Thiên Kim Thật Phản Công

Chương 3

Tôi tò mò hỏi cậu ấy.

"Chu Dã, sao cậu lại giúp tôi?”

Cậu ấy thản nhiên cười, sau đó Chu Dã nghiêng gương mặt đẹp trai, nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh.

“Bạn học Tống Hoan, cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?”

Trái tim tôi như bị va chạm mạnh, một cảm xúc xa lạ mạnh mẽ phá kén chui ra, sau đó chế ngự toàn bộ tâm trí.

Tôi choáng váng, trái tim nơi ngực trái nhảy nhót điên cuồng, đến nỗi tôi có thể chính tai nghe rõ từng nhịp đập.

Hành động quan tâm che chở của Chu Dã khiến tôi tin tưởng ngay lập tức, rằng cậu ấy đối tốt với tôi vì cậu ấy yêu tôi.

Nhưng tôi quên mất rằng làm gì có tình yêu sét đánh? Chẳng qua là một hồi kịch đã được tính toán cẩn thận từ lâu mà thôi.

Vở kịch này, với tôi, chưa hẳn là chuyện tốt.

Sự xuất hiện của Chu Dã đối với tôi chẳng khác nào một cơn mưa mát đi qua vùng đất khô cằn. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, dường như lại đúng lúc đến mức bất thường.

Chu Dã sẽ xuất hiện trên con đường mà Tống Yến bảo tài xế thả tôi xuống, trong khi vốn dĩ tài xế sẽ đưa cả ba chúng tôi đến trường.

Đồ của tôi bị ném đi, Chu Dã luôn tìm ra đúng vị trí, thậm chí còn lôi chính xác người làm ra chuyện này, rồi hung hăng cảnh cáo một trận.

Chu Dã cũng luôn kịp thời đạp cửa giải cứu tôi mỗi khi tôi lại bị nhốt trong nhà vệ sinh, bất chấp đó là nhà vệ sinh nữ.

“Tống Hoan, anh đột nhiên nghĩ ra một biện pháp hay.” Chu Dã lén lút lấy một quyển bài tập của tôi ra, thần thần bí bí nói.

"Chỉ cần em đổng ý bước vào vòng quan hệ của anh, vậy thì mọi người sẽ cho rằng chúng ta là cùng một nhóm. Có sự chở che của anh thì đám người kia cũng không dám bắt nạt em nữa."

Tôi vươn nửa người muốn lấy lại quyển bài tập, không ngờ Chu Dã lại giơ cao hơn nữa.

Chu Dã hơi mất kiên nhẫn thúc giục tôi.

"Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ trả vở lại cho em.”

"Nhưng mà..." Tôi có chút xấu hổ.

Thấy tôi còn do dự, Chu Dã lập tức lấy ra con át chủ bài, cũng là điểm trí mạng với tôi.

"Hoan Hoan, anh thật sự rất muốn giúp em, em không tin anh sao?”

Đối diện với ánh mắt đáng thương như cún nhỏ lạc đường của anh ta, tôi thực sự không nói nổi lời từ chối.

Vậy nên rôi chỉ có thể cắn răng đồng ý.

"Được."

Những ngày tiếp theo, tôi theo chân Chu Dã đến những điểm ăn chơi, những bar pub, liên tục trốn học.

Tôi nhìn thấy thế giới rực rỡ trong miệng anh ấy.

Chu Dã đưa tôi đi gặp đủ loại bạn bè, nhảy múa vô tư dưới ánh đèn đủ màu nhấp nháy. Anh dẫn tôi đi nếm thử nhiều loại rượu có màu sắc, nồng độ khác nhau từ tay người pha chế rượu.

Ở đó, tôi đã gặp rất nhiều bạn cùng lớp.

Đúng như lời Chu Dã nói, tôi đã kết bạn được với họ, nhưng mối quan hệ bạn bè lại khá hời hợt.

