Phù Vọng càng ngày càng đến gần Thư Ngư dưới cái nhìn vụиɠ ŧяộʍ chăm chú của đám bộc nô vây xem.
Tới gần tới gần rồi! Muốn hôn lên sao? —— Giờ này khắc này, trong lòng các tên bộc nô và cả Thư Ngư đều cùng kêu gào như vậy.
Ăn hay là không ăn? Nhất định phải ăn, thế nhưng đối mặt là BOSS, nàng không thể mở miệng được. Trong thời gian rất ngắn, trong lòng Thư Ngư loạn như cào cào, cuối cùng dừng lại ở một câu "Đừng sợ, cứ việc làm đi!"
Thế là nàng quyết định, ngoài mặt nở nụ cười tà mị, duỗi đầu ngón tay nõn nà bạch ngọc ra, nhẹ nhàng nắm lấy cái cằm của Phù Vọng, một tay khác chống vào thân thể, vẻ mặt lười biếng tiến lên ngậm lấy khối thịt Phù Vọng đã cắn, đôi môi lơ đãng lướt qua môi hắn.
Sau đó nàng lại dựa về trên giường, một tay chống đỡ, một tay thờ ơ phất phất phất, "Được rồi, đừng nũng nịu nữa, ngươi tự dùng bữa đi."
Trên thực tế tâm tình của nàng vào giờ khắc này rất là phức tạp, bờ môi của BOSS thực sự là rất mềm, còn giống như là có điện vậy! Mặt BOSS thật trơn, xúc cảm cũng tốt! Cằm BOSS hơi nhọn, sờ vào cảm thấy có chút quá gầy! Thịt rất ngon nhưng cách ăn này đúng là phản nhân loại, cho nên vẫn là quên đi thôi! Cả đống ý nghĩ như thế cứ lần lượt lướt qua ở trong đầu của nàng.
Lưu luyến không rời nuốt khối thịt kia xuống, Thư Ngư cảm giác mình càng ngày càng thèm rồi. Mắt thấy Phù Vọng nở nụ cười thuận theo ngồi ở bên chân nàng yên tĩnh dùng bữa, Thư Ngư liền không nhìn được dùng ánh mắt thèm thuồng hướng qua bên kia. Đương nhiên ở trong mắt của những người khác, vị đại nhân Thiên Phong Cẩn Du này đang nhìn nam sủng mới của nàng, ánh mắt đói khát còn không buồn che giấu.
Có lẽ chờ hắn ăn xong, Cẩn Du đại nhân sẽ mang hắn về trong điện rồi xxx hắn vô số lần. Hồ tộc đều có pháp lực cao cường, loại năng lực kia cũng càng thêm cường hãn, so sánh chiến lực giữa hai người, đám nô bộc cũng không nhịn được mà nghĩ đến. Nếu như sau này muốn tạo mối quan hệ với nam sủng này thì lúc tặng lễ tuyệt đối không thể thiếu thuốc bổ thận được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết vẫn là hắn có thể sống đến khi đó.
Phù Vọng dưới ánh mắt dò xét vẫn bất động như núi, tao nhã lại nhanh chóng giải quyết bữa ăn trưa của mình, sau đó hắn hướng về phía Thư Ngư nở một nụ cười tươi sáng, kéo dài âm thanh nói một câu "Cẩn Du đại nhân, nô sẽ hầu hạ ngài nghỉ trưa ~" Hắn vừa nói, vừa hơi liếʍ môi, thâm ý ẩn chứa trong đó ai nấy cũng đều thấy được.
"Được." Thư Ngư nghĩ nghĩ, ân ái bữa trưa như này hẳn là chưa đủ, chuyện kế tiếp còn có rất nhiều. Bọn họ thời gian eo hẹp, không nên tiếp tục ở lại chỗ này lãng phí thời gian.
Hai người cùng nhau đi thẳng đến nội điện, các nô bộc hai mặt nhìn nhau, không người nào dám theo sau. Tuy Thiên Phong Cẩn Du bởi vì nam sủng kia mà đã không còn dễ dàng nổi giận như trước, nhưng mà ai biết nàng có thể lại đột nhiên phát bệnh gϊếŧ người hay không chứ, hơn nữa vào thời điểm như hiện tại mà lại có người đi quấy rầy thì tuyệt đối là sẽ chết.
