Chữa Khỏi Xà Tinh Bệnh Cho BOSS, Muội Tử Thật Hùng Tráng Uy Vũ

Chương 4

Thiên Phong Cẩn Du ở trong nguyên tác hoàn toàn là một pháo hôi, tác dụng duy nhất chính là mang đến trắc trở cho nam phối, cuối cùng vì thành toàn cho việc nam phối cường đại mà bị nam phối kiêm BOSS báo thù đến chết. Nguyên tác gần như không có cơ bản miêu tả nào đối với nàng, mà sau khi Thư Ngư lấy được thân thể, nàng đồng thời cũng có được ký ức của Thiên Phong Cẩn Du, dựa vào những ký ức này nàng tạm thời không muốn làm ra sơ suất gì.

Nhưng mà những ký ức này đối với Thư Ngư mà nói tựa như là cách một màn ảnh, nàng giống như đang nhìn một bộ phim. Mặc dù biết một vài chuyện, nhưng mà hoàn toàn không thể tự giác, việc này khiến nàng bất kể nghĩ thế nào thì cũng đều phải cẩn thận, hoặc là phải lộ ra không ít chân ngựa.

Đột nhiên phát hiện mình xuyên vào trong tiểu thuyết, bên trong thế giới nguy hiểm đó, cái mạng nhỏ của mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lấy đi, làm một tiểu BOSS đã định trước là sẽ chết, Thư Ngư không khóc trời đập đất đã coi như là có tâm lý tố chất không tệ rồi. Bây giờ còn muốn để nàng chân chính chấp nhận cái thân phận Thiên Phong Cẩn Du này là không thể nào, thế là toàn thân nàng tuy toàn là sơ hở nhưng nàng cũng không hề biết.

Chuyện này không hề đơn giản giống như lúc trước nàng đọc tiểu thuyết, có được ký ức nguyên thân liền có thể lập tức biến thân vua màn ảnh, hoàn mỹ đem bản thân mình biến thành nguyên thân, thực ra đây là một chuyện rất là khó khăn.

Nếu như không phải bởi vì hai ngày này nàng co đầu rút cổ ở trong Thiên Phong đảo, mỗi ngày nhìn thấy nàng chỉ có hai người, đồng thời còn vẫn luôn phải chịu sự uy hϊếp của nàng, đối với nàng mang trong lòng nỗi sợ hãi sâu nặng. Cho dù nàng có nhiều chỗ biểu hiện không giống với bình thường thì cũng không dám suy nghĩ nhiều, nếu không thì chỉ sợ nàng đã sớm vì những hành vi khác thường mà bị người ta phát hiện rồi.

Phải biết, yêu quái bên trong Mộng Trạch đại cảnh cũng không phải là những người phàm tục ở nhân gian, đám yêu quái nơi này phần lớn đều sống khá lâu, cho dù không sống lâu thì cũng phần lớn là sẽ bởi vì nhược nhục cường thực mà tâm nhãn hơn rất nhiều.

Tóm lại, nếu như lúc này Thư Ngư mang theo cái thân vô hại hoàn toàn không thuộc về Thiên Phong Cẩn Du này ra ngoài dạo một vòng thì sẽ có rất nhiều yêu quái sinh ra hoài nghi đối với nàng. Vốn dĩ Thiên Phong Cẩn Du là một kẻ hung tàn thị sát biếи ŧɦái, loại khí chất kia cũng không phải là Thư Ngư tùy tiện kéo ra nụ cười tà lạnh là có thể bắt chước được, dù cho có thể qua loa nhất thời nhưng cũng cực kỳ dễ dàng sẽ bị vạch trần.

Tựa như vào giờ phút này, Phù Vọng đã sinh ra hoài nghi đối với nàng, hắn dù là từ trực giác hay là phân tích lý trí thì cũng đều cảm thấy "Thiên Phong Cẩn Du" này giống như là một con chó nhỏ muốn ngụy trang bản thân mình thành một con sói hoang tàn bạo.

Khác biệt so với bọn nô bộc ở Thiên Tâm đảo, chỉ cần nghe đến tên Thiên Phong Cẩn Du là sẽ sợ vỡ mật, Phù Vọng lúc trước chỉ nghe tên Thiên Phong Cẩn Du chứ chưa từng gặp người, nên tất cả ấn tượng đối với nàng đều rất là nông cạn, cho nên hắn có thể dễ dàng phát hiện chuyện "Thiên Phong Cẩn Du" khác biệt nhanh hơn cả những người khác.

