
Tôi giật mình, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.
Lúc này, giọng nói của Chu Dã cũng truyền đến bên tai tôi. Gã ta cười khinh miệt, đưa tay vén lọn tóc vương trên trán Tống Dao Dao.
"Cái đồ vô dụng ấy đã bị anh lừa đến ngu người rồi. Em yên tâm, sớm thôi, cô ta sẽ chẳng còn sức uy hϊếp với địa vị của em đâu. Anh làm theo lời Tống Yến, dẫn cô ta đi hưởng thụ khắp nơi."
“Ồ?” Tống Dao Dao dùng giọng điệu nịnh nọt hỏi hắn. “Anh làm thế nào mà cô ta lại nghe lời răm rắp đi theo anh vậy?”
Nói đến đây, giọng Chu Dã không giấu nổi sự tự mãn.
“Chỉ cần cô ta muốn từ chối thì anh sẽ lại lấy chuyện cũ đe dọa cô ta. Hiện tại cô ta rất nghe lời, chẳng mấy chốc sẽ lại thành con nhà giàu thối nát chỉ biết ăn chơi đàn đúm cho xem."
Máu trong người tôi như sắp sôi trào, các đốt ngón tay đều trắng bệch. Tôi cắn môi, kìm lại tiếng khóc chực trào, đè nén hơi thở để không gây kinh động tới hai người kia.
Tống Dao Dao đánh nhẹ vào ngực Chu Dã, như tán thưởng chiến tích của hắn.
Đối phương phấn khích đến đỏ mắt. Hắn gấp gáp xắn tay áo, để lộ hình xăm cho Tống Dao Dao xem.
“Em xem này, hình xăm dán. Em cứ chờ đến ngày mai, chờ xem con nhỏ ngu ngốc đó có thật sự đi xăm hình xăm đôi với anh hay không."
Tôi bị nỗi uất hận chèn ép đến run rẩy cả người, nhưng đôi trai tài gái sắc kia vẫn đang thao thao bất tuyệt mà không để đến góc bên này.
"Làm tốt lắm Chu Dã. Gần đây bố mẹ em đã rất thất vọng với Tống Hoan, cứ cái đà này thì bố mẹ em nhanh thôi sẽ không còn chú ý tới cô ta nữa. Anh trai em nói,người thừa kế duy nhất của Tống gia chỉ có thể là anh ấy."
Ánh sáng trong mắt tôi dần mờ đi. Vốn dĩ tôi không muốn tranh giành gì với họ nên mới chọn cách từ bỏ mọi thử thách do bố mẹ đặt ra.
Nhưng có lẽ tôi sai rồi. Không có giá trị thì sẽ thành phế vật. Mà phế vật thì sẽ chẳng có ai muốn giữ lại bên cạnh cả.
Tống Yến là ai chứ? Làm sao hắn có thể kê cao gối ngủ khi trong nhà vẫn còn tồn tại nhân tố uy hϊếp đến cái ghế thừa kế của hắn?
Tống Yến nói đúng, nhà họ Tống, chỉ có thể có một người thừa kế.
"Anh làm tốt như vậy, em cũng nên thưởng cái gì đi chứ."
Tống Dao Dao nửa đẩy nửa hôn Chu Dã ngay tại chỗ.
Tôi lười nhìn bọn họ làm chuyện mờ ám.
Tôi kéo mũ trùm đầu, quay người đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh lấy đi video giám sát. Vì camera hướng thẳng vào ngõ, tôi nói với cửa hàng rằng tôi đánh rơi đồ, hy vọng xem camera có thể giúp được đôi chút.
Tống Yến, Tống Dao Dao, là hai người bắt tôi phải tàn nhẫn. Đừng hối hận.