Thôi! Chết! Rồi! Ông! Trời! Ơi! BOSS cầu xin ta. Nếu không được thì liệu có thể thẹn quá hoá giận, rồi sau này tới lấy mạng chó của ta hay không! AAA!
Không không không, tỉnh táo lại, bây giờ phải suy nghĩ một chút. Nếu như là Thiên Phong Cẩn Du, nàng ta sẽ làm thế nào. Trong đầu Thư Ngư hồi tưởng một chút, suýt nữa thì bị những tràng cảnh máu tanh bức cho phun ra một ngụm máu tươi.
Nếu Thiên Phong Cẩn Du bình thường gặp phải loại tình huống này thì sẽ trực tiếp tà mị cười một tiếng, đưa tay sờ lên đầu người ta, sau đó “bép” một tiếng bóp nát. Nhìn thi thể ngã trên mặt đất huyết nhục mơ hồ cùng đống "Tào phớ" bốn phía phun tung toé, cuối cùng là một loạt tiếng cười chuyên dụng đầy kinh dị của một nhân vật phản diện!
Nàng có thể làm như vậy không? Không thể! Nếu như nàng có thể làm ra chuyện gϊếŧ chết BOSS thì nàng cũng không cần ở chỗ này đắn đo mãi như vậy!
Nhưng mà muốn nàng đi theo BOSS, nàng cũng không làm được. Không nói đến việc đời trước của nàng vẫn là một người trẻ, mà Thiên Phong Cẩn Du cũng là người trẻ đó, có được hay không? Nói đến thì Thiên Phong Cẩn Du thật sự là một kẻ biếи ŧɦái thực sự, bên trong cuộc sống ngoại trừ gϊếŧ và gϊếŧ ra thì không có bất luận niềm yêu thích nào. Đến lúc nàng ta lớn, thuộc hạ đưa người tới làm ấm giường cho nàng ta, mà mỗi lần như vậy đều bị chính nàng ta xử lý, thực sự là thảm.
Cho nên, dựa theo tính cách hung tàn của Thiên Phong Cẩn Du, nếu như nàng ở chỗ này lại bởi vì sợ BOSS thẹn quá hoá giận nên nghe lời hắn thì chẳng phải hình tượng nhân vật sẽ bị sụp đổ sao, lỡ như bị người ta nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ. Đặc biệt là BOSS, trí thông minh người ta rất cao đó.
Vậy ta phải làm thế nào để có thể không làm thương hại đến BOSS mà vẫn có thể bảo hộ được tính cách chưa kịp biếи ŧɦái của hắn! Có người nào có thể nói cho ta hay không!
Ngắn ngủi mấy hơi, trong đầu Thư Ngư tựa như đã vượt qua mấy năm ánh sáng, cái suy nghĩ "không cách nào xử lý được sự kiện này dẫn đến kết cục bi thảm của mình" được triển khai ra vô số cảnh tượng, càng nghĩ càng khiến nàng thêm khẩn trương, nàng vừa căng thẳng liền không tự chủ được run lên một cái. A không, bởi vì thân thể Thiên Phong Cẩn Du hiện tại là của nàng, cái thân hung hãn sức mạnh đầy mình đó cũng là của nàng, cho nên ở dưới trạng thái cao võ, nàng chỉ cần căng thẳng thì bi kịch sẽ xảy ra.
Đắm chìm trong suy nghĩ căng thẳng của mình, Thư Ngư không tự chủ thả ra uy áp trên người, sau đó còn khiến cho BOSS rất nhu nhược của hiện tại phun ra máu.
Thư Ngư: "..." Ha ha, không thể tốt hơn. [ khuôn mặt tuyệt vọng]
Phun ra một ngụm máu xong, Phù Vọng giãy dụa lấy nâng người lên, rồi càng thêm cung kính cúi thấp đầu nói: "Nó chết không có gì đáng tiếc, xin đại nhân đừng vì hạ nô ti tiện mà làm hư thân thể."
Thư Ngư: "..." Giống như nghe thấy được giá trị cừu hận của BOSS đang không ngừng tăng cao vậy, ha ha ha. [ quỳ xuống đất)
Không thể tiếp tục như vậy được nữa, phải nhanh kết thúc thôi, nếu không chuyện này nhất định sẽ trở nên hỏng bét! Thế là Thư Ngư kiên quyết cắn răng một cái, phất tay đánh nát một cái bình hoa bày biện bên cạnh, cố biểu lộ ra nét mặt âm lãnh cười lạnh nói một tiếng: "Cút!"