Nếu như nàng thật sự không phải là Thiên Phong Cẩn Du thì sao? Phù Vọng trước khi đến chỗ ở của Thiên Phong Cẩn Du thì đã buông thõng mắt tự hỏi vấn đề này. Thật lâu sau, ý cười bên môi hắn sâu hơn một chút. Không phải Thiên Phong Cẩn Du đương nhiên là tốt nhất. Như vậy, hắn có thể làm rất nhiều chuyện, hắn nghĩ, lần này hắn sẽ lấy được một niềm kinh ngạc vui mừng không tưởng tượng được.

Mà Thư Ngư hiện tại sắp bị BOSS vạch trần đang vô cùng lo lắng chạy tới trụ sở của mình, xông vào phòng ngủ rộng rãi cao lớn, bay thẳng đến cái bể tắm to lớn nối liền với phòng ngủ.

Thiên Phong Cẩn Du hưởng dụng hết thảy mọi thứ tốt nhất trên đời, tựa như cái bể tắm này cũng là một ao Linh Trì, chỉ cần tập trung suy nghĩ tĩnh khí hiệu quả thì một kẻ cuồng bạo trong đầu chỉ có gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ là Thiên Phong Cẩn Du mới có thể kiềm chế loại cảm giác cuồng bạo kia.

Người ngoài đều chỉ biết Thiên Phong Cẩn Du hung tàn, nhưng lại không biết chứng cuồng bạo của Thiên Phong Cẩn Du kỳ thật bắt nguồn từ những vấn đề do thân thể nàng để lại khi hai huyết mạch Yêu tộc cùng Thần tộc hỗn hợp lại với nhau. Nàng sẽ càng ngày càng phát điên dữ dội mãi đến khi không có thuốc nào cứu được. Nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, trong thân thể vừa thay một linh hồn thì vấn đề này dường như cũng theo linh hồn trước khi của Thiên Phong Cẩn Du biến mất không còn tung tích.

Nhưng lại làm cho Thư Ngư đã không còn loại bệnh trạng này bối rối không có cách nào biểu hiện được để cho giống với Thiên Phong Cẩn Du lúc trước, ngày nào nàng cũng phải làm bộ đau đầu rồi phát cáu, nhưng sau này ngâm mình vào bên trong Linh Trì. Bình thường, ngày nào nàng cũng sẽ ở chỗ này ngâm một hai canh giờ, nhưng mà hôm nay suy nghĩ một chút, BOSS sắp tới hầu hạ mình, nàng không dám ngầm nhiều, chỉ có thể vội vàng lau rửa thân thể rồi chuẩn bị.

Thật là không khéo, nàng vừa mới đứng lên thì đã nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh của BOSS, hắn ở bên ngoài khẽ nói: "Hạ nô Phù Vọng đến đây phục vụ đại nhân."

Toà điện đường nguy nga này kiến tạo vừa trống trải lại vừa cao lớn, phàm là có một chút âm thanh truyền ra thì nghe có vẻ sẽ đặc biệt vang dội. Bình thường Thiên Phong Cẩn Du thích nhất chính là lúc tra tấn, bọn người kia trong lúc thống khổ sẽ kêu khóc vang vọng cả tòa đại điện, như thế sẽ khiến cho nàng càng thêm hưng phấn vui vẻ và biếи ŧɦái hơn. Mà càng biếи ŧɦái hơn chính là, Thiên Phong Cẩn Du thích nhất cái cảm giác bao la, nàng cư trú trong cung điện cũng không có tường ngăn cách, chỉ có tầng tầng cao cao mái vòm ở bên trên, và một màn trướng thật dài vẫn luôn rủ xuống đất. Giờ phút này, Phù Vọng đang đứng đằng sau cái màn trướng Linh Trì nói chuyện.

Từ góc độ của Thư Ngư, nàng có thể nhìn thấy bóng người thon dài phía sau màn trướng, Phù Vọng khom người hành lễ, còn cả cái thanh âm nhẹ nhàng nhưng bởi vì cung điện quá cao nên giống như là vang lên ở bên tai vậy. Thư Ngư mới vừa rồi còn nghĩ đến là phải tắm rửa nhanh lên một chút, xong rồi ra ngoài bày ra dáng vẻ cao lạnh, nhưng không ngờ Phù Vọng lạ trở về nhanh như vậy, còn vô thanh vô tức dựa vào gần như thế. Nàng không nhịn được giật nảy mình, phản ứng đầu tiên chính là đứng lên, nhưng bởi vì động tác quá nhanh nên còn phát tiếng nước ra thật lớn.

