Thiên Phong Cẩn Du rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu như Thư Ngư có thể nghe thấy câu hỏi đầy cảnh giác lại hoang mang này trong nội tâm Phù Vọng, nàng nhất định sẽ dùng khuôn mặt lạnh lùng nói cho hắn biết là nàng chỉ muốn nhìn tổn thương cho hắn mà thôi, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì không tốt đối với hắn.
Thư Ngư đứng ở trước giường Phù Vọng như một kẻ biếи ŧɦái theo dõi người ta hồi lâu, cuối cùng vẫn là thúc thủ vô sách.
Kỹ năng chữa trị một chút cũng không có thì nàng phải làm sao?
Phù Vọng ngủ trên giường thì nỗi đề phòng trong lòng càng ngày càng nặng, Thiên Phong Cẩn Du theo dõi hắn như thế, có phải bất cứ lúc nào cũng có thể gϊếŧ hắn hay không? Hai người cứ như vậy yên lặng giằng co một hồi, Thư Ngư bỗng nhiên nghĩ ra một ý.
Nàng hiện tại là Thiên Phong Cẩn Du cơ mà! Mà Thiên Phong Cẩn Du nhiều nhất là cái gì? Dĩ nhiên không phải là nô bộc, mà là các loại thiên tài địa bảo và linh thảo linh dược mà phủ Thiên Phong cung ứng! Có lẽ muốn nhét đầy một tầng tháp cao tám mươi mốt tầng cũng được mất. Nàng không biết trị thương, thế nhưng nàng có thể tùy tiện vào trong tháp cầm một loại linh dược bất kì lặng lẽ cho vào bên trong nước uống của BOSS, vậy thì vấn đề chẳng phải sẽ được giải quyết sao?
Thư Ngư nghĩ tới đây, bèn đắc chí vỗ tay phát ra tiếng, đánh xong liền cảm giác không ổn. Nàng nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy Phù Vọng trên giường trở mình. Nàng nói thầm một tiếng rồi phản ứng cực nhanh thoát ra khỏi cánh cửa gỗ nát lung lay sắp đổ, một hơi vọt vào bảo tháp trung ương Thiên Tâm đảo, rồi mới đứng bên cạnh một gốc cây xoa dịu trái tim, "Hù chết ta rồi, suýt chút nữa thì bị phát hiện."
Chờ một chút, có phải có chỗ nào không đúng hay không? Cho dù bị phát hiện thì BOSS cũng đâu thể làm gì nàng, nhiều lắm chỉ là hoài nghi nàng mà thôi, sau đó tính toán nàng, cuối cùng gϊếŧ chết nàng... Được rồi, không thể nghĩ nữa, càng tưởng tượng là càng không muốn sống. Cái tâm trạng phức tạp của một người vừa mới xem hết nguyên tác còn đắm chìm trong suy nghĩ "BOSS thật đáng sợ mặc dù có đẹp có ôn nhu nhưng mà điên lên thật sự rất đáng sợ" có ai có thể lý giải nổi đây!
Một bên chê bai một bên tiến vào tháp tìm linh dược trị thương. Toàn bộ bảo tháp này đều dùng để cung phụng cho Thiên Phong Cẩn Du, trừ phi nàng cho phép thì không có bất kỳ người nào có thể đi vào. Mà Thiên Phong Cẩn Du cũng không phải người ngăn nắp, cho nên đồ vật bên trong nhìn rất loạn.
Đan dược linh thảo không đặt ở trong hộc tủ, mà tùy tiện chất đống trên mặt đất; các loại Linh khí pháp khí giống như một đống sắt vụn nát bét xen lẫn trong một chỗ rồi được nhét vào bên trong một cái rương nhỏ; ngọc phù kinh thư thì rơi lả tả đầy đất, còn có những bảo vật khác đều lộn xộn cuốn ở trong góc. Hiện tại mới là tầng thứ nhất mà đã loạn như vậy, vậy tám mươi tầng phía trên không cần nghĩ cũng biết sẽ là cái bộ dáng gì.
Thư Ngư tiến vào tháp, cảm giác chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhiều năm của mình lập tức bùng lên, trong lúc nhất thời, đến cả việc đại BOSS còn đang nằm ở trên giường suy yếu rêи ɾỉ cũng lãng quên ở sau đầu, trong đầu chỉ có một cái ý niệm đó chính là "Những vật này, sao có thể để loạn như vậy! Không được, thật là khó chịu, tiểu vũ trụ của ta sắp bạo phát rồi!"
