Căn cứ vào một tâm trạng của một độc giả xuyên vào trong tiểu thuyết, muốn nhìn xem nhân vật mình thích rốt cuộc là cái bộ dáng gì, với cả mang theo tiểu tâm tư cố gắng giao hảo khi biết được thân phận BOSS cuối cùng là ai, dẫn đến việc Thư Ngư không thể quyết định thật nhanh ngay lần đầu tiên nhìn thấy Phù Vọng đuổi hắn đi xa, thế nên chuyện liền biến thành như vậy.
Mới có năm chương đã không thể vượt qua, mới gặp ba lần đã không lưu tình chút nào phơi bày thân phận của mình, như này thì muốn nàng phải làm sao! [ ủ rũ ]
Mà điều cực làm cho người ta kinh ngạc chính là, người bị nhìn thấu thân phận là Thư Ngư lại không cảm thấy sợ hãi một chút nào, mà ngược lại còn có kɧoáı ©ảʍ được giải thoát, và cảm giác an toàn khi được BOSS bao phủ. Vốn là như vậy, nàng suy nghĩ một chút về kịch bản ban đầu, Thiên Phong Cẩn Du là kẻ không sợ trời không sợ đất, cuối cùng thì bị Phù Vọng xử lý, nói cách khác người nàng cần đề phòng nhất chính là Phù Vọng, nhưng bây giờ Phù Vọng đã cùng một bọn với nàng, vậy nàng còn sợ cái gì nữa.
Chủ yếu nhất là, trong tiểu thuyết Phù Vọng sở dĩ muốn xử lý nàng là bởi vì Thiên Phong Cẩn Du biếи ŧɦái đã tra tấn hắn, rồi mới khiến Phù Vọng phản kháng sát hại lại nàng. Nhưng nhìn nhìn biểu hiện bây giờ của nàng, một tiểu muội muội nghe lời hiểu chuyện còn có thể bị dọa khóc nhè, rõ ràng đã khiến phòng bị của BOSS đối với nàng lập tức rơi thẳng xuống đáy!
Cảm giác được tính mạng của mình trước mắt sẽ không bị uy hϊếp, Thư Ngư thật sự là vô cùng yên tâm. Còn vấn đề có thể bị BOSS lợi dụng hay không thì Thư Ngư đã xem hết tiểu thuyết cho rằng, trong tiểu thuyết kia có ai là không bị BOSS lợi dụng qua đâu, nghe nói là chân ái nữ chính của BOSS cũng bị hắn lợi dụng đến chết cơ mà! Cho nên người càng có giá trị lợi dụng thì sẽ càng an toàn, nghĩ như vậy, Thư Ngư lại càng yên tâm.
Dù sao thì nàng và BOSS cũng không có gút mắc tình cảm gì, đắn đo làm gì chuyện lợi dụng hay không lợi dụng chứ. Huống hồ chính nàng hiện tại cũng không phải đang lợi dụng BOSS đó sao, cho nên tình huống hiện tại của bọn họ phải được gọi là đôi bên cùng có lợi... Hẳn là... A? Thư Ngư bày ra nét mặt tà mị, rủ xuống nhìn thấy Phù Vọng với điệu bộ hèn mọn ghé vào chân mình, vẻ mặt yếu đuối thuận theo.
Diễn kỹ của BOSS mặc dù rất tốt, thế nhưng Thư Ngư - người đã biết được tính tình thực sự của hắn nhìn thấy hắn mang theo bộ dáng nam sủng hèn mọn này thì vẫn cảm giác hơi kỳ quái. Cái tư thế này bày quá lâu sẽ khiến chân có chút mỏi, Thư Ngư liền không nhịn được giật giật chân đổi tư thế.