Phía ngoài Phù Vọng nghe thấy được thanh âm này thì tiếp tục cong cong thân thể xuống, nghiêng mặt nhẹ giọng hỏi: "Đại nhân, có chuyện gì vậy?"

"Không có không có!" Thư Ngư theo bản năng trả lời, lại ý thức được ngữ khí của mình không giống, lập tức cười lành lạnh một tiếng: "Làm càn, ai cho phép ngươi tự tiện lên tiếng!"

"Hạ nô sợ hãi, xin đại nhân trị tội." Phù Vọng quỳ gối bên ngoài màn trướng.

Thư Ngư nhìn bóng người quỳ xuống kia thì vô cùng muốn rơi lệ. Mợ nó, nàng rốt cuộc phải làm sao đây, nàng không biết! Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, nàng sẽ bước theo gót chân của Thiên Phong Cẩn Du trong nguyên tác mất.

"Khụ khụ." Phù Vọng đột nhiên phát ra tiếng ho khan đè nén, xong lại lập tức dùng âm thanh hư nhược thỉnh tội: "Hạ nô quấy rầy đại nhân, hạ nô có tội."

Thư Ngư còn đang đắn đo lập tức trợn tròn mắt, nàng hôm nay lấy được linh dược nhưng không có cơ hội cho BOSS uống, cho nên BOSS còn mang theo tổn thương trên người đó, thiên thọ rồi!

Một cô gái lớn lên trong thế giới hòa bình bị quăng đến một thế giới khác bàn về mặt tâm cơ với một đại BOSS thì không cần nói cũng biết. Nàng còn chưa tìm được biện pháp nào để che giấu tâm tình của mình thì đã phải giả bộ nói ra một giọng nói không mấy kiên nhẫn nhưng lại lộ ra một chút lo lắng, "Cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi, hai ngày sau đều không cần xuất hiện trước mặt ta." BOSS đã bị thương, nàng phải cho hắn nghỉ ngơi thêm hai ngày, rồi lại tìm cơ hội hạ dược cho hắn mới được.

Đương nhiên càng quan trọng hơn chính là, nàng có chút sợ hãi thái độ của BOSS, cảm giác lặng lẽ nhìn trộm hắn và phải trực diện ngụy trang thành Thiên Phong Cẩn Du trước mặt hắn hoàn toàn không giống nhau. Chỉ cần BOSS thấy được nàng, Thư Ngư sẽ vô thức nơm nớp lo sợ. Cảm giác không có lý do nào mà sợ hãi này khiến nàng thực sự không biết làm gì.

Phù Vọng quỳ tại đó giả vờ bị thương nặng ho khan ánh mắt lấp lóe, lộ ra vẻ mặt ý vị không rõ. Bởi vì trong lòng có nghi ngờ nên lần này hắn càng thêm cẩn thận quan sát, kết quả lại một lần nữa nghiệm chứng được phỏng đoán của hắn.

Nếu như là Thiên Phong Cẩn Du, một người có lực lượng kinh người, không ai sánh bằng ở Mộng Trạch đại cảnh thì làm sao lại không nhìn ra được chút thương thế của hắn đã hoàn toàn khỏi. Nếu như là Thiên Phong Cẩn Du hỉ nộ vô thường, động một tí là ngược sát, có thể tự nhiên phô trương thanh thế, thậm chí là không biết cách che giấu dòng suy nghĩ của mình, còn càng không thể chịu đựng người khác bất kính và lừa gạt thì hiện tại đã phát cuồng như tên điên rồi. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, hắn lạ từ trong giọng nói của nàng nghe ra được sự sợ hãi và căng thẳng.

A ~ sợ hãi và căng thẳng? Đây là những cảm xúc mà Thiên Phong Cẩn Du vô luận như thế nào cũng không thể có được. Phù Vọng hơi híp híp con mắt, một nửa huyết thống Thanh Hồ trên người hắn khiến ánh mắt của hắn hẹp dài, giờ phút này lại có chút nheo lại, mang theo vẻ mờ mịt không rõ. Ánh mắt nhìn xuyên thấu qua màn trướng lờ mờ có thể thấy được người, lộ ra một vòng lưu quang nguy hiểm.

"Vâng." Phù Vọng khẽ nói, có chút nhếch môi lên, mang theo đường cong hưng phấn.

