Thiên Kim Thật Phản Công

Chương 1

Tôi tên Tống Hoan, là thiên kim hào môn hàng thật giá thật bị ôm nhầm.

Tôi được bố mẹ ruột tìm thấy vào năm tôi 18 tuổi. Nhà họ Tống rất giàu có, vậy nên bọn họ đã trực tiếp đưa cho bố mẹ nuôi của tôi một số tiền lớn.

Bố mẹ nuôi tôi bị tiền tài làm lóa mắt, cứ thế mà để người của Tống gia mang tôi đi.

Bố mẹ ruột có vẻ rất thích tôi.

Lúc đó tôi nghĩ mình thật may mắn.

Cho đến khi tôi gặp một cô gái khác trạc tuổi tôi ở nhà.

Tôi mới nhận ra rằng mình đã sai.

“Xin chào, tôi tên Tống Hoan.”

Lần đầu tiên gặp mặt, tôi muốn thiết lập mối quan hệ tốt với người trong nhà, thế nên tôi đã niềm nở chào hỏi, lịch sự đưa tay muốn chào cô ấy.

Nhưng Tống Dao Dao không nói không rằng ném vào mặt tôi một cái tát trời giáng, đôi mắt cô ta đỏ hoe vì khóc.

Sự căm ghét không thể che giấu trong mắt Tống Dao Dao khiến sống lưng tôi lạnh cóng.

“Con không đi! Con nhất quyết không đi! Đây là nhà của con! Có ch.ế.t con cũng không rời đi!”

Tống Dao Dao hét lên, khóc rống chạy về phòng.

Tôi ôm một bên mặt nóng rát, nhìn Tống Dao Dao khuất bóng ở góc cầu thang.

Lý do tại sao Tống Dao Dao lại có ác cảm vô cùng lớn với tôi như vậy, có lẽ là bởi vì chúng tôi vốn là hai bé gái bị ôm nhầm.

Tôi từ một cô gái lưu lạc nay trở về với thân phận thiên kim thật của Tống gia, cũng đồng nghĩa với việc Tống Dao Dao đang sống trong danh phận của tôi giờ đây phải quay trở lại với nơi mà cô ta vốn thuộc về.

Gia đình đó không phải dạng tốt lành gì.

Khi còn nhỏ, tôi thường bị đôi vợ chồng kia đánh đập, bạo hành.

Cả hai người đều là tay nghiện cờ bạc. Chỉ cần hôm nào chơi thua lỗ, bọn họ liền quay về trút giận lên tôi.

Tài sản trong nhà khánh kiệt, thứ gì đáng giá đều bị bọn họ nướng hết vào sòng bạc.

Thế nên bọn họ làm gì có tiền để tôi đi học. Học phí những năm này đều do tôi bươn chải làm việc vất vả, tích cóp từng chút một.

Thoát khỏi gia đình kia đối với tôi không khác gì cơ hội đổi đời. Nhưng đối với Tống Dao Dao, người đã quen với thân phận thiên kim được ăn sung mặc sướиɠ, chuyện này lại giống như tia sét giữa trời quang.

Cô ta một khóc hai nháo ba thắt cổ khiến Tống gia loạn cào cào hết mấy ngày, cuối cùng bố mẹ tôi mềm lòng, để Tống Dao Dao tiếp tục ở lại.

Nhưng kể từ đó, Tống Dao Dao câu kết với anh trai ruột của tôi, Tống Yến, nơi nơi đều nhằm vào tôi

Tôi vốn không biết được vũng nước đυ.c tranh đấu của hào môn như thế nào.

Tôi chỉ lờ mờ nhận ra, dường như anh trai không thích tôi lắm.

"Tống Hoan, cô đừng có mà si tâm vọng tưởng. Bố mẹ đối tốt với cô chỉ vì họ cảm thấy mắc nợ, muốn bù đắp cho cô. Nhưng người kế thừa sản nghiệp này của Tống gia chỉ có thể là Tống Yến tôi."

Sau khi quay trở về Tống gia, tôi được bố mẹ hết mực chiều chuộng. Chuyện này với tôi tuy tốt, nhưng lại kéo theo sự bất mãn của thiên kim giả Tống Dao Dao và sự bất an cực độ của Tống Yến.

Lần đầu tiên Tống Yến chủ động gặp tôi, cũng chính là để nhắc nhở chuyện này.

Tôi cụp mắt xuống, bình thản "à" một tiếng.

Tôi không quan tâm đến tài sản hay việc kinh doanh gì đấy của Tống gia, cũng không mong đợi người anh trai Tống Yến tuy chảy cùng một dòng máu nhưng lại chẳng khác kẻ xa lạ này cùng tôi ngồi xuống, nói với tôi chuyện anh em thân tình.

So với Tống Dao Dao tuy hung hăng đanh đá nhưng bất tài, Tống Yến mới là mối nguy hiểm thật sự.

Mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn chuyển biến xấu sau cuộc thi tháng, cũng là bài thi đầu tiên của tôi sau khi chuyển trường.

Kết quả được công bố, tôi nghiễm nhiên chiếm vị trí đầu bảng.

Điểm số và học lực của tôi rất tốt. Lúc trước tôi đã từng dựa vào học bổng để trang trải cuộc sống.

Ngôi trường trung học quý tộc này đều là nơi tụ họp của những cậu ấm cô chiêu. Bọn họ ỷ vào tiền tài trong nhà nên chểnh mảng với việc học, thích tận hưởng cuộc sống xa hoa. Vậy nên tôi hoàn toàn vượt qua Tống Yến - người vẫn luôn chiếm giữ ngôi vương - mà không gặp chút trở ngại nào.

Mẹ cầm phiếu điểm của tôi trong tay, vui vẻ đến mức cười không dừng được.

“Hoan Hoan, mẹ biết con nhất định là một đứa trẻ có triển vọng mà.”

Trước đây chưa có ai khen ngợi tôi như vậy, chưa có ai khẳng định sự cố gắng của tôi.

Tôi ngại đến đỏ mặt, lấy lại phiếu điểm, giọng nói có chút ngượng ngùng.

“Mẹ, không có gì đâu.”

Bố vững vàng đi tới. Tuy không vui bằng mẹ nhưng từ sắc mặt, tôi đoán bố vẫn rất hài lòng với kết quả của tôi.

“Hoan Hoan, nếu lần sau con lại giành được vị trí đầu tiên, con muốn gì bố đều đáp ứng. Cho dù con muốn thành lập vài công ty nhỏ dưới tên con cũng không thành vấn đề. Con thấy thế nào?"

“Không cần đâu ạ." - Tôi lắc đầu. - "Bố cũng biết mà, mấy chuyện này con không hiểu."

Nhưng bố tôi có vẻ rất nghiêm túc.

“Không hiểu cũng không sao, con có thể học. Sau này công ty cũng sẽ giao cho con."

Bầu không khí ở đây vui vẻ hòa thuận, nhưng Tống Yến đang ngồi trong góc đột nhiên tối sầm lại khi nghe bố nói với tôi về việc công ty.

Chuyện này càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tống Yến, khiến anh ta hoàn toàn ngả về phe của thiên kim giả Tống Dao Dao.

Kể từ đó, cuộc sống học đường của tôi bị đảo lộn hoàn toàn.