Nàng khẽ động, Phù Vọng cũng cảm giác được, trong mắt hắn lúc này tràn đầy tình yêu và ước mơ, thân thể có chút tựa lên trên giường của Thư Ngư, đồng thời còn ôn nhu hỏi: "Đại nhân, thân thể ngài có chỗ nào khó chịu không? Để Phù Vọng phục vụ đại nhân, để đại nhân dễ chịu hơn nha ~ "
Lúc Phù Vọng nghiêm chỉnh, hắn sẽ mang theo bộ dáng Trúc Quân tử, nhưng nếu hắn muốn mị hoặc thì cái huyết mạch một nửa Hồ tộc kia sẽ nhanh như chớp có thể biến hắn trở thành một tiểu yêu tinh, ví dụ như là cái dạng hiện tại này. Mị nhãn như tơ thổ, khí như lan, mỗi lần giơ tay nhấc chân là giống như đang nói "Tới đây tới đây mau tới yêu thương ta đi ~ "
Má, cái giọng điệu này thật là quá xấu hổ! Thế gian tại sao có thể có người da^ʍ như thế chứ. Thật đáng phỉ nhổ!
Càng nghịch thiên hơn là tuy hắn làm vậy nhưng lại không khiến người ta cảm thấy nữ khí, mà lại mang đến cảm giác mị sắc thanh tịnh ôn nhuận, loại thanh mị cực đoan hỗn hợp này mang đến cảm giác thực sự rất tuyệt. Rất chỉ mị mà lại không tầm thường, câu người mà không hạ tiện, dè dặt lại không mất đi mê hoặc, Thư Ngư cảm thấy mình nhìn mà sắp cứng rồi (chỗ nào? ).
Biết rõ là hắn đang diễn trò nhưng nàng vẫn không thể nhịn được, Thư Ngư ở trong lòng mặc niệm mười mấy lần về quy định làm người, còn mặt ngoài thì chỉ dùng một tay chống, rồi ừ một tiếng nhàn nhạt nghe không ra hỉ nộ.
Bọn họ giờ này đang ở trong đình nước trên Thiên Tâm đảo, ba mặt đều là nước, hà hương phiêu miểu, bốn phía màn trướng dưới linh khí sương mù có hơi nhấc lên. Thư Ngư ghé nửa người vào chiếc giường mỹ nhân, trên mặt bày ra nét mặt được Phù Vọng huấn luyện buổi tối hôm qua, mà Phù Vọng diễn kỹ xuất sắc thì đang đóng vai một nam sủng tối hôm qua mới cống hiến da thịt cho nàng, trong ánh mắt tràn đầy ái mộ và ước mơ đối với nàng.
Mãi đến tận khi nàng cho phép, trên mặt Phù Vọng mới hiển hiện ra sự kích động và vui mừng rõ ràng, phảng phất như có thể được phép đυ.ng vào nàng chính là thiên đại ban ân của hắn. Động tác hắn cẩn thận tiến lên dựa vào cạnh giường mỹ nhân, hai tay như bạch ngọc nhu hòa cầm chiếc váy dài lên, sức lực vừa phải nhấn vào chân Thư Ngư, trong lúc đó còn dùng cái ánh mắt nhu tình ngàn vạn ôn nhu vô hạn nhìn nàng.
Hắn mới ấn mấy lần mà cái chân của Thư Ngư đã lập tức có cảm giác dễ chịu, không khỏi cảm thán nói BOSS chính là toàn năng, đến cả kỹ năng mát xa cũng đỉnh cao như thế.
Chỉ là vì quá thư thái nên nàng cũng không nhịn được hừ hừ mấy câu, nhưng mà không được, Thiên Phong Cẩn Du sẽ không thất thố như thế. Cho nên nàng miễn cưỡng kéo suy nghĩ của mình lại, sắc mặt thoáng trầm xuống khẽ nói: "Đi."
Bọn nô bộc chung quanh cúi đầu chờ hầu hạ nàng cũng không nhịn được ở trong lòng lẩm bẩm một câu, vừa mới nhìn qua tâm tình còn không tệ, bây giờ lại đột nhiên như vậy, quả nhiên vẫn là hỉ nộ vô thường như trước đây. Cho dù là đối với nam sủng vừa mắt cũng vẫn là cái dáng vẻ đó, nói không chừng lúc nào đó tiểu nam sủng kia chọc giận nàng thì cũng sẽ bị nàng phất phất tay xử lý.