Lúc vào nội điện, Thư Ngư còn chưa trầm tĩnh được thì liền bị BOSS trực tiếp kéo vào chiếc giường lớn bên trong trướng mạn. Thư Ngư còn chưa kịp cự tuyệt thì đã nghe thấy Phù Vọng tới gần bên tai nàng nhẹ nói một câu: "Kiểm tra xem trong điện có người thăm dò không?"
Thư Ngư lập tức hoảng hốt, không còn quan tâm đến động tác thân mật của BOSS nữa, dùng phương pháp tối hôm qua hắn dạy để tra xét rõ ràng đại điện, mãi đến khi xác nhận được không có người nào đang dòm ngó thì mới thở dài một hơi lắc lắc đầu nói: "Không."
"Vậy thì thuận tiện rồi." Phù Vọng thối lui, ngồi ở bên thân nàng mỉm cười đối với nàng, khí chất cả người lập tức biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái cảm giác mị sắc mê người kia đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà chỉ còn vẻ ôn hòa thong dong.
Cũng may mới vừa rồi người ta nhào tới nàng không hô lên là không muốn, nếu không thì hiện tại chắc chắn sẽ rất lúng túng. Thư Ngư giờ khắc này sâu sắc cảm giác được phản xạ chậm một chút cũng có chỗ tốt.
BOSS rất đứng đắn, lập tức liền lấy chủ đề buổi tối hôm qua để tiếp tục. Hắn đầu tiên là khen ngợi màn biểu diễn buổi trưa của Thư Ngư, cùng một cái sờ đầu cổ vũ.
"Vất vả rồi, buổi sáng ngươi làm rất tốt."
Vừa thấy Phù Vọng tiến vào hình thức giảng bài thì Thư Ngư cũng theo bản năng ngồi thẳng người. Đây là phản xạ có điều kiện được huấn luyện ra sau vài chục năm làm học sinh tốt ở hiện đại, vừa thấy lão sư thì đã tự động ngoan ngoãn.
Phù Vọng vuốt ve ngón cái của mình suy tư một chút rồi mới nói: "Bước đầu tiên đã xong, bây giờ việc ta là nam sủng của ngươi cũng đã truyền ra ngoài, nhưng mà dựa theo tính cách cẩn thận của những người kia thì chúng ta chí ít có ba ngày, nhiều nhất là một tháng để chuẩn bị. Bởi vì tình huống không rõ, chúng ta không thể không tính đến dự tính xấu nhất, bởi vậy ba ngày sau, có thể sẽ vất vả cho ngươi rồi."
"Mau chóng quen thuộc vận dụng lực lượng của Thiên Phong Cẩn Du đi, như vậy ngươi không chỉ có thể tự vệ mà kế hoạch của chúng ta cũng có thể dễ áp dụng hơn."
Thư Ngư sờ mũi một cái, cảm giác hơi chột dạ. Buổi tối hôm qua các nàng đã tiến hành thảo luận với năng lực hiện tại, lúc ấy Phù Vọng hỏi nàng bây giờ có thể nắm giữ mấy thành lực lượng vốn dĩ của Thiên Phong Cẩn Du, nàng kiên trì trả lời một câu là một thành không đến. Phù Vọng lại hỏi nàng biết cái gì, nàng lúc ấy đã trả lời thế nào?
"Có thể bay có tính không? Còn có thể dùng linh lực quét dọn phòng..." Lúc trả lời, Thư Ngư đã cố gắng để cho mình nhìn qua không mấy chột dạ. Cái này không thể trách nàng, năng lực của Thiên Phong Cẩn Du là dựa theo huyết mạch của nàng mà đến, Thiên Phong Cẩn Du có thể tùy ý vận dụng thu phóng tự nhiên, nhưng mà giữa đường lại bị Thư Ngư nhất thời nhập vào nên mới không có cách nào thích ứng. Năng lực ngự phong và linh lực cũng chỉ mới được luyện tập lúc theo dõi BOSS. Nàng mới đến mấy ngày, trước đó nàng vẫn là một cô gái tin tưởng vào khoa học, thấy thế nào cũng không thể lập tức biến thân thành Đại Ma Vương được!
