Đế Phi Lâm Thiên

Chương 16: Kêu khóc muốn gả cho ta

Lạc Ân Ân cũng muốn tới vây xem, Cố Phong Hoa móc ra mấy hoa quả, để cho nàng đi rửa sạch cắt tại nơi chờ đến lúc ăn cơm xong lại ăn. Lạc Ân Ân không thể làm gì khác hơn đành cẩn thận mỗi bước đi hút trượt lấy nước bọt bên dòng suối nhỏ rửa trái cây. Chờ Lạc Ân Ân cắt gọn hoa quả, Mập trắng lại xào một đồ ăn chay, nấu thêm một tô canh. Bốn món mặn một món canh, ba người ngồi xuống, bắt đầu đắc ý ăn.

“Oa, mỹ nam, mấy món gì đó ngươi làm thực sự ăn quá ngon.” Lạc Ân Ân đều phải nuốt mất đầu lưỡi, tòng thiện như lưu* hô Mập trắng là mỹ nam theo Cố Phong Hoa. Nếu như mỗi ngày đều có ăn ngon như vậy, nàng không ngại che giấu lương tâm mỗi ngày hô mỹ nam 180 lần.

*tòng thiện như lưu (从善如流): lắng nghe ý kiến đúng và tiếp thu lời khuyên thiện ý là việc nhanh và tự nhiên như dòng nước chảy.

“Người thì đẹp trai, trù nghệ thì tuyệt vời.” Cố Phong Hoa ngắn gọn khen câu, đôi đũa trong tay bay múa.

“Đúng vậy đúng vậy, mỹ nam tử tuyệt thế như ta, đồ ăn làm ra có thể không ngon sao? Ta nói với các ngươi, đã từng có người ăn đồ ta làm, kêu khóc muốn gả cho ta, thế nhưng trên thế gian này làm sao có thể có người xứng với mỹ nam tuyệt thế ta đây......” Mập trắng miệng lưỡi lưu loát thổi ra, chờ thổi một hồi, phát hiện không người để ý, hắn cúi đầu xem xét rồi kinh hãi.

Cả bàn thái lác đác không có mấy, đĩa đều mau rỗng, Lạc Ân Ân cùng Cố Phong Hoa còn đang múa đũa như thần. Mập trắng nhanh chóng đình chỉ khoác lác, gia nhập đại chiến giành ăn. Hắn đã sớm biết sức ăn hai người này không nhỏ, cũng biết tốc độ ăn cơm của các nàng nhanh, thế nhưng hôm nay giống như lần nữa đổi mới ghi chép rồi.

Ăn cơm xong, ba người thích ý ăn hoa quả, thương nghị tiếp xuống hành trình.

Tân sinh rèn luyện hàng năm đều như vậy, ăn cướp, phản ăn cướp, tìm kiếm tài nguyên, nhìn bề ngoài tại tiến hành thuận lợi.

Thế nhưng một ngày này, đạo sư thủ vệ tại lối vào sơn mạch đã xảy ra chuyện. Lúc tân sinh rèn luyện, nếu như học sinh phát ra tín hiệu cầu cứu liền sẽ có đạo sư tiến đến cứu giúp. Mà đám đạo sư đều phân bố tại cửa vào sơn mạch, ranh giới ngoại vi và nội vi, để học sinh xảy ra chuyện có thể nhanh nhất tiến đến cứu viện.

Song, lần này phát ra tín hiệu cầu cứu không phải học sinh, mà là đạo sư.

Học sinh phát ra pháo hoa cứu viện là màu đỏ, mà đám đạo sư sử dụng pháo hoa cầu cứu là màu xanh lá cây. Thời điểm pháo hoa cầu cứu màu xanh lá phóng lên trời, rất nhiều người đều nghi hoặc không thôi. Khi đám đạo sư phụ cận chạy tới thì đã chậm, bọn hắn nhìn thấy là bộ mặt của hai thi thể hoàn toàn biến dạng.

“Là ai tàn nhẫn như vậy?” Đạo sư chạy đến cứu viện kiểm tra thi thể trên đất, phẫn nộ nói.

Hai thi thể trên đất vốn là hai vị đạo sư mới của Lăng Thiên Học Viện, hai vị đạo sư vừa tiến vào học viện không lâu nên thực lực không cao, nhưng cũng không tính là thấp. Lần này phái hai người bọn họ canh giữ ở ngoại vi, nguyên bản nghĩ rằng thực lực bọn họ có thể ứng phó chuyện phát sinh ở đây.

Không ngờ hai người này trước tiên đã xảy ra chuyện. Bây giờ hai người sớm đã mất đi sinh mạng, một người không biết bị vẽ bao nhiêu đao trên mặt, bộ mặt đã sớm hoàn toàn biến dạng, hoàn toàn không nhận ra ngũ quan. Một khối thi thể khác thì bị chặt đứt tay chân, trái tim bị móc ra bóp nát ném vào một bên.

“Rốt cuộc là ai không có chút nhân tính nào vậy!” Đạo sư kiểm tra thi thể, lửa giận trong lòng sắp hóa thành thực chất.

Mà một vị đạo sư có chút tuổi tác khác cùng hắn chạy tới, thần sắc biến đổi, chợt đứng lên, gấp gáp nói: “Nhanh! Thông tri phó viện trưởng, nhường toàn bộ học sinh đều rút lui, càng nhanh càng tốt, lịch luyện lần này bãi bỏ.”