Bọn nô bộc luôn cho rằng Thiên Phong Cẩn Du tâm ngoan thủ lạt buổi sáng hôm nay chuẩn bị đi nhặt xác cho Phù Vọng nhìn thấy Phù Vọng ngoại trừ bước chân hơi khập khiễng một chút thì vẫn còn sống tốt đều sợ ngây người. Cái tên "vật dụng duy nhất" này vậy mà lại không chết? Bọn họ lập tức liền phát hiện, vị chủ tử ngoại trừ gϊếŧ người thì cái gì cũng không thích vậy mà lại say mê một nô bộc hạ đẳng, có lấy cho mình một nam sủng đúng nghĩa. Thật sự là một chuyện đặc biệt khiến người ta cảm thấy kinh hãi.
Vấn đề này sáng sớm liền từ phía trung tâm đảo truyền ra khắp toàn bộ phủ Thiên Phong, các trưởng lão Thiên Hồ tộc đều kích động, lập tức liên hệ đến các thám tử của mình ở trên Thiên Tâm đảo để bọn họ xác minh hư thực.
Hai ngày này, sau khi Thư Ngư trở thành Thiên Phong Cẩn Du thì đều ở yên trong tẩm điện không ra, tổng cộng chỉ thấy hai tên nô bộc. Cho nên cho dù nàng không còn ngang ngược hiếu sát như trước kia thì hai tên nô bộc cũng không dám suy nghĩ nhiều. Nhưng nàng không thể trốn mãi không ra gặp người được. Hiện tại Thư Ngư xuất hiện trong mắt mọi người, khí chất so với Thiên Phong Cẩn Du rõ ràng đã hòa hoãn hơn. Chúng nô bộc nhìn thấy đều tự động cho rằng Thiên Phong Cẩn Du cả đời ăn mặn chỉ bởi vì một tấm chân tình không tệ nên đã nhìn bình thản hơn nhiều.
Cũng bởi vậy, bọn họ đều hết sức tò mò đối với tên nô bộc hạ đẳng có thể lọt được vào mắt xanh của Thiên Phong Cẩn Du, thậm chí còn có thể khiến Thiên Phong Cẩn Du thay đổi, không những vậy còn có chút sự kính nể cùng tò mò không biết nên nói làm sao. Hắn tột cùng đến từ nơi nào, sao có thể mê hoặc được dạng nữ nhân hung tàn như Thiên Phong Cẩn Du chứ?
Bất tri bất giác, tất cả yêu tộc ở trên Thiên Tâm đảo và người của Thiên Hồ tộc ở phủ Thiên Phong đều dành hết sự theo dõi lên trên thân Phù Vọng, mà chính chủ Thư Ngư lại vì vậy mà tránh được một kiếp.
Chuyện vì sao lại biến thành hiện tại, thì còn phải nói đến từ buổi tối hôm qua.
Buổi tối hôm qua, tiểu muội muội tử bị BOSS dọa khóc rồi lại bị hắn dùng sắc dụ (không thành công) đã đồng ý giúp đỡ hắn cùng nhau kết thành một mặt trận thống nhất. A, bởi vì Thư Ngư đã cố kiềm chế bản thân, mà việc này cũng không hướng kịch bản tiến đến một trạng thái không hài hòa nào cả, nên hai người mới có thể vô cùng chính trực ngồi trên giường che kín chăn mền nói chuyện phiếm với nhau (rất vui vẻ).
Có BOSS cường lực gia nhập liên minh thì mọi chuyện đều khác, mặc dù hiện tại sức mạnh của BOSS chẳng là gì cả, nhưng trí thông minh và EQ thì đều rát cao, bây giờ muốn có công phu thì phải nghĩ ra được mấy cái phương án.
Ban đầu Phù Vọng muốn dạy Thư Ngư thành dáng vẻ như Thiên Phong Cẩn Du, chí ít mặt ngoài là phải giống. Sau đó Thư Ngư liền phát hiện BOSS nhất định là chòm sao Xử Nữ, cái gì làm cũng phải thập toàn thập mỹ, kết hợp với sự miêu tả của nàng, cho nàng đủ loại tạo hình, đến cả nét mặt trên mặt cũng đều có yêu cầu khắt khe. Thư Ngư không làm được hắn sẽ tự mình làm mẫu, sau đó để cho nàng làm lại.