Phù Vọng vốn cho rằng mình sẽ phải nhận trừng phạt, hoặc thậm chí hơn là tử vong nghe vậy thì trong mắt hiện ra một vòng ngạc nhiên. Thiên Phong Cẩn Du này cũng chỉ để hắn chịu một vết thương nhẹ xong liền bỏ qua cho hắn ư? Bất luận nàng có phải có những tính toán khác hay không thì chí ít hiện tại hắn đã tạm thời an toàn. Còn sau này nên làm như thế nào với vị đại nhân hỉ nộ vô thường này, chỉ sợ còn cần quan sát và tính toán nhiều hơn.
Phù Vọng dập đầu về phía Thư Ngư, rồi liền rón rén thối lui ra khỏi tòa điện đường vừa cao vừa hoa lệ này. Thân ảnh của hắn vừa biến mất ở sau cửa, Thư Ngư tà mị cuồng quyến trên giường đã lập tức biến thành một bông cải, ghé vào trên giường làm bộ như sắp chết.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt vừa rồi của BOSS, nhìn dáng vẻ nhịn đau đi đường của hắn, còn cả vết máu bên miệng không dám lau đi, chẳng lẽ lại bị trọng thương rồi? Vừa mới có được sức mạnh khủng bố như vậy nên nàng còn chưa quen thuộc, không biết nặng nhẹ, bởi vậy mới căng thẳng đến mức làm người ta bị thương.
Hiện tại mới là giai đoạn đầu, BOSS cũng còn chưa phải là tên biếи ŧɦái dữ dội sau này sẽ ra sân kia, nhìn dáng vẻ của hắn hiện tại tựa như tiểu thịt tươi, vừa đẩy một cái liền đổ, lỡ như thật sự bị nàng để lọt bá khí đánh chết thì sao... Thư Ngư cảm thấy mình hiện tại rất cần xem xét chuyện này. Hiện tại nàng là một yêu quái đáng sợ, theo dõi chuyện này, chắc chắn không được để bại lộ.
Thư Ngư yên tâm nghĩ, cởi bỏ bộ váy siêu trường trên người mình và cả cái ngoại bào rộng lớn, chỉ mặc một bộ màu son bên trong, chạy ra khỏi đại điện, đuổi theo Phù Vọng.
Phù Vọng đi rất chậm, đương nhiên không chỉ là vì trong người có thương tích mà cũng bởi vì hắn muốn cho người ta biết được hắn bị thương. Một nô bộc cấp thấp, trong lúc hầu hạ Thiên Phong Cẩn Du bị thương không phải là chuyện bình thường sao?
Trụ sở của Thiên Phong Cẩn Du là một nơi vô cùng hoa lệ, linh khí dư thừa, được xưng là Thiên Tâm đảo ở phủ Thiên Phong. Thiên Tâm đảo một tòa đảo linh hồ ở ngay trung tâm phủ Thiên Phong, trên đảo bốn mùa như mùa xuân ấm áp, rường cột tinh mỹ chạm trổ, đình đài lầu các tinh xảo cùng đủ loại linh hoa linh mộc thấp thoáng, linh khí ngưng tụ thành sương trắng lượn lờ bốn phía ở trên đảo, thực sự là như tiên cảnh.
Chỉ cần đi lại ở trong đó, hút vào những linh khí kia thì cũng giúp vết thương trên người nhẹ đi hơn một nửa. Phù Vọng rủ xuống mắt, hèn chi nhiều gia tộc tuy biết Thiên Phong Cẩn Du hung tàn nhưng vẫn muốn đem người đến nơi này, nơi này thật sự là một nơi tu luyện rất tốt. Chỉ là, đi vào được thì cũng phải có mạng để hưởng thụ mới được.
Đi qua một tòa tiểu hoa viên, Phù Vọng nghe thấy tiếng cười nói của một đôi nam nữ tuổi trẻ, ngẩng đầu nhìn lại liền thấy đôi thiếu niên thiếu nữ tuấn mỹ quần áo gọn gàng tịnh lệ tay cầm linh tiêu mới hái đi về phía bên này.
Ở trên toà đảo này, chủ tử chỉ có một người, đó chính là Thiên Phong Cẩn Du, còn lại thì đều là hạ nhân hầu hạ nàng. Chỉ là hạ nhân cũng chia ra đủ loại khác biệt, ví dụ như Phù Vọng là kiểu bình thường mang đến vì lấy lòng, là nô bộc hạ đẳng mang đến cho Thiên Phong Cẩn Du để tra tấn ngược sát tìm niềm vui. Còn mấy người trước mặt nét mặt kiêu căng này, mặc kệ là tư chất hay là tư sắc thì cũng đều không tệ, đây đều là các công tử tiểu thư của Thiên Hồ tộc.
