Đế Phi Lâm Thiên

Chương 17: Hai kẻ ngốc bạch điềm

“Ngược lại không phải là chuyện tốt.” Lạc Ân Ân nói thầm.

“Đi thôi, chúng ta mau về thôi.” Ngữ khí Mập trắng có chút tiếc nuối, “Cũng không biết tỉ số cuối cùng của những vật chúng ta thu thập được có thể cầm tới đệ nhất hay không.”

“Không có việc gì, vừa đi về vừa đánh cũng được.” Cố Phong Hoa bình tĩnh tới một câu như vậy.

Nghe lời này một cái, mắt của Lạc Ân Ân cùng Mập trắng sáng rực lên. Đúng ha, bọn hắn sao lại không nghĩ đến điểm này chứ. Gấp rút lên đường cùng ăn cướp tuyệt không xung đột!

“Tên đầu bảng nhất định là chúng ta!” Lạc Ân Ân cùng Mập trắng nắm đấm, gương mặt phấn chấn.

Thế là, đoàn người Cố Phong Hoa thật sự bắt đầu vừa về vừa đánh cướp. Đoạn đường này liền rất náo loạn. Khi bọn Cố Phong Hoa bị ăn cướp, bọn hắn sẽ phản cướp, lột sạch sẽ thân phận minh bài cùng bao đồ của đối phương. Mà bọn Cố Phong Hoa chủ động ăn cướp người khác thì chỉ sẽ đoạt minh bài thân phận, cho nên Lạc Ân Ân cảm thấy mấy người bọn hắn vẫn rất hiền lành.

Đối với phản ăn cướp, Cố Phong Hoa cơ bản không có cơ hội xuất thủ, chủ yếu là Lạc Ân Ân cùng Mập trắng đơn giản cực kì thích cảm giác nhổ lông này. Mà vẻn vẹn người bị đánh cướp minh bài, Cố Phong Hoa càng không có cơ hội xuất thủ.

Những người bị đánh cướp cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, cái này nguyên bản cũng thuộc một trong những nội dung rèn luyện. Hơn nữa, bọn Cố Phong Hoa không cướp bao đồ của họ đã là rất tốt. Tiếp đó chính là hâm mộ Cố Phong Hoa, cảm thấy Cố Phong Hoa đơn giản quá may mắn, một đường nằm thắng.

Đoạn đường này xuôi gió xuôi nước, tại ngày thứ ba gặp người quen biết của Cố Phong Hoa. Cửu hoàng tử Lục Tử Hiên, vị hoàng tử được đương kim hoàng thượng sủng ái nhất. Cửu hoàng tử mới mười bốn tuổi đã có một khí chất mỹ thiếu niên như ngọc, chỉ đứng ở nơi đó cũng rất đoạt ánh mắt người.

“Người kia là Cửu hoàng tử.” Đám người Cố Phong Hoa núp trong bóng tối, nhìn người được mấy thiếu niên vây ở giữa.

Mập trắng thấp giọng cô. Hắn đã gặp qua Cửu hoàng tử, Cửu hoàng tử quá đẹp đẽ nên hắn ấn tượng rất sâu, “Cướp bọn hắn không?” Mập trắng tiếp tục nói.

“Không được, đi thôi.” Cố Phong Hoa nhàn nhạt nói xong câu này, xoay người. Mập trắng cùng Lạc Ân Ân sững sờ, Cố Phong Hoa sẽ có hảo tâm như vậy sao? Cứ buông tha mấy người trước mắt này sao?

“Phong Hoa, vì sao buông tha bọn hắn, bọn hắn không ít người đâu. Có tám cái minh bài lận đó.” Lạc Ân Ân khẽ vấn đạo.

Mập trắng cũng nghi vấn nhìn Cố Phong Hoa.

“Ta hồi nhỏ từng đoạt hắn một khỏa đường, lần này liền bỏ qua hắn đi.” Cố Phong Hoa có chút mất tự nhiên nói.

Cái gì?!

Mập trắng cùng Lạc Ân Ân trừng to mắt nhìn Cố Phong Hoa, một mặt biểu lộ không ngờ ngươi lại là người như vậy.

“Đi, đi.” Cố Phong Hoa liếc mắt. Đó không phải là chuyện trẻ người non dạ làm ra sao?

“Cố Phong Hoa.” Bỗng nhiên, sau lưng lại truyền tới một âm thanh thiếu niên đặc hữu ngây thơ réo rắt. Là đoàn người Cửu hoàng tử phát hiện thân ảnh của đám người Cố Phong Hoa, mà Cửu hoàng tử cũng một chút liền nhận ra Cố Phong Hoa.

“Oa, hắn sẽ không muốn hỏi ngươi muốn làm sơ ngươi cướp một khỏa đường chứ?” Lạc Ân Ân một mặt xuẩn manh hỏi.

“Ngươi ngốc à, đều nhiều năm như vậy, đường đều tan rồi.” Mập trắng dùng ánh mắt yêu mến trí chướng nhìn Lạc Ân Ân, “Nhất định là muốn gọi Phong Hoa bồi hắn mười khỏa.”

Cố Phong Hoa: “............”

Bên cạnh có hai kẻ ngốc bạch điềm, Cố Phong Hoa cảm thấy áp lực hơi hơi lớn.