Thư Ngư đối mặt với tấm gương bày ra đủ loại nét mặt cuồng bá khốc huyễn chảnh chó bại hoại, lúc làm việc này, nàng cũng có chút lo lắng sau này mình sẽ đơ mặt luôn, cuối cùng không thể trở về được bộ dáng tiểu muội của mình nữa.
Không thể không nói Phù Vọng là một lão sư rất phụ trách lại rất lợi hại, thái độ có thể không nhanh không chậm không quá nghiêm khắc nhưng vẫn có thể khiến người ta ngoan ngoãn nghe lời.
Thư Ngư trải qua một đêm khẩn cấp huấn luyện cuối cùng cũng đã có điểm giống, chí ít là so với bộ dạng ngốc nghếch của chính nàng trước khi đã có thể dọa người hơn nhiều. Nhưng mà có một điều duy nhất không tốt lắm chính là khí chất đặc hữu cuồng bạo đả thương người của Thiên Phong Cẩn Du là Thư Ngư không có cách nào có thể bắt chước được, dù sao thì bản chất của Thư Ngư cũng là một tiểu muội ôn hòa.
Vì để cho nàng có thể biểu hiện ra một điểm ngang ngược giống như Thiên Phong Cẩn Du nên Phù Vọng còn hi sinh thân mình để nàng luyện tập. Thư Ngư nhiều lần khống chế không nổi đã làm tổn thương hắn, gần như là muốn mạng của hắn, nhưng hắn vẫn cười híp mắt để nàng tiếp tục thăm dò luyện tập cái cảm giác này, còn ôn nhu an ủi nàng bảo nàng đừng có gấp. Mấy hành động này thực sự khiến Thư Ngư cũng có hơi động tâm.
Đây chính là lý do vì sao những tên nô bộc kia buổi sáng lại trông thấy vẻ mặt tái nhợt và bước chân khập khiễng của Phù Vọng, nhưng bọn chúng chỉ nghĩ là buổi tối hôm qua hắn đã cùng Thư Ngư vật lộn trên giường rất nhiều lần mà thôi.
Đương nhiên Rome không phải một ngày là xây được, mà dạy diễn xuất cũng không phải một ngày là có thể dạy xong. Cho nên Thư Ngư vẫn còn có rất nhiều chỗ không đúng, mà vì để đền bù kia một chút không đủ kia nàng liền tăng cho Phù Vọng một thân phận tốt hơn để bọn họ có thể thuận tiện thông đồng làm bậy cấu kết làm việc xấu với nhau (? ) Cuối cùng Phù Vọng quyết định cho Thư Ngư định chế một con đường, đó là "Nhất đại nữ vương ngang ngược bởi vì tình yêu mà một lần nữa làm người".
Vì sao Thiên Phong Cẩn Du đột nhiên cải biến khí chất? Bởi vì có tình yêu! Mặc kệ những lão yêu quái kia có tin hay không, chỉ cần phần lớn yêu tin là được rồi, dù sao thì lý do cũng đã có sẵn ở chỗ này. Bởi như vậy mà chuyện của Thư Ngư trên cơ bản cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ có Phù Vọng là tự đẩy mình lên trước màn hấp dẫn ánh mắt mọi người. Điều này đại biểu cho việc trong một khoản thời gian sau đó, hắn có thể sẽ gặp phải không ít chuyện phiền toái, có lẽ còn có nguy hiểm đến tính mạng.
Bản chất của Phù Vọng vốn là rất liều mạng, hắn coi cuộc sống như là đánh bạc vậy, có phong hiểm thì sẽ có lợi ích. Nếu kết liên minh, hắn nhất định phải xuất ra thành tâm.
Ánh mắt lấp lóe, Phù Vọng ngẩng đầu nở một nụ cười thiên địa thất sắc với Thư Ngư, Thư Ngư tiếp thu được ý tứ giấu giếm bên trong nụ cười kia của BOSS chính là "Mau bắt đầu ân ái cho những người khác nhìn đi" xong rồi thì lập tức dựa theo thương lượng khoát khoát tay.