Đạo sư trẻ tuổi kinh ngạc đứng lên, không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, đạo sư lớn tuổi liền vội vàng giảng giải: “Là tội phạm truy nã cấp Huyền, Thư Hùng Song Sát! Không phải những học sinh mới này có thể ứng phó. Các học sinh đang nguy hiểm, để tất cả mọi người nhanh chóng rút lui. Ta sẽ liên hệ với diện, bắt đầu vây quét hai người này.”

“Cái gì! Lại là bọn hắn!” Đạo sư trẻ tuổi rõ ràng nghe qua hung danh của hai kẻ này, sắc mặt trở nên khó coi. Hai kẻ này tự xưng là Long Phượng Song Kiêu, là một đôi vợ chồng. Thế nhân gọi bọn chúng là Thư Hùng Song Sát, hai kẻ này việc ác bất tận, tâm tính tàn nhẫn.

Nam gϊếŧ người thích móc trái tim ra bóp nát, nữ nhìn thấy dáng dấp tốt hơn chính mình liền hủy khuôn mặt người khác đi. Bởi vì... hai người này trời sinh tính giảo hoạt, làm việc cẩn thận nên vẫn chưa bị bắt được.

Thiên Địa Huyền Hoàng, hai người này bị liệt là tội phạm truy nã cấp Huyền, thực lực không thấp, chính xác những học sinh mới không thể ứng phó nổi.

Đạo sư lớn tuổi kỳ thực có chút nghi hoặc trong lòng, Thư Hùng Song Sát mặc dù hung tàn ngoan độc nhưng rất sợ chết, cho nên làm việc đều rất cẩn thận. Xưa nay sẽ không ra tay với người có bối cảnh, nhất là thế lực lớn như Lăng Thiên Học Viện lớn, bọn hắn như thế nào cũng không có khả năng trêu chọc.

Trang phục hai vị đạo sư xảy ra chuyện đang mặc là chế phục đặc hữu của đạo sư Lăng Thiên Học Viện, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là người của Lăng Thiên Học Viện, vậy Thư Hùng Song Sát làm sao dám hạ độc thủ trêu chọc? Không sợ Lăng Thiên Học Viện vây quét sao?

Lần lượt có đạo sư từ đằng xa chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng vừa sợ vừa giận. Phó viện trưởng phụ trách lịch luyện lần này nhanh chóng quyết định phát ra pháo hoa tín hiệu rút về, triệu hoán tất cả các học sinh trở về.

Ba người Cố Phong Hoa tất nhiên cũng nhìn thấy pháo hoa này.

"Tín hiệu khẩn cấp rút về?” Cố Phong Hoa hơi hơi nhíu mày, nhìn lên pháo hoa màu vàng đang không ngừng nổ tung trên bầu trời, khẽ nói.

“Đây là có chuyện gì?” Trong miệng Lạc Ân Ân đang cắn một miếng thịt làm, chớp mắt nhìn lên pháo hoa màu vàng trên bầu trời, nghi hoặc không thôi.

“Xảy ra chuyện gì, lại có thể nhìn thấy pháo hoa màu vàng khẩn cấp rút về chứ?” Mập trắng ngẩng đầu nhìn bầu trời, cũng nhíu mày.

“E rằng đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn không phải chuyện nhỏ.” Sắc mặt Cố Phong Hoa có chút ngưng trọng, "Từ trước tới nay, đây là lần thứ hai phát ra tín hiệu khẩn cấp rút về trong buổi tân sinh rèn luyện của Lăng Thiên Học Viện.”

“Lần trước là chuyện gì?” Lạc Ân Ân nuốt một miếng thịt khô cuối cùng xuống, tò mò hỏi.

“Lần trước là bên trong dãy núi xuất hiện hai con yêu thú cường đại, đả thương hơn một trăm học sinh và một đạo sư.” Cố Phong Hoa nhàn nhạt nói.

“Yêu thú cường đại, ai nha? Không người chết? Chỉ thụ thương thôi?” Mập trắng trừng to mắt, "Đây không có khả năng. Có phải những người này nhìn thấy yêu thú muốn thu phục, hoặc yêu thú xem nhân loại không vừa mắt nên thu thập bọn họ không?”

“Đều không phải.” Cố Phong Hoa giật khoé miệng một cái, biểu lộ có chút vi diệu nói, “Là hai con yêu thú đánh nhau, ngươi truy ta đuổi, một đường đánh tới, những người kia cùng đạo sư đều bị ngộ thương.”

"Hả?” Lạc Ân Ân cùng Mập trắng đều trừng to mắt, “Cái này cũng được? Liền không thể né tránh sao?”

“Đã toàn lực tránh né rồi. Nghe nói hai con yêu thú kia rất mạnh, mạnh đến mức căn bản không để những học sinh đến rèn luyện vào mắt, nếu không phải vậy thì không chỉ ngộ thương đơn giản như thế đâu, có thể là hài cốt không còn ấy chứ.”

“Sau đó thì sao? Hai con yêu thú kia đâu?” Lạc Ân Ân truy vấn.

“Không có về sau. Hai con yêu thú đánh mệt mỏi liền đi, không thấy nữa. Rèn luyện lần đó giữa đường hết hạn luôn.” Cố Phong Hoa tiếp tục nói, "Được rồi, chúng ta đi về thôi. Cũng không biết lần này đã xảy ra chuyện gì.”