Thư Ngư giống như một con ong mật nhỏ cần cù, dùng linh lực bên trong thân thể của mình sắp xếp chỉnh tề lại những bảo vật bị bày ra lộn xộn kia. Nhưng mà sau khi dọn dẹp xong một nửa tầng thứ nhất, ngồi dậy nhìn thấy cảnh tượng sạch sẽ gọn gàng còn đang vui mừng vô cùng thì nàng đột nhiên tỉnh lại, cuối cùng cũng nhớ tới mục đích mình đến đây không phải là dọn dẹp bảo tháp, mà là tìm thuốc cho BOSS.
Mẹ kiếp! Bên kia còn có một đại BOSS đang đợi nàng đi cứu mà! Thư Ngư dùng ý chí cường đại của mình miễn cưỡng đè xuống đam mê dọn dẹp, cầm một bình linh dược bên cạnh cắn răng một cái, nghiêng đầu không nhìn những chỗ cần sửa sang lại trước mắt kia, vội vọt thẳng ra khỏi tháp hướng về phía túp lều nhỏ của BOSS.
Nàng lặng lẽ ẩn vào căn nhà tranh nát bươm, trông thấy BOSS đã tỉnh lại còn đang mặc áo ngoài. Thế là hắn vừa nãy đã thay quần áo sao? Nếu tới sớm một chút là sẽ có thể nhìn thấy da thịt của BOSS rồi đúng không!? Tại sao có thể như vậy, sớm biết nàng đã đến sớm hơn một chút rồi! Thật là đáng tiếc!
Không đúng, sao nàng có thể ngấp nghé nhục thể của BOSS chứ? Thư Ngư ngồi xổm ở trên xà nhà nghĩ lại ý nghĩ của mình, cố gắng để bản thân có thể bình tĩnh làm người.
Mà Phù Vọng phía dưới bởi vì trước đó bị hành vi nhìn trộm của Thư Ngư mà vô cùng đề phòng, đã sớm phát hiện trên xà nhà lại xuất hiện cái thân ảnh kia.
Cảm giác của yêu tộc đều rất nhạy cảm, Phù Vọng sống dưới điều kiện sinh tồn nguy hiểm này lại càng đề phòng hơn. Nhưng mà Thư Ngư mới biến thành Thiên Phong Cẩn Du chưa đến hai ngày hiển nhiên là không nghĩ đến việc này, cho nên mới có thể rơi vào tình huống mới nhìn trộm vài phút thì đã bị phát hiện.
Phù Vọng mặc quần áo tử tế, lại đi rửa mặt. Xuyên thấu qua mặt nước, hắn trông thấy vị Thiên Phong Cẩn Du kia với hình tượng so với trước đó còn thảm hại hơn. Không biết vừa rồi nàng đã đi đến nơi nào, mà trên quần áo toàn là bụi, hai phần tay áo dài xắn lên còn chưa kịp buông xuống.
Cho dù là những tiểu thư của Thanh Hồ tộc Thanh gia cũng tuyệt đối không để cho người ta nhìn thấy dáng vẻ không có chút hình tượng nào của mình như vậy, chứ đừng nói là Thiên Phong Cẩn Du vô cùng tôn quý. Sao nàng có thể để cho bản thân mình chật vật như vậy?
Phù Vọng tiếp tục dâng lên một nghi vấn ở dưới đáy lòng, người này, thật sự là Thiên Phong Cẩn Du kia sao?
Thư Ngư còn không biết mình đã bị BOSS hoài nghi thân phận, nàng vẫn ở trên xà nhà cảm thán BOSS thích sạch sẽ. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã rửa mặt những hai lần. Nhưng mà hiện tại nàng phải làm như thế nào để bỏ thuốc vào trong trà của hắn đây?
Vừa nghĩ tới, Thư Ngư liền thấy Phù Vọng đem ấm nước ở trên cái lò lửa nhỏ bên ngoài cầm vào ngâm trong nước. A, nơi này không có trà, cho nên BOSS chỉ có thể uống nước sôi để nguội. BOSS làm tốt lắm, thật là hiểu lòng người!