Phù Vọng rất có ánh mắt áp sát tới, ngồi ở trên chiếc giường mỹ nhân êm ái, đầu gối lên trên gối của Thư Ngư. Thư Ngư mang theo nét mặt hòa hoãn nhìn như tùy ý dùng tay vẩy vẩy mái tóc rối tung của Phù Vọng.
Thiên Phong Cẩn Du cho tới bây giờ chưa từng nhu tình như thế, bình thường nàng sờ đầu người ta thì đều đại diện cho cảnh tượng sau một khắc đó đầu người kia sẽ nở hoa. Cho nên đám nô bộc được các đại trưởng lão sắp xếp nằm vùng ở đây đều âm thầm líu lưỡi, Thiên Phong Cẩn Du này thật sự là đã bị bắt đi rồi sao? Bọn họ thật sự rất muốn đi thỉnh giáo tên Phù Vọng kia đến tột cùng là có cái bí kỹ gì?
Lại có người ở trong lòng yên lặng tính toán. Thiên Phong Cẩn Du vốn là kiểu mềm không được cứng không xong đột nhiên lại có điểm đột phá, chỉ sợ phủ Thiên Phong sẽ không được bình tĩnh nữa rồi. Đến cả một cái phủ Thiên Phong nho nhỏ cũng có đủ loại tranh giành cấu xé lẫn nhau, chớ đừng nói chi là toàn bộ Mộng Trạch đại cảnh. Yêu muốn nịnh nợ Thiên Phong Cẩn Du và muốn gϊếŧ nàng xưa nay không ít, hiện tại chỉ sợ cũng sẽ ngửi được thứ gì không bình thường rồi bắt đầu phát triển.
Nếu như hôm nay tin tức Thiên Phong Cẩn Du đổi tính yêu thích nam sủng được truyền ra thì chỉ sợ ngày mai các trưởng lão Thiên Hồ tộc sẽ đưa tới không ít nam sủng bên trong cùng ngoại tộc đưa tới trên đảo này mất.
Dù sao thì Thiên Phong Cẩn Du cũng là yêu quái duy nhất có được Thần tộc huyết mạch ở Mộng Trạch đại cảnh, có được lực lượng yêu cường đại, những yêu tộc kia đã sớm thèm nhỏ dãi không thôi đối với huyết mạch hậu đại của nàng. Không giải quyết được Thiên Phong Cẩn Du, nhưng nếu có con của nàng để bồi dưỡng thì chờ hài tử trưởng thành, sẽ lại là một trợ lực tuyệt hảo!
Từ lúc Thiên Phong Cẩn Du bắt đầu trưởng thành thì khắp các phương không biết đã đưa tới bao nhiêu người bồi ngủ, nhưng mà Thiên Phong Cẩn Du không hiểu phong tình đối với những nam tử thiên kiều bá mị, tuấn lãng anh tuấn đều không ngoại lệ hạ sát thủ, khuấy tuỷ não trong đầu người ta mà còn cười vui vẻ. Sau này dần dần đã không có ai dám đưa nam sủng đến cho nàng nữa.
Nghĩ tới đây, lại có không biết bao nhiêu yêu phải ước ao ghen tị mà nghĩ, sao một tên huyết thống không thuần, tiểu yêu quái tạp chủng Hồ tộc lại có thể lọt được vào mắt xanh của vị đại nhân này chứ!
Mà lúc này, tên tiểu yêu quái Hồ tộc hoặc là bị vô số người ước ao ghen tị hoặc là bị ác ý giễu cợt giờ phút này đang cảm thấy rất phấn khích. Khi đồ ăn trưa của hắn được đưa lên, nhận thấy được Thư Ngư vẫn còn giữ dáng vẻ tà mị cuồng quyến, hắn lặng lẽ nuốt một chút nước bọt.
Phù Vọng nhìn mấy món thịt tinh xảo trước mặt mình, rồi lại nhìn về đống linh quả linh tuyền dành cho Thư Ngư. Hắn chợt cười, dùng đũa ngọc kẹp một miếng thịt tản ra mùi thơm mê người lên, đôi lông mi rủ xuống khẽ rung động, dùng một loại ngữ khí mong đợi nói với Thư Ngư: "Đại nhân, ngài có thể cùng Phù Vọng dùng cơm trưa hay không, Phù Vọng thân phận hèn mọn vốn không nên đưa ra loại yêu cầu vô lý này, thế nhưng mà..." Hắn cắn cắn môi, thật nhanh ngẩng đầu nhìn Thư Ngư một cái, nói tiếp: "Thế nhưng Phù Vọng muốn cùng đại nhân cùng đũa chung ăn."