Thư Ngư phát hiện Phù Vọng quỳ bên ngoài đã lập tức biến mất, nàng chỉ nghĩ là Phù Vọng đã nghe lời rời đi, lập tức thở dài một hơi, buông xuống cái tay che ở trước ngực, thả lỏng lưng lùi ra sau, tựa vào trên vách Linh Trì thì thào: "Tiếp tục như vậy nữa thì nhất định sẽ bị bệnh tim mất, hay là không quan tâm nữa, trực tiếp đuổi BOSS đi rời xa nơi này?"

Nàng vốn chỉ muốn BOSS mau chóng biến thành đại BOSS hô phong hoán vũ, còn định là hiện tại lấy thêm chút hảo cảm để có thể miễn đi cái chết ngày sau, nhưng bây giờ nàng và hắn đã chính diện gặp nhau hai lần, mà lần nào nàng cũng cảm giác bệnh tim của mình càng thêm nghiêm trọng. Có lẽ, nàng nên tránh xa hắn một chút?

Thư Ngư nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy đau đầu, không nhịn được ôm đầu lắc lắc, nhỏ giọng nói: "A a a a a ta không làm!"

Bỗng nhiên bên tai của nàng truyền đến một tiếng cười khẽ, lập tức có một giọng nam ở bên tai nàng nói, làm nàng sợ tới mức gần như hồn phi phách tán: "Ngươi quả nhiên không phải Thiên Phong Cẩn Du."

Thanh âm kia áp sát quá gần, nhiệt khí còn phun đầy bên tai của nàng, khiến nàng không khống chế nổi rùng mình một cái, cả người cương thành một khối gỗ. Thư Ngư sắp khóc rồi, nàng hoàn toàn không dám quay lại nhìn. Nếu có ai hỏi nàng hiện tại có cảm giác gì thì có lẽ là giống như nửa đêm đi đường bỗng nhiên có người ở sau lưng nàng vỗ một cái.

Không, tuyệt đối không thể quay đầu, sẽ chết đó! Loại cảm giác này càng thêm rõ ràng lúc BOSS đưa tay để lên đầu vai nàng, móng tay sắc nhọn mang chút ý lạnh đặt lên trên bờ vai của nàng, tuy chưa dùng bất kỳ lực lượng nào, nhưng cũng khiến cả người Thư Ngư đều run rẩy. Chờ nàng phát hiện thì nàng đã sợ hãi đến mức phát khóc rồi.

Vậy mà lại bị dọa khóc, đúng là yếu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sau một màn này, về sau Thư Ngư luôn cảm thấy vô cùng hổ thẹn, nàng nghĩ nếu như mình lúc ấy có thể có sức mạnh mà không phải em gái củi mục thì nói không chừng đã có thể trực tiếp đánh ngã tên BOSS máu giấy còn rất yếu đuối đó. Nàng cảm thán trong lòng như thế, mà cùng lúc đó, BOSS từ cao đã tiến gần đến cần cổ của nàng, thân mật hôn lên vành tai của nàng, chỉ cười mà không nói.

Giờ này khắc này, Phù Vọng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, đến cả nét mặt mỉm cười cũng nhanh chóng biến mất. Dù cho đã có thể xác định được người trước mặt không phải là Thiên Phong Cẩn Du, nhưng thấy nàng không nói hai lời liền bắt đầu rơi nước mắt thì gương mặt tuấn tú của hắn cũng bật chợt mạnh mẽ giật giật một chút.

Đây là tình huống như thế nào vậy, nàng bị hắn dọa sợ nên khóc? Những lời đe dọa hắn chuẩn bị xong còn chưa ra khỏi miệng mà, mới nói một câu mà thôi, mà nàng đã sợ quá khóc lóc rồi. Vậy những uy bức lợi dụng đe dọa hắn chuẩn bị trước đó nên tiếp tục như thế nào đây?

Bởi vì mục tiêu quá yếu nên Phù Vọng nhất thời cũng không biết nói gì, hắn cảm nhận được sự run rẩy thông qua móng tay sắc nhọn truyền tới thuộc về người kia. Nàng cứng ngắc đưa lưng về phía hắn, im ắng rơi nước mắt. Nàng run rẩy quá lợi hại, hiển nhiên là đang sợ hãi, nhưng hắn không hiểu vì sao nàng lại sợ hãi đến mức này.