Phải biết, đến cả ký ức, nàng cũng phải tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm trong đầu, cật lực tựa như tra tư liệu vậy, chưa kể đến việc vận dụng đủ loại năng lực. Thân thể nhớ kỹ, năng lực cũng không biến mất, nhưng trong đầu của nàng lại vô thức cảm giác xa lạ và không cách nào sử dụng. Hơn nữa còn một nguyên nhân trọng yếu chính là Thiên Phong Cẩn Du thường xuyên lâm vào tình trạng nóng nảy, đoạn thời gian kia thần trí của nàng cũng mơ mơ hồ hồ, đến cả ký ức cũng không rõ ràng.
Loại trí nhớ mơ hồ này thường xuyên xuất hiện, khiến cho tiến độ để Thư Ngư quen thuộc năng lực cũng chậm đi. Nàng cho dù có thể khôi phục năng lực vốn dĩ của Thiên Phong Cẩn Du thì cũng cần thời gian, nhưng cái nàng hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Nếu như việc nàng hoàn toàn chưa có được năng lực này để tự vệ mà bị người nào có hảo ý phát hiện thì nàng sẽ gặp nguy hiểm.
A... Dường như đã bị nhân vật nguy hiểm nhất phát hiện ra rồi. Nói như thế nào đây, BOSS là nhân vật nguy hiểm, nhưng ở cái thế giới xa lạ này, hắn cũng là một trong những yêu quái ra sân nhiều nhất và còn quan trọng nhất. Đối với thời khắc này, Thư Ngư đột nhiên lại có một loại cảm giác thân cận với thiên nhiên. Bởi nàng thực sự cảm thấy bất an, theo bản năng muốn tới gần một chút những đồ vật quen thuộc của mình.
Hơn nữa khí chất của BOSS thật sự khiến cho người ta an tâm! Trước tối hôm qua nàng cũng bởi vì năng lực tự vệ của mình không đủ, mà cuối cùng quyết định đầu nhập theo vị BOSS này, nhưng mà qua một đêm, nàng lại không tự chủ được cảm thấy, những người có thể làm trùm phản diện quả nhiên là có mị lực hơn người, đến cả một độc giả vốn có lòng phòng bị với BOSS là nàng cũng không nhịn được muốn theo đuôi.
Địa thế còn mạnh hơn người, đã tạm thời định vị giá trị của Phù Vọng trong lòng Thư Ngư. Hồi tưởng lại chuyện buổi tối hôm qua, nàng liền cảm thấy giống như là đi phỏng vấn rồi bị ông chủ hỏi kỹ năng, chỉ có thể trả lời là cái gì cũng không biết, chột dạ vô cùng.
Phù Vọng quan sát rất tinh tế, vừa thấy được ánh mắt hoảng hốt của Thư Ngư thì đã đoán được nàng đang suy nghĩ gì, hắn lại an ủi mỉm cười nói: "Không cần lo lắng, sự do người làm, mặc kệ xảy ra cái gì thì cũng luôn có biện pháp. Người đã làm rất tốt, lần sau sẽ làm càng tốt hơn. Chuyện liên quan tới năng lực cũng không cần gấp, dù sao thân thể này cũng còn có ý thức, ngươi chỉ khuyết thiếu cái cảm giác thông thuộc và luyện tập đầy đủ mà thôi. Khi quen thuộc thì sẽ có thể vận dụng, ta sẽ vẫn luôn chăm sóc ngươi, giúp cho ngươi."
"Đầu tiên, chúng ta trước tiên ở nơi này luyện tập năng lực cho ngươi."
Thư Ngư nhìn quanh căn phòng bài trí hoa lệ, sững sờ hỏi lại: "Ở chỗ này? Làm gì? Sẽ bị người ta chú ý đó."
Phù Vọng cười rất bình tĩnh, "Sẽ không, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy chúng ta... làm việc kịch liệt. Hơn nữa ba ngày này, chúng ta chỉ sợ đều phải giả vờ như vậy, trước khi ngươi có thể khống chế được chí ít ba thành năng lực của Thiên Phong Cẩn Du thì tốt nhất là ít khi đi ra ngoài, nếu không sẽ rất dễ bị vạch trần."
Làm việc kịch liệt cái gì, còn phải tiếp tục ba ngày, thật là xấu hổ. Ngoài mặt Thư Ngư lộ ra nét mặt tin phục.