Thừa dịp hắn dùng nước lạnh làm ấm nước, Thư Ngư từ trên xà nhà nhảy xuống, thân thủ nhanh nhẹn đi đến trước một cái bàn nhỏ đã gãy một cái chân được chắp vá gắn lại, rồi nhỏ một giọt linh dược xuống cái ấm trà nát kia.
Không phải nàng hẹp hòi, mà là nàng đã thông qua ký ức của Thiên Phong Cẩn Du hiểu rõ được phẩm chất của linh dược này. Nàng sợ lỡ như cho nhiều quá, thân thể nhỏ bé yếu ớt kia của BOSS sẽ gánh không được thì nàng tiêu tùng mất.
Phù Vọng ở ngoài phòng làm ấm nước tùy tiện xoay người rồi ngẩng đầu một cái, liền trông thấy được khung cảnh trong phòng qua khe hở từ trên vách tường căn nhà tranh. Thiên Phong Cẩn Du từ trên xà nhà nhảy xuống, hạ dược vào trong ấm trà của hắn rồi lại ngồi xổm trở về trên xà nhà.
Phù Vọng: "..."
Nhà tranh vách tường: Quá cũ kỹ, khắp nơi đều là khe hở lỗ thủng, phải trách ta rồi.
Phù Vọng dừng một chút, đặt chiếc ấm nước trong tay lên trên cái bếp nhỏ rồi vào phòng. Rốt cuộc Thiên Phong Cẩn Du có phát hiện là hắn đã phát hiện ra nàng hay không, hay là nàng đang cố ý? Làm như vậy để thăm dò hắn, hay là đơn thuần chỉ là cảm thấy thú vị, hoặc là có một nguyên nhân nào khác mà hắn không biết?
Trong lòng suy tư rất nhiều, nhưng ngoài mặt Phù Vọng vẫn không lộ ra nửa điểm. Thư Ngư trên xà nhà nhìn thấy BOSS đi đến bên cạnh bàn chuẩn bị đổ nước, thì vẻ mặt liền biểu lộ ra như muốn nói "Cứ như vậy uống nhanh một chút". Nhưng BOSS lại lảo đảo không cẩn thận trượt chân, khiến cả cái bàn đều tan thành từng mảnh, ấm trà trên bàn cũ cũng theo cái bàn quẳng xuống đất vỡ thành mấy mảnh, nước nóng hổi vãi đầy trên mặt đất, Thư Ngư còn trông thấy BOSS bị bỏng cả tay.
Chẳng những không uống được linh dược mà còn bị bỏng tay, tại sao BOSS lại không cẩn thận như vậy chứ! Thư Ngư trơ mắt nhìn Phù Vọng dọn dẹp ấm trà đỏ nát rồi ném nó ra ngoài, vô cùng tiếc nuối ngồi xổm ở trên xà nhà, quyết định sẽ tìm cơ hội khác.
Mà tâm trạng Phù Vọng lại càng thêm không thoải mái, hắn không tín nhiệm người nào, bây giờ chính mắt nhìn thấy Thiên Phong Cẩn Du hạ độc, sao hắn có thể uống cái nước kia được. Chỉ là hắn cũng hơi lo lắng, nếu như mình không uống, liệu có thể khiến Thiên Phong Cẩn Du bất mãn hay không, vì vậy hắn chỉ có thể làm bộ không cẩn thận đánh nát ấm trà.
Nếu Thiên Phong Cẩn Du đã không công khai lộ diện thì khẳng định là nàng đã có suy tính của mình, chí ít nàng sẽ không bởi vì hắn không cẩn thận đánh nát ấm trà khiến kế hoạch của nàng thất bại mà thẹn quá hoá giận lấy mạng của hắn. Hắn vẫn như bình thường đi ra ngoài, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được lúc đi qua cửa phòng trái tim hắn căng thẳng thế nào, thời khắc chuẩn bị phản ứng Thiên Phong Cẩn Du bỗng nhiên trở mặt.
Thế nhưng không có, mãi đến khi hắn ra khỏi phòng Thiên Phong Cẩn Du vẫn không có động. Xem ra hắn đã đoán đúng, Thiên Phong Cẩn Du không biết vì sao lại không thể quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt hắn, mà nàng muốn làm những gì với hắn? Hắn hiện tại vẫn chưa biết ngọn nguồn nên cũng chỉ có thể bị động.