Một câu nói xong, trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ ngượng ngùng và chờ mong, trong ánh mắt là sự hèn mọn khẩn cầu làm cho không người nào có thể cự tuyệt.
Diễn kỹ của BOSS đúng là xuất sắc nhất thống thiên hạ! BOSS thật hiểu ta! Thư Ngư khắc chế ánh mắt của mình đừng nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn tỏa hương thơm ngào ngạt kia, giả bộ như bực mình nhưng cuối cùng lại dễ dàng tha thứ, hừ một cái rồi liền gật đầu.
Mà cái gật đầu này của nàng lại làm đám nô bộc chung quanh ngắm nhìn tiếp tục kinh ngạc. Ai cũng biết, Thiên Phong Cẩn Du không ăn gì ngoài linh quả linh tuyền, đặc biệt là không ăn mấy thứ phàm ăn khói lửa, bây giờ lại vì tên nam sủng này mà phá lệ! Quả nhiên, Thiên Phong Cẩn Du đã bị tên tiểu nam sủng này mê hoặc rồi. Phù Vọng ở trong lòng những thám tử này lập tức thăng lên đến trình độ họa thủy lam nhan.
Con mắt mông lung của Phù Vọng nháy mắt liền sáng lên, hắn cười nói: "Vậy Phù Vọng mời đại nhân ăn." Tiếp sau đó, đũa trong tay thay đổi, hơi hé cắn miệng thịt rồi cười cong con mắt nhìn về phía Thư Ngư.
Mẹ kiếp, chờ một chút dùng đũa cho ăn là được rồi, cho dù nói là phải biểu hiện quan tâm để những người kia trông thấy thì cũng không cần phải hi sinh chính mình như thế chứ, BOSS ngươi tỉnh lại đi!
Thư Ngư nghiêm mặt nhìn BOSS càng ngày càng tiến lại gần cùng với miếng thịt mỹ vị hắn đã cắn kia, cảm thấy có thể khảo nghiệm hai loại cảm giác thèm ăn và ngại ngùng cùng một chỗ.
Tác giả có lời muốn nói: Mị cảm thấy em gái này nên tự cường một chút, nhưng mà lúc nói chuyện yêu đương thì nên ngốc bạch điềm một tẹo. Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của mị (mặc dù nói như vậy nhưng mà mị vẫn là cẩu độc thân cũng chưa từng có bạn trai hehe[doge]), thì ở trước mặt người con trai mình yêu thích, con gái nhìn qua ngốc một chút trông cũng khá được. Mà nhìn qua ngốc đương nhiên là không thể thật sự ngốc, cũng không thể đối với người nào cũng ngốc.
Nói đến, nếu như để một hung hăng nữ vương tác phong lạnh lẽo cứng rắn kết hợp với kiểu nam chính này thì chẳng phải là muốn câu chuyện BE luôn sao! Mị vẫn cảm thấy câu nói “nồi nào úp vung nấy” là đúng, bá khí nữ vương thì nên phối với kiểu cường ngạnh một chút mới đúng chứ! Mà kiểu em gái này mị đều đã viết rồi, mà không phải chỉ viết một kiểu đâu.
Sau đó là chuyện liên quan tới việc, với tính cách của nam chính như vậy thì hắn có thể lợi dụng nữ chính đến chết rồi không yêu nàng hay không thì mị cảm thấy đây hoàn toàn không là vấn đề gì cả. Tiểu thuyết không phải là dùng để biến những thứ không thể thành có thể hay sao. Hơn nữa, nhìn phong cách nam chính trước kia của mị là biết, sao mị có thể viết ra loại nam chính cặn bã như vậy chứ, cuối cùng ai quyết định như nào còn chưa chắc đâu, ai nói nữ chính ngốc bạch điềm thì sẽ không có tâm nhãn , cứ chờ mà nhìn đi.