Tựa như lúc trước hắn từng hình dung, nàng tựa như là con chó nhỏ, bởi vì bỗng nhiên bị người ta ném ra từ trong cái ổ an toàn, nên chỉ cần bị người lòng mang ý đồ xấu dọa là sẽ chỉ biết ôm mình co lại run run rẩy rẩy.

Phù Vọng lờ mờ nhớ ra, thật lâu trước khi, hắn từng gặp một con chó nhỏ bị bỏ rơi. Con chó con kia màu trắng, con mắt tròn vo ướt sũng, hắn vừa mới đến gần thì con chó đã sợ tới mức run rẩy, nhưng một tiếng cũng không dám kêu lên. Sau này hắn mang con chó nhỏ đó mang về nhà, căn nhà lẻ loi một mình hiếm khi nào có một sinh mệnh khác làm bạn.

Sau đó thì sao? Sau này bởi vì dung mạo, hắn bị người ta làm khó dễ, bị người ta nhốt vào trong căn phòng bỏ đói, sau đó hắn liền ăn thịt con chó nhỏ hắn nuôi suốt thời gian qua. Trước khi bị ăn, con chó cũng đói thoi thóp, còn nằm ở dưới chân hắn dùng ánh mắt đen bóng đầy tin cậy nhìn hắn. Từ đó về sau, hắn không còn tới gần một sinh mạng yếu ớt nào như vậy nữa.

Thư Ngư đè nén tâm trạng sợ hãi khi thân phận bị BOSS phát hiện xuống mà bình tĩnh trở lại, nàng cảm thấy giờ mình đúng là vò đã mẻ không sợ rơi nữa rồi. Được rồi, dù sao cũng không thể cứ để nó hỏng bét. Nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy Phù Vọng sau lưng cười cười, sau đó một thân thể từ phía sau ôm tới, ôm chặt nàng vào trong ngực.

"Đừng sợ hãi như thế, ta sẽ không làm tổn thương ngươi, hơn nữa ta chỉ là một yêu tộc cấp thấp, cũng không có cách nào làm tổn thương ngươi, ngươi có nhớ không?"

Ta… Thư Ngư không nghe được Phù Vọng nói gì, trong phút chốc nàng lại lần nữa lâm vào hoảng sợ, đặc biệt muốn bụm mặt hò hét lên. Mẹ nó, chẳng lẽ BOSS coi trọng thân thể của ta?

Thân thể ngâm trong Linh Trì của Thư Ngư thoạt đỏ thoạt trắng, ánh mắt nhìn thẳng. Nàng cảm giác được BOSS đang xuyên ngón tay qua tóc của nàng, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của nàng. Cái bàn tay nhẹ như đυ.ng vào giống như là lông vũ, thật sự khiến cho người ta có một cảm giác vô cùng ôn nhu.

Đúng vậy, ở bên trong nguyên tác, BOSS chính là hóa thân của sự ôn nhu, mỗi giờ mỗi khắc đều lộ ra vẻ dễ thân, thiện lương, có thể tin tưởng. Cho dù đã nghe nói đến sự tàn nhẫn và thủ đoạn của hắn thì người nhìn thấy hắn đều sẽ không tự chủ được bị mị lực của hắn mê hoặc, cho dù lúc làm chuyện xấu, hắn cũng mang theo bộ dáng thương xót hiền lành như vậy.

"Ta biết ngươi không phải Thiên Phong Cẩn Du, nhưng ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi bây giờ chỉ có thể là Thiên Phong Cẩn Du. Ngươi đang sợ đúng không? Ngươi sợ bị người ta nhìn ra, ngươi sợ chết, ngươi bây giờ cần giúp đỡ, cần một người có thể giúp ngươi dung nhập vào nơi này, một người có thể giúp ngươi tỉnh táo."

Thanh âm trong sáng ôn nhuận ban đầu của Phù Vọng bất ngờ lại trở nên hơi khàn khàn, còn bàn tay hắn thì lại tiếp tục vòng quanh sau lưng nàng, nói tới nói lui tựa như là đang thầm thì bên tai. Thân thể Thư Ngư cứng ngắc đến mức nhấc tay cũng không nhấc được, nàng cảm thấy mình sắp chết chìm trong giọng nói này rồi, thậm chí còn cả hormone BOSS tán phát ra nữa.

Đối với một nam nhân đang dùng âm thanh hết sức ôn nhu tha thiết ghé vào bên tai mình, nàng hiện tại đã phải dùng bao nhiều sức lực mới có thể không lập tức quỳ xuống dưới mỹ nhân kế của BOSS căn bản là không có người nào có thể hiểu rõ!