Buổi chiều ngày nọ, âm thanh trong đại điện vẫn luôn rất kịch liệt, âm thanh khí cụ bị hủy làm cho đám nô bộc ở cách nội điện xa xa cũng có thể nghe thấy được. Đám nô bộc thám tử hai mặt nhìn nhau, rối rít nói thầm, không hổ là thần nữ ngang ngược đứng đầu Mộng Trạch đại cảnh, đến cả chuyện xxx cũng làm kịch liệt như vậy. Sau trận này, tên nam sủng kia còn có thể sống không?
Chết càng tốt, như vậy những người khác sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nhưng mà nhìn điệu bộ này, dường như làm nam sủng cũng rất nguy hiểm. Mắt thấy chỗ cung điện xa như vậy mà tựa hồ cũng chấn động, rất nhiều nô bộc cũng không nhịn được run run người, cảm thấy dưới thân hơi đau.
Mà ở trong cung điện, Thư Ngư đang đứng ở trong điện, một bên cố gắng hồi tưởng các ký ức năng lực ít đến thương cảm của Thiên Phong Cẩn Du, một bên dưới sự chỉ đạo của Phù Vọng rồi lần lượt đánh nát các loại khí cụ bên trong đại điện.
Đúng vậy, Phù Vọng chỉ đạo cho nàng. Sức chiến đấu trước mắt của hắn không ổn, nhưng đầu óc tốt. Tối hôm qua đã tìm ra được các loại công pháp bí kỹ thư tịch ngọc giản ở trong bảo tháp của Thư Ngư nhìn mấy lần, hôm nay liền có thể bắt đầu chỉ đạo nàng.
Những công pháp kia Thư Ngư xem không hiểu chút nào, lúc so sánh với ký ức của Thiên Phong Cẩn Du cảm giác như là đối chiếu với từ điển tiếng Anh để phiên dịch tiếng Anh vậy, kiến thức nửa vời còn khó hiểu. Nhưng mà BOSS người ta lại không phải là như vậy, người ta đọc nhanh như gió, đọc hết một bản không dừng lại liền tiếp tục lật bản tiếp theo.
Thư Ngư trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn giống như một khối bọt biển khô ráo không ngừng hấp thu tri thức, đồng thời còn hoạt học hoạt dụng lên trên người nàng để nàng phát huy ra lực lượng tốt hơn. Đầu gối sắp quỳ nát rồi, không hổ là nam nhân có thể làm nhân vật BOSS phản diện.
"Gom linh lực lại nơi đây, sau đó như vậy, phương pháp trước kia của ngươi quá mức thô bạo, quá tiêu hao linh lực, phải học được cách tận lực duy trì linh lực dồi dào." Phù Vọng lại một lần nữa học xong một đống sách, tiếp theo liền chỉ đạo Thư Ngư. Hắn dùng ngón tay bắt chước, vô cùng tỉ mỉ chỉ đạo nàng.
Bởi vì Thư Ngư hoàn toàn không hiểu được cách những linh lực kia chảy qua và cũng ít thấy được huyệt vị của Hồ tộc, bởi Thiên Phong Cẩn Du là một kẻ hung tàn bẩm sinh, người ta trực tiếp dựa vào trực giác dã thú mà làm, mà Thư Ngư không có năng lực này nên chỉ có thể trung thực nhớ kỹ, cũng may có cái máy gian lận là Phù Vọng, giảng bài thông tục dễ hiểu. Thư Ngư không chỉ một lần cảm thấy nếu như Phù Vọng đến hiện đại dạy học thì thành tích của nàng nhất định có thể lên đến đỉnh cao.
Thư Ngư dựa theo chỉ đạo của Phù Vọng, vung tay lên đánh nát cây trụ trong đại điện, khiến cả chính nàng cũng giật nảy mình. Sau đó lại cao hứng, có năng lực mới có lực lượng, nàng hiện tại đã có cảm giác an tâm hơn nhiều. Suy nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ càng ngày càng dữ dội, nàng liền không khỏi có chút kích động ~
Nàng không nhịn được quay đầu nhìn Phù Vọng, Phù Vọng chú ý tới vẻ mặt cầu khen ngợi của nàng thì liền tiếp tục ôn nhu tán thưởng nàng, "Có thể làm được đến trình độ này, rất tốt."
