Đế Phi Lâm Thiên

Chương 15: Không phải lần đầu tiên bị đánh thành đầu heo

Mập trắng chổng mông lên, nghiêm túc đếm: “Lại có bốn mươi lăm cái. Thêm hai mươi tám cái của chúng ta, bây giờ chúng ta có bảy mươi ba cái.”

“Lần này, người cuối cùng tham gia lịch luyện là 312 người. Chúng ta thì có 76 cái minh bài, tiếp tục cố gắng!” Lúc Lạc Ân Ân nói lời này, hai mắt có chút tỏa sáng.

“Ta ngược lại cảm thấy, chiếu theo thực lực của đám người Lục Đồng Liên, bọn họ không phải dựa vào thực lực ăn cướp người khác mà là uy bức lợi dụ hơn.” Cố Phong Hoa hừ lạnh một tiếng, mặc dù thực lực của đám người Lục Đồng Liên so với bạn cùng lứa tuổi không tính là kém, nhưng người có thể thi vào Lăng Thiên Học Viện, thực lực lại sẽ kém đến đi đâu?

Theo tính cách lòng dạ hẹp hòi và có thù tất báo của Lục Đồng Liên, Cố Phong Hoa liền lý giải, nếu như người khác không cho nàng ta minh bài thân phận, nàng ta tất nhiên sẽ trả đũa. Mà rất nhiều học sinh bình dân về căn bản không có cách tiếp nhận sự trả thù của Tam công chúa.

Cho nên, giao ra minh bài thân phận cũng là chuyện bình thường. Dù sao tích phân còn có thể đổi từ những vật tư khác, cũng có thể cướp minh bài người khác, không cần thiết cùng chết với Tam công chúa.

"Đù~ Người hoàng gia quả thực là đậu hũ thối.” Mập trắng khinh thường lẩm bẩm một tiếng.

“Ngươi vì sao không thích đậu hũ thối, đậu hũ thối ăn ngon mà.” Lạc Ân Ân bây giờ đã biết, Mập trắng dùng đồ ăn hắn ghét để gọi người hắn ghét. Chỉ có điều đậu hũ thối mỹ vị như vậy, tại sao có thể có người không thích chứ.

“Ngươi thế mà thích đậu hũ thối.” Cố Phong Hoa giật khoé miệng một cái, "Ngại ghê, ta cũng không thích đậu hũ thối. Nếu lần sau ngươi muốn ăn đậu hũ thối, nhất định phải cách ta và mỹ nam xa mười trượng.”

“Ta thích Phong Hoa nói như vậy nha.” Mập trắng lắc lư đầu, đối với xưng hô của Cố Phong Hoa với hắn liền đơn giản đẹp hơn thiên. Người không thích đậu hũ thối, còn có phẩm vị, tri kỷ a tri kỷ! “Đêm nay làm cho ngươi bò viên bạo tương, thỏ xào thì là và thịt lợn cốt lết chiên!” Mập trắng đẹp hơn thiên, liền “có qua có lại”, báo ra một chuỗi tên món ăn.

Lạc Ân Ân nghe xong, nước bọt đều muốn mau chảy ra, tiếp đó quay đầu nhìn Cố Phong Hoa bằng ánh mắt bội phục cũng phải lên thiên. Lợi hại, Phong Hoa ta, chỉ hai chữ liền khiến Mập trắng thích như mật ngọt hăng hái nấu cơm.

Sau khi chỉnh lý xong bao đồ, ba người Cố Phong Hoa bắt đầu thu thập thảo dược. Mặc dù thảo dược vây ngoài dãy núi này tương đối cao cấp, nhưng cao cấp nhất cũng chỉ có cấp năm. Thế nhưng số lượng lại nhiều, điểm số tương đối lớn.

Ba người Cố Phong Hoa thu thập không sai biệt lắm liền rời khỏi, đi tìm chỗ khác chuẩn bị cắm trại nghỉ ngơi.

Mà đoàn người Tam công chúa cuối cùng cũng dằng dặc tỉnh lại.

Lạc Ân Ân cùng Mập trắng rất nhanh liền đón nhận Cố Phong Hoa tuyệt đối không yếu như thế nhân cho rằng, nhưng đám người Tam công chúa đều không cảm thấy đây là thật.

Mập trắng đã ném xa đám người Tam công chúa đang hôn mê, chờ khi đám người Tam công chúa tỉnh lại, mỗi người đều bị muỗi chích đầy mặt. Bây giờ đang là mùa hè nên muỗi nhiều, Mập trắng cũng là người tàn nhẫn, nhổ lông rất sạch sẽ, ngay cả túi thơm đuổi trùng mà đám người Tam công chúa mang theo đều bị lột hết. Cho nên, đám người Tam công chúa không bị muỗi chích đầy mặt mới là lạ.

“Tên tiểu tiện nhân này, không biết Cố đại ca lưu lại cho nàng bảo vật gì, lại có thể đánh lui nhiều người chúng ta như vậy.” Tam công chúa khí huyết sôi trào, vừa nghĩ tới bảo vật người mình ái mộ cho đả thương chính mình thì càng oán giận hơn. Nàng ta căn bản không hề nghĩ tới phương diện Cố Phong Hoa có thực lực cường đại, bao gồm một đám tùy tùng của nàng ta cũng nghĩ như thế.