Ngồi ở bên cạnh giếng uống một ngụm nước lạnh để hóa giải cơn khát, Phù Vọng ngẩng đầu nhìn sắc trời một cái. Đã là giữa trưa, hắn dường như đã bị người trên đảo lãng quên, cũng không có người nào đưa tới cơm trưa cho hắn. Yêu tộc cấp thấp không giống như yêu tộc cấp cao, bọn họ giống như những nhân loại phàm giới bên ngoài Mộng Trạch đại cảnh, cần phải có một ngày ba bữa ăn để duy trì sinh mệnh.
Mặc dù hắn đã quen thuộc với kiểu tỏ ra yếu đuối để cho người khác cảm thấy mình vô hại, thế nhưng chuyện đó cũng không đại biểu là hắn thật sự sẽ để cho mình vào yếu thế. Chỉ cần có thể, hắn đều sẽ tận lực để cho mình duy trì trạng thái tốt nhất. Cảm thụ một chút thương thế của mình, vừa nãy nằm ở trên giường hắn đã vận hành linh lực trị liệu, hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi, muốn đi ra đằng sau núi hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Nếu không có ai đưa cơm thì hắn sẽ tự đi tìm chút đồ ăn cho mình.
Phù Vọng tính toán, cứ như vậy trực tiếp tiến vào khu rừng cách nhà tranh không xa. Thiên Tâm đảo to lớn vô cùng, trong đó có cả một dãy núi, nhưng ngọn núi gần chỗ của Phù Vọng cũng chỉ là một ngọn núi nhỏ mà thôi.
Bởi vì trên Thiên Tâm đảo từ xưa tới nay chưa từng có ai lên trên núi tấn công những con động vật kia, lại thêm ở trên Thiên Tâm đảo linh khí dồi dào, động vật trên núi có rất nhiều, con nào con nấy đều sống rất thoải mái, mập mạp béo múp míp nhìn là rất muốn ăn.
Về phần Thư Ngư, nàng cũng không hiểu BOSS đi lên núi để làm gì, nhưng suy tư một hồi thì cũng đi theo sau. Sau đó nàng liền nhìn thấy BOSS móc ra mấy con thỏ mập từ trong động ra, còn dùng tay bắt lấy mấy con chim đậu trên cành, cũng chọn mấy con mập mập. Nghiệp vụ thật sự là vô cùng thuần thục, có thể thấy lúc trước hắn đã làm không ít những chuyện này.
Thực ra chuyện này Phù Vọng đúng là đã làm rất nhiều lần, bởi vì hắn do nữ nô sở sinh, là loại con hoang không rõ thân phận, ở Thanh gia từ nhỏ đã bị người ta khi dễ.
Hắn khi còn bé gần như chưa từng có lúc nào được ăn no, bởi vậy hắn chỉ có thể lảo đảo nghiêng ngã đi trên đường học cách đi tìm miếng ăn. Mấy con thỏ hay gà rừng hắn chưa từng bắt được, mà phần lớn đều chỉ có thể tìm được chút quả rừng hoặc là ăn chút rau dại. Mãi đến khi hắn trưởng thành, khuôn mặt tuấn tú, dần dần học được cách tươi cười lấy lòng thì cuộc sống của hắn mới tốt hơn một chút.
Phù Vọng dùng tốc độ rất nhanh bắt được một con thỏ và mấy con chim nhỏ sau rồi liền lập tức hạ sơn. Thư Ngư đi sau lưng hắn, phải thật cẩn thận để không bị hắn phát hiện, còn phải theo sát, thực sự là hơi vất vả.
Mặc dù thân thể này có rất nhiều linh lực, nhưng Thư Ngư dù sao cũng chỉ là một bình thường nữ sinh, muốn nàng trong thời gian ngắn thuần thục được cách vận dụng những năng lực này giống như là muốn một đứa trẻ cầm đao đánh người vậy đó. Nàng chỉ có thể ở một bên rèn luyện để đề cao độ thuần thục của mình, một bên tiếp tục đại nghiệp nhìn trộm của mình.
Phù Vọng ở ngoài phòng làm thịt nướng, cho nên Thư Ngư phải đổi chỗ khác để nhìn trộm. Lúc này nàng vẫn tham khảo mấy cảnh trong phim truyền hình, nép vào trên nóc nhà. Không có cách nào hết, bốn phía nhà tranh cũng chỉ có một gốc cây khô, không có chỗ trốn.