"Bởi vì không có nhiều thời gian để ngươi tăng lên từng hạng năng lực một, cho nên trước mắt ngươi chỉ cần nhấn mạnh luyện tập cái chiêu nhất kích tất sát sát này, mục đích là có thể chấn nhϊếp, còn có một số năng lực thường dùng cũng thế. Mặt khác, lòng cảnh giác của ngươi cũng cần đề cao." Nói đến đây, hắn dừng một chút, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười hiền hòa, "Liên quan tới điểm này, ta sẽ nghĩ biện pháp khác giúp cho ngươi."
Thư Ngư đột nhiên cảm thấy sau đầu mát lạnh. Nàng nhìn bàn tay của mình, cuối cùng hơi do dự mà hỏi: "Ta phải gϊếŧ người sao?"
"Nếu như phải chấn nhϊếp người khác, gϊếŧ người chỉ sợ là phải làm, nếu không ngươi sẽ có sự chênh lệch quá lớn với Thiên Phong Cẩn Du." Ánh mắt Phù Vọng chớp lên, nhìn thấy Thư Ngư dường như không mấy vui vẻ cúi đầu, lại nói: "Mặc dù ta muốn nói như thế, nhưng nếu ngươi không muốn làm loại chuyện này thì ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, chẳng qua là sẽ gây nên một chút nghi kỵ mà thôi, ta có biện pháp ứng phó. Nếu ngươi không muốn thì cũng không cần miễn cưỡng chính mình."
Hắn lại đưa tay sờ lên đầu Thư Ngư. Thư Ngư lập tức ngẩng đầu lên, hơi cao hứng hỏi: "Thật sao? Ta thật sự không cần gϊếŧ người à?" Nàng là một cô gái lớn lên trong thế giới hòa bình, cũng không phải là sát nhân trời sinh, làm sao có thể thích gϊếŧ người chứ, nếu như không phải bị bức đến tuyệt cảnh thì nàng cũng không muốn gϊếŧ người.
Trên thực tế câu trả lời của Phù Vọng đã khiến nàng cảm thấy có chút bất ngờ, nàng còn tưởng rằng Phù Vọng sẽ nói cái gì mà sinh mệnh của mình sẽ là tất cả. Ở cái thế giới tàn khốc nhược nhục cường thực này, nếu nàng còn mềm yếu ngây thơ thì sẽ tự hại chính mình, kết quả hắn lại nói như thế. Có lẽ trong đáy lòng của hắn không nghĩ như vậy, nhưng mà Thư Ngư hiện tại thật sự cần một lời an ủi như thế, cho dù là dối trá cũng được.
Nhìn nét mặt nàng trông không giống giả mạo, Phù Vọng khẽ cười. Cái trong thân thể Thiên Phong Cẩn Du này, lúc trước có lẽ đã được sống rất hạnh phúc. Đối với một kẻ mới mấy tuổi đã gϊếŧ người là hắn mà nói thì người tên Thư Ngư này có lẽ sẽ bài xích gϊếŧ người hơn, có lẽ sẽ có chút phiền phức đối với kế hoạch sau này của bọn họ, nhưng lại khiến hắn càng thêm yên tâm hơn chút.
Hiện tại hai người hợp tác, hắn có thể nhìn ra nàng là người mềm yếu nhưng mà cũng không nhát gan, đồng thời còn có thể nói là người thiện lương. Loại người có nguyên tắc của mình như vậy, dù sau này nàng cường đại thì cũng sẽ ít khả năng trở mặt quay lại tiêu diệt hắn.
Trên danh nghĩa là hợp tác, nhưng Phù Vọng cũng không có hoàn toàn tín nhiệm nàng, hắn chưa từng tín nhiệm bất luận kẻ nào, trong lòng không lúc nào là không phòng bị nghi kỵ tất cả mọi người. Thư Ngư có thể khiến hắn tín nhiệm được như vậy, đã là vô cùng hiếm có.
Thư Ngư rất nhanh đã biết Phù Vọng muốn làm thế nào, lúc bữa tối, nàng ngừng những động tác phá phách của mình, ngồi ở trên giường nghỉ ngơi. Mà Phù Vọng vốn bận rộn từ trưa lại đứng lên, chậm rãi bắt đầu cởϊ qυầи áo, đem những bộ quần áo xé nát rơi lả tả ném vào trước giường trong điện, lột xuống màn mạn lờ mờ che khuất trước giường, làm rối tung đệm chăn, còn biến bố trí trong điện giống như là,,, bị Thư Ngư phá phách lúc kí©ɧ ŧìиɧ vậy.