“Không thấy rõ ràng, lúc đó quá nhanh.” Một thiếu nữ mắt tam giác tướng mạo xấu tính nói, "Không biết rốt cuộc là bảo vật gì lại có uy lực lớn như vậy.” Trong mắt nàng ta lóe lên một vòng tham lam, Tam công chúa nhìn thấy.

Nhưng Tam công chúa lạnh lùng không nói gì, chỉ cười lạnh trong lòng. Loại đồ vật này, người như ngươi có thể mơ tưởng sao? Vật Cố đại ca lưu lại, chỉ có nàng mới có tư cách nắm giữ. Cố Phong Hoa, hãy chờ xem.

“Nhưng ta cảm thấy thật như là một thanh kiếm. Cố Phong Hoa có thể cũng không phải chúng ta nghĩ......” Một thiếu niên khác mở miệng nói chuyện, nhưng âm thanh càng ngày càng thấp, bởi tất cả mọi người đều dùng ánh mắt băng lãnh cùng phủ nhận nhìn hắn.

"Loại rác rưởi Cố Phong Hoa kia nếu quả thật có thực lực thì sao lại có bộ dáng như hiện tại?” Thiếu nữ mắt tam giác cười lạnh một tiếng, nói ra tiếng lóng của rất nhiều người, "Chỉ là dựa hơi mấy ca ca mà thôi.”

Thiếu niên kia trầm mặc, đúng là dạng này, bốn ca ca cường đại của Cố Phong Hoa rất sủng nàng, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Cố Phong Hoa có thể tu luyện. Lẽ nào mình bị hoa mắt thật? Vừa rồi, Cố Phong Hoa đánh ngất xỉu bọn họ chắc hẳn dựa vào bảo vật nào đó mà ca ca của nàng lưu cho nàng? Nếu không giải thích vì sao nàng chỉ đánh một cái đã khiến tất cả bọn họ đều ngất xỉu đây?

“Bút trướng này ta nhớ kỹ. Đi, trước hết nghĩ biện pháp hoàn thành lần lịch lãm này.” Tam công chúa nhịn đau, vốn muốn tìm thuốc, kết quả phát hiện mình ngoại trừ một bộ quần áo thì cái gì cũng không còn, ngay cả bảo kiếm trên người cũng bị lột mất. Tam công chúa cắn răng, sắc mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo, hai người bên cạnh Cố Phong Hoa rốt cuộc là ai?

“Người kia là Quân Lan Sinh, là tiểu thiếu gia của Quân gia.” Một người treo lên to lớn đầu heo bỗng nhiên lên tiếng.

Tam công chúa theo âm thanh nhìn sang, bị doạ sợ nhảy một cái. Người này ai làm vậy?

Tựa hồ nhìn ra sự nghi hoặc của Tam công chúa, thiếu niên bị đánh thành đầu heo kia buồn bực nói: “Tam công chúa, ta là Chu Tử Lăng đây.”

“Hắn là người Quân gia?” Tam công chúa bừng tỉnh, sau đó thì nhíu mày, “Quân gia lúc nào có người như vậy?”

“Người này lúc còn rất nhỏ được người thu làm đồ đệ rồi mang đi học nghệ, mới trở về trước đó không lâu thôi.” Người tên là Chu Tử Lăng trầm tiếng trả lời, cho dù Quân Lan Sinh rất nhiều năm không ở kinh thành, Chu Tử Lăng vẫn nhớ kỹ hắn như cũ.

Bởi vì... Quân Lan Sinh vẫn luôn là bộ dáng béo béo trắng trắng này, hồi nhỏ hắn đến Quân gia làm khách, cười nhạo Quân Lan Sinh béo ú nên bị Quân Lan Sinh đè xuống đất đánh thành đầu heo. Vậy nên, hôm nay không phải là lần đầu tiên hắn bị Quân Lan Sinh đánh thành đầu heo.

Lại là người Quân gia, Tam công chúa sầm mặt lại. Quân gia thật không đơn giản, Quân gia đi ra mấy nhân vật kinh tài tuyệt diễm, bây giờ có một vị tựa hồ còn tỉ mỉ lui tới hoàng thất. Người này làm sao lại cùng Cố Phong Hoa thêm vào, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm.

Tính toán, trước tiên không nghĩ cái này, về sau có rất nhiều cơ hội thu thập Cố Phong Hoa. Bây giờ dưới mắt quan trọng nhất là, trên người các nàng không còn cái gì nữa, phải mau nghĩ biện pháp thôi.

.

Buổi tối, đoàn người Cố Phong Hoa dựng trại cách dòng suối nhỏ không xa. Lạc Ân Ân đang cần mẫn mắc lều vải, Mập trắng thì đang bận bịu thăng đống lửa, hí hoáy làm bếp, chuẩn bị nguyên liệu, còn Cố Phong Hoa thì bày bàn bát đũa ra, mỗi người giữ đúng vị trí của mình, vội vàng quên cả trời đất.

Sau khi Cố Phong Hoa bày xong bàn bát đũa, liền đi vây xem Mập trắng nấu cơm. Mập trắng nhanh chóng băm nhuyễn thịt bò, cắt thịt thỏ mỗi miếng có độ dày như nhau, thịt heo cốt lết chiên càng là kinh ngạc, tư tư bốc lên dầu.