Thư Ngư tự cho là mình đã trốn rất tốt, nhưng mà trên thực tế, Phù Vọng muốn không chú ý đến nàng cũng không làm được. Một người mặc một bộ Hồng Y núp vào trên nóc nhà căn nhà tranh thấp bé giữa ban ngày cũng có thể dễ dàng nhìn thấy, cho dù nàng và nóc nhà có tệp vào nhau thì hắn cũng có thể phát hiện. Nhưng mà Phù Vọng lại biểu hiện tựa như là không nhìn thấy nàng, tự mình thu dọn con thỏ và chim nhỏ rồi đặt ở trên kệ nướng, sau đó liền bắt đầu xử lý cái bàn đã nát bét kia.
Ánh nắng cũng không quá gắt mà khá ấm áp, khí hậu trên Thiên Tâm đảo rất là thoải mái, cảnh xuân tươi đẹp, hương hoa không biết từ nơi nào bay tới. Cái cây khô bên cạnh chỗ Phù Vọng ngồi, nhìn qua thì như đã hoàn toàn chết héo vậy mà lại vẫn có thể nở hoa, càng thêm kì lạ chính là hoa mai dường như chỉ nở vào đông lại đang nở vào thời điểm ấm áp này.
Lúc Phù Vọng vùi đầu vào loay hoay với cái bàn gỗ thì liền có hai ba đóa mai trắng bay đến đậu lại trên đầu vai hắn, nhưng lại bị mấy sợi tóc của hắn xõa xuống hẩy nhẹ đi.
Thư Ngư trốn ở trên nóc nhà dần dần ngửi thấy mùi thịt nướng bay tới, lúc này nàng mới phát hiện mình cũng có chút đói bụng. Thiên Phong Cẩn Du thân là yêu tộc cao đẳng nên không cần ngày nào cũng ăn cơm, nhưng mà những yêu tộc cao đẳng cũng rất chú trọng những thứ này, không ăn đồ ăn phàm tục thì cũng sẽ ăn một chút linh thủy linh quả.
Thư Ngư tới đây vài ngày, mỗi ngày ba bữa cơm đều đúng hạn có người tới đưa. Thời gian này, hôm nay cũng nên có người đưa đến, nhưng nàng còn ở nơi này, còn phải tìm cơ hội lén lút không làm cho hắn hoài nghi đưa được cho hắn. Được rồi, dù sao thì với tính tình kỳ quái của Thiên Phong Cẩn Du cũng không có ai dám nói gì nàng, tìm không thấy nàng thì có lẽ cũng sẽ cảm thấy nàng là lại đi đến nơi nào nổi điên rồi.
Nghĩ đến đó, Thư Ngư lại an tâm núp vào nóc nhà ngửi ngửi mùi thịt chảy nước miếng phía dưới. Uống linh thủy ba ngày rồi, nàng kỳ thật cũng muốn ăn một chút thịt, chỉ là Thiên Phong Cẩn Du xưa nay đều không ăn thịt, còn rất chán ghét thịt, nàng sợ bị người ta nhìn ra cái gì nên cũng không dám để cho người nào chuẩn bị. Bây giờ thì quá thảm rồi, đói bụng nhưng mà vẫn rất thèm ăn.
Nói đến BOSS, đúng là không hổ là BOSS, không có hoàn cảnh nào mà hắn không khuất phục được. Cho dù là hiện tại còn yếu như vậy, nhưng BOSS cũng có thể lên núi đi săn, còn có thể rửa tay nấu cơm, có thể sửa cái bàn làm cái ghế. Nhìn điệu bộ nhổ cỏ tu chỉnh viện tử, tu hàng rào, quét dọn phòng thành thạo của hắn, nàng thật sự muốn cho hắn một ngàn cái like!
Suy nghĩ lại một chút, lúc BOSS chính văn ra sân, người nào bị bệnh gì hắn cũng có thể trị, đến cả chết cũng có thể cấp cứu trở về, y thuật thực sự là xuất thần nhập hóa. Không những có thể làm cơ quan thuật, có thể làm vu cổ, mà đến cả các loại đồ vật bàng môn tả đạo cũng biết rõ, đã vậy còn viết làm thơ, cầm kỳ thư họa đều ổn. Chuyện mà tất cả mọi người không biết, hắn đều biết, cảm giác hắn giống như là một bộ bách khoa toàn thư biết đi vậy. Thư Ngư cảm thấy hiện tại cái dáng vẻ ghé vào nóc nhà cảm thán của nàng hoàn toàn có thể biểu đạt được lòng kính sợ của nàng vào thời khắc này.