Phù Vọng còn bảo Thư Ngư bỏ áo khoác ra, ném ở trước giường và trên mặt đất, lại còn tự tay tản búi tóc của nàng ra để nàng ngồi ở sau màn mạn. Hắn từ trong tay áo móc móc lấy ra cái bình nhỏ, vẩy chất lỏng bên trong vào trác kỷ và trên mặt đất, lập tức có một cỗ hương vị kỳ quái tràn ngập trong điện. Thư Ngư ban đầu còn không hiểu thấu động tác của hắn, nhưng sau này liền hiểu. Cho dù nàng không biết hương vị cổ quái này là cái gì, nhưng nhìn chất lỏng sền sệt kia thì cũng có thể đoán được một chút.
Sau khi não bổ một phen, nét mặt nàng cũng có chút cứng ngắc. BOSS thật là hi sinh quá lớn, lột nhiều đồ như vậy ra chỉ vì ngụy trang hiện trường, ngươi thật sự cảm thấy ổn chứ? Lỡ như người ta không nhịn được muốn nhìn bộ vị của ngươi thì sao! BOSS cần thuốc bổ thận thì trong bảo tháp của ta cũng có đó!
Phù Vọng vừa quay đầu đã nhìn thấy nét mặt không che giấu được của Thư Ngư, tay dừng lại cho cái bình không vào trong tay áo nói: "Trong một bản sách xưa nhìn thấy một vị điều phối cái này, có thể sử dụng một chút vật tầm thường để điều phát ra chất lỏng nam nữ hoan hảo." Ngụ ý là không phải hắn lấy ra.
Thư Ngư: "Ồ." Là tại hạ thua, tại hạ quá không thuần khiết =.=
Phù Vọng đánh giá bốn phía, vô cùng hài lòng, cuối cùng mở rộng vạt áo của mình ra một chút, lộ ra l*иg ngực trắng nõn và hai quả hồng trước ngực, không chút nào nương tay làm ra không ít vết tím xanh đỏ lộ ra trên da thịt, lại giương tay lên rút cái dây dài cột tóc tiện tay ném xuống đất, để trường bào khoác lên người hơi rụng rời, một giây đồng hồ liền biến thân thành một tiểu yêu tinh bị hung hăng tàn phá chà đạp một trận.
Tận mắt nhìn thấy quá trình này, Thư Ngư chỉ yên lặng nuốt một ngụm nước bọt.
Phù Vọng vừa mới chuẩn bị xong thì ngoài cửa liền truyền đến một âm thanh có chút run rẩy, "Cẩn Du đại nhân và Phù Vọng đại nhân, đồ ăn đã chuẩn bị xong, các đại nhân xin dùng thiện."
Cửa kẽo kẹt mở ra, đám nô bộc tử sĩ ở ngoài cửa đen đủi được phái tới làm dò đường khóc không ra nước mắt. Hắn là thứ tôn của thập nhị trưởng lão, mặc dù địa vị cao hơn so với loại nô bộc được chuyên môn đưa tới làm ngược sát là Phù Vọng, nhưng ở trên đảo này thì cũng không hề xuất chúng, bởi vậy mới thấy được chuyện tuyển chọn cực nhọc thế nào, cũng không biết hôm nay có phải nằm lại chỗ này không?
Bưng đồ bước thẳng vào trong. Trên đường đi nhìn thấy đống đồ vật không hài hòa và các khí cụ bị phá hủy, khiến hắn chỉ trong vài phút đã tưởng tượng ra vô số hình ảnh hương diễm. Mẹ kiếp, quả thực là quá kịch liệt!
Đang nghĩ ngợi, hắn bỗng nhiên cảm thấy một đạo sát khí truyền đến, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Thiên Phong Cẩn Du ẩn ở phía sau giường chỉ mặc áo mỏng có hơi nhấc tay. Vừa thấy được động tác này của nàng, nô bộc đã sợ đến tè ra quần. Hắn cũng đã thấy được mấy lần Thiên Phong Cẩn Du gϊếŧ người, tóm lại mỗi lần nàng đưa tay không nói một lời như thế thì sẽ liền đại diện cho việc sau một khắc có một người đầu một nơi thân một nẻo, óc nổ tung.