“Điện hạ.” Cố Phong Hoa gặp không thể tránh, xoay đầu lại, mỉm cười nhìn hoàng tử thiếu niên, “Chúng ta cũng nhìn thấy tín hiệu khẩn cấp rút về, nghĩ đến cũng không phải chuyện tốt. Điện hạ mau mau trở về đi, chúng ta cũng cáo từ trước.”

Nói xong, Cố Phong Hoa không đợi Cửu hoàng tử lên tiếng liền mang theo Lạc Ân Ân cùng Mập trắng thật nhanh rời đi.

Cửu hoàng tử đứng tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn thân ảnh Cố Phong Hoa dần dần biến mất tại mi mắt, lúc này mới thu hồi nhãn thần. Cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân mình, khẽ thở dài một tiếng.

Cố Phong Hoa đi nhanh, Mập trắng cùng Lạc Ân Ân theo sát tại sau lưng. Đi xa, Lạc Ân Ân mới một mặt bát quái, hì hì cười: “Phong Hoa, ta thế nào cảm giác ngươi và Cửu hoàng tử có cố sự? Ngươi chột dạ như thế, chắc chắn không phải chỉ đơn giản đoạt nhân gia một khỏa đường như vậy nha.”

Cố Phong Hoa liếc qua Lạc Ân Ân, không nói chuyện.

“Chắc chắn là đoạt rất nhiều đường!” Lạc Ân Ân giải quyết dứt khoát.

Quả nhiên, không nên đánh giá cao trí thông minh của trí chướng này. Cố Phong Hoa liếc mắt trong lòng.

“Ngươi ngốc hả, nhìn Phong Hoa chạy trối chết như thế, tại sao có thể là vì đoạt đường? Ta cảm thấy nhất định là chuyện nghiêm trọng hơn.” Mập trắng khinh bỉ nhìn Lạc Ân Ân, tiếp đó một bộ khoe khoang, dương dương đắc ý nói, “Muốn ta nói, nhất định Phong Hoa không chỉ đoạt đường người ta, mà còn đoạt rất nhiều đồ ăn ngon khác nữa, nói không chừng còn vô lễ với nhân gia.”

“Chỉ các ngươi nói nhiều, trở về sớm một chút, tìm một chỗ nằm vùng cướp minh bài.” Cố Phong Hoa tức giận nói.

“A a, thật tốt!” Chủ ý này hay, Mập trắng cùng Lạc Ân Ân vội vàng đáp ứng.

“Oa! Chủ nhân, tên mập mạp chết bầm này thế mà đoán đúng rồi.” Tiểu bạch hoa trách trách hô hô vang lên trong đầu Cố Phong Hoa.

Cố Phong Hoa hơi run rẩy khoé miệng, nàng làm sao có ý tứ nói hắc lịch sử của mình? Cố Phong Hoa hồi nhỏ cũng từng hùng qua nha.

Hồi nhỏ cũng là hùng hài tử, cùng các ca ca tiến cung đi chơi, gặp Cửu hoàng tử nhỏ hơn mình hai tuổi, thấy hắn băng tuyết khả ái liền không nhịn được đi đùa hắn. Mà phương thức đùa của Cố Phong Hoa chính là đoạt đường của hắn, tiếp đó còn bóp mặt của hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, giống như cũng coi như là vô lễ rồi.

“Bất quá, chủ nhân, ánh mắt của ngươi thật đúng là không tệ. Ngươi xem một chút, tiểu đậu đinh năm đó đều đã lớn rồi, còn rất đẹp trai. Bất quá, chủ nhân à, vừa rồi tiểu đậu đinh rõ ràng muốn cùng ngươi nói chuyện cũ, ngươi vì sao không để ý tới hắn chứ?” Tiểu bạch hoa ríu rít trong đầu Cố Phong Hoa, phiền Cố Phong Hoa đến đau não.

“Liên quan gì đến ngươi.” Cố Phong Hoa không có tính nhẫn nại với Tiểu bạch hoa Tiện Tiện, trực tiếp một câu mắng trở về.

“Hic hic hic, chủ nhân ngươi không thương người nhà, thật đau lòng, cánh hoa của ta cánh đều muốn rụng hết. Ngươi còn như vậy sẽ mất đi ta.” Tiểu bạch hoa giả khóc thút thít trong đầu Cố Phong Hoa.

"Ta không hề muốn ngươi qua, tái kiến.” Cố Phong Hoa lạnh mặt, tóm Tiểu bạch hoa xuống rồi ném về phía sau. Tiểu bạch hoa vội vàng mọc ra một đầu dây leo thon dài, ôm lấy quần áo Cố Phong Hoa, về tới vị trí cũ, yên tĩnh như gà chờ tại nơi không còn dám nhiều lời.

Ba người Cố Phong Hoa đi nhanh, rất mau bỏ xa đoàn người Cửu hoàng tử. Trưa, đắc ý dùng bữa, đoàn người Cố Phong Hoa chuẩn bị xuất phát lần nữa.

Nhưng sau một khắc, ánh mắt Cố Phong Hoa nghiêm túc, đứng lên, nhìn rừng cây phía trước.

Có người đang lặng yên vô tức đến gần đây.