Có điều chúng tôi giống nhau, đều là cậu ấm cô chiêu xuất thân con nhà giàu có, thế nên bạn bè sâu đậm hay không cũng không phải vấn đề quan trọng.

Tôi đã thử sống một cuộc sống theo cách mà tôi chưa từng thử trước đây.

Nhưng Chu Dã dường như vẫn chưa hài lòng, và rồi mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chu Dã trực tiếp đưa tôi đến các quán net, các quán cà phê cyperbunk trên đường đến trường, yêu cầu tôi chơi game cùng anh ta cả ngày.

“Em chưa chơi bao giờ? Không sao, anh dạy em.”

Chu Dã cúi người, một tay bấm bàn phím, tay kia phủ lên bàn tay đang cầm chuột của tôi, liên tục bấm. Động tác thuần thục điêu luyện.

Không lâu sau đó, Chu Dã đã hạ gục đối thủ trên màn hình.

Cái chạm vô tình ấy khiến lòng tôi ấm áp khó tả.

Anh cười cười, dùng tay xoa đầu tôi, đánh thức tôi khỏi cơn mơ màng.

"Tống Hoan, đến lượt em."

Chu Dã dắt tôi đi dạo map, nhưng trước khi kẻ địch kịp đến gần thì Chu Dã đã nhanh tay thủ tiêu đối phương trước.

Chơi được một lúc cũng chán. Tôi nói với Chu Dã mình muốn quay trở lại trường học, nhưng Chu Dã hình như không vui, bắt tôi tiếp tục ở lại chơi cùng anh ta.

Trong giờ nghỉ trưa, Chu Dã sẽ đánh thức tôi dậy, rồi lặng lẽ đưa cho tôi một vé xem phim.

Tan học, Chu Dã còn hào hứng hơn, hết đưa tôi đi nhảy sàn disco rồi lại đi chơi bời ăn nhậu.

Chúng tôi đã đến nhiều nơi: thủy cung, công viên giải trí, rạp chiếu phim, sở thú.

Mặc dù buông thả bản thân và tham gia các cuộc vui phù phiếm đều khiến tôi mỗi ngày đều sống trong cảm giác tội lỗi, nhưng tôi lại không nỡ từ chối Chu Dã.

Anh ấy là người bạn duy nhất mà tôi có được từ sau khi tôi đến nơi này. Là người đã không ngần ngại đưa tôi bàn tay, kéo tôi lên từ vực thẳm.

Mỗi lần tôi muốn từ chối, Chu Dã đều nhìn tôi chăm chú, sau đó bắt đầu dùng con bài trí mạng với tôi.

"Anh giúp em nhiều như vậy, em lại nỡ lòng từ chối tâm nguyện nhỏ bé của anh sao?"

Tôi bị lời nói của anh làm cho mềm lòng.

Cho đến một lần trên đường chở tôi về nhà, Chu Dã nói với tôi.

"Tống Hoan, anh muốn cho em xem một thứ."

Tôi chưa kịp trả lời thì anh đã xắn tay áo lên, để lộ hai chữ "Tống Hoan" được in bằng mực đen cùng kiểu chữ vô cùng đẹp mắt.

Tôi ngạc nhiên che miệng, không ngờ anh lại xăm tên tôi lên cánh tay.

"Sao anh lại…"

Lời còn chưa dứt đã bị Chu Dã cắt ngang:

"Ngày mai là sinh nhật của anh, anh chỉ có một yêu cầu nhỏ.

"Em có thể… xăm tên của tôi không? Giống như thế này này." Chu Dã lắc lắc tay, khoe hình xăm với tôi.

Anh cười vô hại. Thấy tôi không phản ứng, anh xoa đầu tôi, ra vẻ thấu hiểu.

"Em không cần vội. Anh sẽ đợi câu trả lời của em vào ngày mai."

Tôi hơi phân vân, đi xăm là việc mà trước giờ tôi chưa dám nghĩ tới.

Tại sao Chu Dã lại yêu cầu tôi đi xăm? Lại còn… Lại còn là xăm tên anh…