Trời ơi? Thiên Phong Cẩn Du muốn gϊếŧ hắn? Thiên Phong Cẩn Du muốn gϊếŧ người luôn không cần lý do. Không hề nghi ngờ, hắn có lẽ sẽ lập tức sẽ chết queo.
Thiên thọ! Sao mọi người bảo vị chủ nhân này sau khi có nam nhân thì tính tính đã tốt hơn rồi! Đây không phải là lừa gạt yêu sao!
Tên nô bộc đáng thương này nghĩ vậy liền toàn thân run rẩy chờ đợi tử vong giáng lâm, nhưng đột nhiên lại nghe thấy một âm thanh dễ nghe vang lên, đó là giọng nói của vị nam sủng trong truyền thuyết được Thiên Phong Cẩn Du ưu ái.
Chỉ nghe hắn nhu nhu yếu ớt nói: "Đại nhân, nô bộc này cũng không có làm gì sai, hay là tha cho hắn một lần đi."
Nô bộc quỳ tại đó trợn tròn mắt, hắn chưa từng thấy có người nào dám ngăn cản Thiên Phong Cẩn Du gϊếŧ người, đến cả đại trưởng lão trong tộc cũng không dám làm như thế, vị nam sủng này thật đúng là can đảm, thanh âm này nghe vào mà cảm giác thận đau dữ dội.
Thực sự không nhịn được hiếu kì trong lòng, nô bộc lặng lẽ giương mắt nhìn thoáng qua. Mà sau cái nhìn thoáng qua đó, hắn liền trông thấy một thanh niên tuấn tú khoác trường bào màu xanh ngồi quỳ chân ở trước giường, vết tích trên người đủ thấy vừa rồi đã phải chịu bao nhiêu tội. Hắn nắm tay Thiên Phong Cẩn Du thành kính hôn lên, tràng cảnh kiều diễm lộ ra chung quanh, thật sự là sắc ngụ tràn đầy!
Con mắt sắp mù rồi.
Kỳ tích phát sinh ở sau một khắc, hắn nghe thấy vị Thiên Phong Cẩn Du kia hừ một tiếng, thu hồi sát khí, vậy mà lại bị vị nam sủng kia thuyết phục.
"Ngươi đi xuống đi."
Lúc này mới nghe thấy nam sủng lên tiếng, nô bộc không còn dám khinh thị, tay chân lanh lẹ buông đồ ăn xuống vội vã lui ra ngoài. Mãi đến khi rời khỏi nội điện, hắn mới thở dài một cái, thật là hù chết yêu rồi! Nhưng mà hắn hiện tại đã không có chút nào hoài nghi về tính chân thực của tin tức kia nữa rồi, tên hung thú Thiên Phong Cẩn Du kia lại bị một tên nô bộc nửa yêu hỗn huyết không có danh tiếng gì thu phục!
Thật là sống lâu thì chuyện kỳ quái gì cũng gặp được. Tên nô bộc vội vàng chuẩn bị đi truyền đạt tin tức cảm thán, quyết định cảm tạ người đã cứu mình, lần sau hắn sẽ vụиɠ ŧяộʍ đưa cho vị nam sủng kia chút bí dược độc môn trị thận hư.
Trong điện lại chỉ còn lại Thư Ngư và Phù Vọng, Phù Vọng bó lấy vạt áo, chỉ nghe thấy Thư Ngư che miệng cười. Thư Ngư suy nghĩ đến tràng cảnh vừa rồi thì liền không nhịn được muốn cười. Nếu như mỗi lần BOSS đều giả bộ ngăn cản nàng như vậy thì sẽ thỏa mãn được nguyện vọng không muốn gϊếŧ người của nàng, vậy hắn tuyệt đối sẽ biến thành Thánh phụ trong mắt mọi người rồi. Suy nghĩ một chút, BOSS sau này vẫn luôn giả vờ là Bạch Liên Hoa Thánh phụ, nàng cũng không biết thế nào lại đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.
Chớp chớp mắt, Thư Ngư đột nhiên trông thấy trước mắt có thêm hai cái đùi gà nhìn rất ngon và một đống thịt. Phù Vọng đưa hơn phân nửa thức ăn của mình đến trước mặt Thư Ngư, dưới ánh mắt cảm động của nàng mỉm cười, ấm giọng nói: "Ta thấy ngươi dường như muốn ăn, ăn đi."
Trên thân BOSS tản ra thần thánh quang huy!