"Á!"
Khi tôi đưa tay vào ngăn bàn để lấy sách giáo khoa, một con châu chấu chẳng biết từ đâu nhảy lên tay, khiến tôi giật thót.
Cảm giác ngứa ran trên da khiến tôi ớn lạnh, không nhịn được mà nhảy dựng lên.
Tôi bối rối phủi quần áo muốn đuổi nó đi, nhưng con châu chấu chân khỏe lại nhanh nhẹn, cứ hết nhảy chỗ này lại nhảy sang chỗ khác. Tôi gần như khóc tới nơi, muốn thoát khỏi con châu chấu này càng sớm càng tốt.
"Tống Hoan, sao tự nhiên đang ở trong lớp mà em lại đứng lên?"
Giáo viên Ngữ Văn bị cắt ngang bài giảng khẽ đẩy chiếc kính nặng trĩu, vẻ mặt không vui.
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng cười ác ý.
Lời khiển trách của giáo viên càng khiến tôi lo lắng, mặt mày cũng nóng bừng lên.
Sau khi tống khứ con châu chấu, tôi chậm rì rì quay lại chỗ ngồi.
Đây là lần thứ ba những thứ kỳ lạ này xuất hiện trong hộc bàn của tôi.
Mọi thứ bắt đầu sau khi Tống Dao Dao biết rằng tôi giống mẹ, đều sợ côn trùng.
Sau giờ học, tôi tìm Tống Dao Dao, thấy cô ta đang nhàn nhã tô son.
"Là cô, phải không?" Tôi hỏi.
Nhưng Tống Dao Dao lại thản nhiên, đáp lại tôi bằng nụ cười giễu cợt.
"Tống Hoan, trong lớp hơn ba mươi người, cô dựa vào đâu mà nói do tôi làm? Chưa kể có khi nó lại từ bụi cây nào đó nhảy vào cũng nên."
Nói dối không chớp mắt.
Tôi còn chưa kịp nói tiếp, Tống Yến ở bên cạnh đã lười biếng giơ tay ôm cổ Tống Dao Dao.
“Tống Hoan, cả buổi trưa anh đều ở cùng Dao Dao. Em không có bằng chứng thì đừng có chạy tới đây, tùy tiện nói một hai câu rồi vu oan giá họa cho em ấy."
Đối mặt với Tống Yến và Tống Dao Dao kẻ hát người xướng, cứ thế đổi trắng thay đen, nếu không có bằng chứng chính xác, tôi quả thực đuối lý.
Chỗ của tôi khuất tầm nhìn của camera.
Quay trở lại chỗ ngồi, tôi lấy sách giáo khoa ra, tiếp tục học.
Danh tiếng của Tống Yến ở trường khá lớn. Anh ta là con trai cả của Tống gia, là người có khả năng lớn nhất kế thừa khối tài sản kết xù của Tống gia.
Vậy nên nhiều học sinh cũng nể mặt Tống Yến vài phần.
Thái độ chán ghét của Tống Yến dành cho tôi quá rõ ràng, cho nên không ai bảo ai, học sinh trong trường tự giác tránh tiếp xúc với tôi.
Vì vậy mà ở trường tôi chẳng có nổi một người bạn.
Sẽ càng không có ai vì tôi mà đối đầu với Tống Yến.
Không có bạn cũng không sao, nhưng bọn họ lại hùa theo Tống Yến, bắt đầu cô lập và bắt nạt tôi.
Mỗi ngày đến trường, tôi đều phải đối diện với vô số chuyện.
Đơn cử như sách vở bị nhúng nước đến độ chỉ cần cầm lên cũng có thể rách tơi tả. Hay bàn học bị ai đó lật lên, đồ đạc hoặc dụng cụ học tập thường xuyên biến mất, đồng phục cũng bị cắt rách.
Thậm chí tôi thường bị nhốt trong nhà vệ sinh, bỏ lỡ mấy tiết học.
Khi quay lại lớp, tôi mới biết lý do các giáo viên không đi tìm tôi là vì khi họ hỏi thăm, học sinh trong lớp đều một mực nói rằng tôi trốn học rồi.
Những xích mích nhỏ này, cho dù có nói với bố mẹ, Tống Yến và Tống Dao Dao cũng sẽ thay phiên ngụy biện, biến mọi chuyện thành trò đùa giỡn giữa học sinh với nhau. Hơn nữa bọn họ khẳng định chuyện vốn cũng không nghiêm trọng như tôi nói.
Khi biết tôi không phải con ruột của đôi vợ chồng đốn mạt kia, khi thấy bố mẹ đến đưa tôi ra khỏi cuộc sống tối tăm kia, tôi nghĩ bản thân đã khổ tận cam lai, được ông trời đền đáp một cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng tôi không biết tại sao những mơ ước của bản thân, cuối cùng lại trở thành một mớ hỗn độn như vậy.
Cho đến khi người đó xuất hiện.
Anh trai tôi và thiên kim giả chĩa mũi dùi vào tôi, các bạn cùng lớp cô lập tôi.
Chỉ có Chu Dã, anh hoàn toàn khác với bọn họ.
Anh ấy dạy tôi phải đánh trả, phải biết phản kháng, đừng làm con cá trên thớt mặc người xử lý.
Bàn học của tôi bị nhét đầy côn trùng, là anh đã nhanh tay chộp lấy con ve sầu rồi ném ra ngoài ngay trước mặt tôi.
Khuôn mặt nghiêm nghị của Chu Dã lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn quét mắt khắp lớp, trầm giọng cảnh cáo.
"Ai còn dám nhét côn trùng vào hộc bàn Tống Hoan, ngày mai tôi sẽ mua một trăm con nhét vào cặp sách của người đó. Không tin thì cứ thử."
Những người xung quanh không ai dám trả lời.
Nói xong, Chu Dã quay sang hỏi tôi.
"Cậu có sao không?"
Giọng điệu dịu dàng quan tâm, hoàn toàn khác với lời đe dọa vừa rồi.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Hai tai tôi đỏ bừng, lời nói thốt ra cũng không được hoàn chỉnh.
"Không…. Không sao."
Kể từ đó, không còn con côn trùng nào xuất hiện ở chỗ ngồi của tôi nữa.
Tôi cũng không còn đơn độc khi đến căn tin của trường ăn trưa.
Lần nào Chu Dã cũng cố ý chờ tôi.
“Bạn của tôi đi trước, tôi không muốn ở một mình. Tống Hoan, cậu có muốn đi ăn với tôi không?”
Nghe lý do đầy sơ hở cùng kỹ thuật diễn dở tệ của Chu Dã, tôi lúng túng quay đi, nhỏ giọng đồng ý.
Thực ra, người cần có người khác đi ăn cùng, chính là tôi mới phải.
Tần suất Chu Dã xuất hiện trước mặt tôi càng lúc càng nhiều. Tôi có thể nhìn thấy cậu ấy trên hành lang đến lớp, giờ tan trường, và trên đường đến căn tin ăn trưa.
Chu Dã cứ như một chú ong chăm chỉ, ngày ngày vây quanh tôi không biết mệt mỏi.