Cho nên mới nói, một người ở trong tiểu thuyết biểu hiện IQ EQ đều cao, hoàn mỹ không giống người, nhất định chính là BOSS.
Thư Ngư suy nghĩ miên man, vậy mà cuối cùng lại ghé vào trên nóc nhà ngủ thϊếp đi =.=(zzz)
Từ khi tới nơi này, nàng chưa từng được ngủ qua một giấc ngon lành, mà vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Sợ làm chỗ nào không ổn sẽ bị người ta phát hiện, sợ gặp phải vấn đề gì mà mình không thể giải quyết, sợ không thể quay về thế giới cũ, sợ ngày nào đó mình sẽ bị BOSS xử lý.
Hiện tại đại BOSS mà nàng vẫn luôn lo lắng đã xuất hiện, còn ở ngay dưới mí mắt nàng, nhưng không biết vì sao nàng lại cảm giác an tâm. Vì an tâm nên nàng liền ngủ mất, ngủ đến mức thiên hôn địa ám, đến cả khi vị BOSS kia đi đến bên cạnh, nàng cũng không phát hiện.
Phù Vọng không phát ra một tiếng vang nào đi lên nóc nhà, đến khi cách Thư Ngư một khoảng cách rất xa thì liền cẩn thận ngừng lại. Nhưng mà thật lâu sau không thấy nàng động đậy, Phù Vọng liền tới gần thêm một chút nữa. Kết quả đến tận lúc hắn tiến gần sát đến bên nàng rồi, nàng vẫn không tỉnh.
Phù Vọng cũng không biết vì sao mình suy nghĩ thật lâu rồi lại quyết định bất chấp nguy hiểm tính mạng để đến đây, hiện tại trong người hắn có một loại cảm giác kỳ quái không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được. Một ngày này, hắn đều đang suy đoán, có lẽ là Thiên Phong Cẩn Du cố ý, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh này, hắn có một trực giác mãnh liệt, đó là "Thiên Phong Cẩn Du" này nói không chừng không phải là "Thiên Phong Cẩn Du" kia.
Hành vi của nàng quá kỳ quái, thái độ đối với hắn cũng quá kỳ quái, hơn nữa chỉ cần bỏ hết những ý nghĩa trước kia về nàng, rồi vẻn vẹn chỉ nhìn nàng hiện tại thì dường như ngoại trừ lúc mới bắt đầu thái độ nàng còn ngoài mạnh trong yếu, không nhẹ không nặng thì ở trên người nàng, hắn không nhìn thấy bất cứ một vẻ ngang ngược nào mà Thiên Phong Cẩn Du nên có. Hắn có những cảm xúc đặc biệt nhạy cảm với cái xấu, nhưng ở trên người nàng, trên người một người hắn vốn nên kiêng kị, hắn lại càng ngày càng cảm thấy, đây là một người không có chút tính uy hϊếp nào.
Hoặc là, tối nay, hắn có thể tiếp tục thăm dò. Phù Vọng nghĩ tới đây, liền lộ ra một cái nụ cười hiền hòa.
Thư Ngư tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, mở to mắt ra liền nhìn thấy bầu trời trời chiều phủ kín sắc vàng. Vậy là nàng đã ngủ một giấc đến tận chạng vạng tối? Thần trí vốn mơ mơ màng màng của nàng lập tức tỉnh táo lại, rồi nàng bỗng nhiên giống như xác chết vùng bật dậy.
Nhớ lại, thời gian buổi tối chính là thời gian Thiên Phong Cẩn Du sẽ theo thông lệ hành hạ một người, mỗi ba ngày sẽ phải ngược chết một người. Hai ngày trước đó đã bị nàng tìm đủ loại lý do né tránh, hôm nay BOSS là "món đồ chơi duy nhất " tới đây, nói cách khác buổi tối hôm nay nàng sẽ được BOSS hầu hạ! A a a! Làm sao đây! Xin cho nàng thời gian chuẩn bị đã!