"Nơi này là Mộng Trạch đại cảnh, một địa phương nguy hiểm và rất đáng sợ. Ngươi bây giờ, một mình không có cách nào sinh tồn ở chỗ này, chỉ cần đi ra khỏi nơi này, thậm chí chỉ cần qua một khoảng thời gian nữa, ngươi sẽ gây nên hoài nghi. Bởi vì ngươi và nơi này thật sự không hợp nhau, nhưng ngươi lại không biết nên làm sao dung nhập. Ngươi cần có người trợ giúp, mà ta có thể giúp ngươi. Ta chỉ là một hạ nô, nhất định phải phụ thuộc vào ngươi, cho nên ngươi không cần lo lắng ta sẽ phản bội ngươi, bởi vì lực lượng của ngươi cường đại như thế, chỉ cần cho ngươi thời gian, ngươi sẽ có thể biến thành "Thiên Phong Cẩn Du", có thể cung cấp thứ che chở mà ta muốn."

"Tuy năng lực của ta thấp, nhưng ta sẽ tận hết thảy năng lực trợ giúp ngươi sống sót ở chỗ này, chúng ta đều chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi. Tin tưởng ta, chúng ta sẽ là đồng bạn tốt nhất, chỉ cần ngươi gật đầu một cái thì từ nay về sau, Phù Vọng chính là nô bộc trung thành của đại nhân..."

Càng nói càng gần, hai mắt Thư Ngư đăm đăm nhìn về phía trước hư không nuốt một ngụm nước bọt, thính tai nóng hổi đỏ bừng lên. Một thiếu nữ thanh thuần đến cả tay nam sinh còn chưa được sờ qua thực sự không ngăn cản nổi kỹ năng mị hoặc tuyệt vời của Hồ tộc được! Huống chi đây còn là BOSS, không biết vì sao chỉ cần suy nghĩ đến việc đây là một đại BOSS có thể hắc hóa không ngừng, nàng liền có cảm giác không thể chịu đựng nổi!

A a a đừng tới gần đây, nếu tới gần ta sẽ chảy máu mũi cho ngươi xem!

Phù Vọng không thể nghe thấy tiếng lòng của nàng nên càng thêm tới gần nàng, gần như ấn nàng vào trong ngực của mình. Thư Ngư đang khỏa thân, mà Phù Vọng cũng chỉ mặc có một cái áo rất mỏng, căn bản không có cách nào ngăn trở được. Cho nên, cái y phục thô ráp hạ nô của Phù Vọng đã nhanh chóng truyền sự ấm áp từ trên người hắn đến chỗ Thư Ngư, khiến cho nàng như sắp biến thành một con tôm đã được luộc chín.

Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì sẽ phải miêu tả cảnh kéo đèn mất! Nhưng thân thể của nàng giống như không khống chế được, hoàn toàn không dám động!

Giờ này khắc này, Thư Ngư đột nhiên nghĩ đến một bộ Anime tên là «× Chấp sự ». Nam chính trong lúc tuyệt vọng đã bán linh hồn cho ác ma rồi lập nên khế ước chủ phó, sao nàng cảm thấy hiện tại vị BOSS này cũng giống như tên ác ma kia thế? Đều có cảm giác như muốn dụ người nhập vào đầm lầy vậy.

Làm người nhất định phải bình tĩnh! Thư Ngư, cố gắng lên!

Phù Vọng thấy nàng mãi không lên tiếng thì cũng không có vội vã, bởi hắn có thể nhận thấy được khí tức buông lỏng của nàng. Hắn còn đang định làm mấy trò để đánh hạ trái tim yếu ớt của nàng thì nghe thấy nàng thì thào nói gì đó. Cẩn thận nghe xong, hắn liền phát hiện nàng đang lắp ba lắp bắp lẩm bẩm mấy câu: "Sắc... Tức thị... Không, không... Không tức thị sắc, sắc bất dị không, không... Không bất dị sắc..."

Lời nghĩ kỹ còn chưa kịp nói ra đã bị ngừng lại, Phù Vọng nhìn lên cái xoáy trên đỉnh đầu Thư Ngư, tâm trạng không biết như nào lại có chút phức tạp. Lần đầu tiên hắn định vứt bỏ sự dè dặt để chuẩn bị sắc dục dụ dỗ một người thì lại bị đối phương đọc phật kinh cho nghe.