Những thiếu niên thiếu nữ này từ lúc sinh ra đã tôn quý hơn so với Hồ tộc bình thường, trên danh nghĩa nói là đưa tới hầu hạ Thiên Phong Cẩn Du nhưng kỳ thật chính là ở chỗ này tu luyện, đương nhiên các trưởng lão Thiên Hồ tộc đưa bọn họ tới cũng chưa hẳn đã không ôm hi vọng tử tôn nhà mình có thể được Thiên Phong Cẩn Du coi trọng.
Nhưng mà với cách hành sự của Thiên Phong Cẩn Du thì ai cũng biết nàng sẽ không quan tâm đến bối cảnh của đám thiên chi kiêu tử này. Chỉ cần dám đến trước người nàng làm bậy, khiến nàng thấy ngứa mắt thì đều sẽ bị ngược sát. Cho nên đám thiên chi kiêu tử được đưa đến đảo này đều chỉ có thể tránh xa chủ nhân ở nơi này một chút.
Bọn họ không thể tới gần Thiên Phong Cẩn Du, nhưng những yêu tộc thân phận địa vị đê tiện hơn bọn họ lại có thể tiếp cận được. Cho dù là đi chịu chết thì cũng làm cho những người này sinh lòng bất bình, trong những tên nô bộc hạ đẳng chết đi, ngoại trừ những kẻ bị Thiên Phong Cẩn Du gϊếŧ chết ra thì cũng có một phần là bị những người này hành hạ chết.
Ở trong chế độ đẳng cấp khắc nghiệt như vậy, người sinh ra thân phận cao quý vốn luôn rất kiêu căng, mặc kệ là biểu hiện trên khuôn mặt hay là biểu hiện ra ngoài thì đều có thể thấy rõ.
Phù Vọng dừng lại hành lễ với bọn họ, đám người này dừng nói giỡn, dè dặt và miệt thị dò xét tên nô bộc hạ đẳng nhìn thật keo kiệt đáng thương trước mắt này.
"Sao chưa bao giờ thấy ngươi, mới tới à?" Một thiếu niên vô cùng kiêu căng hỏi, giống như là chỉ cần hắn nói câu nào thì đó chính là ban ân cho đối phương vậy.
Loại người này, Phù Vọng đã nhìn thấy quá nhiều, hắn biết rõ nên ứng phó với bọn họ như thế nào, lập tức sợ hãi nhu thuận trả lời: "Hạ nô là người Thanh Hồ tộc đưa tới."
Lời vừa nói ra, đám người này đã mất hứng thú đối với hắn, cũng không phản ứng hắn nữa, rối rít đi qua bên cạnh hắn. Phù Vọng đứng ở một bên duy trì dáng vẻ hành lễ, nghe bọn họ khẽ cười, dùng ngữ khí không thèm để ý chút nào đàm luận về vận mệnh của hắn.
"Lại là thứ đồ chơi nhỏ, tối đa cũng chỉ có thể sống ba ngày."
"Vậy cũng không chắc, cái thứ lần trước không phải chỉ sống được một buổi thôi sao ~"
"Ha ha ha ~ lần này phải đánh cược xem, xem tên này sẽ chết như nào?"
Phù Vọng ngồi thẳng lên, nhìn bóng lưng bọn họ đã đi xa, bên miệng ngậm lấy một ý cười ấm áp, nét mặt không thay đổi tiếp tục đi trên con đường nhỏ đầy hoa. Người trên đảo cũng không nhiều, lần này hắn cũng không tiếp tục gặp phải những người khác nữa nên rất mau đã trở lại gian phòng thuộc về hắn.
Gian phòng này rất khác biệt so với những phòng khác ở trên đảo, có thể nói là cách biệt một trời một vực. Có lẽ căn nhà nát nhất trên Thiên Tâm đảo chính là căn phòng nhỏ này. Cũng may ở đây điều kiện thanh u, ngoại trừ nhà tranh lung lay sắp đổ ra thì cũng chỉ có một cái giếng mọc đầy rêu xanh và một gốc hai ba bông hoa đã khô héo, chung quanh cũng không có bất kỳ người nào đi qua.
Nhìn đến đây, Phù Vọng cũng không bất ngờ chút nào, dù sao thì người vào ở nơi này cũng đều sống không quá bao lâu, cho nên ai lại đi để ý đến nơi này làm gì. Nói không chừng sau một khắc người đó sẽ chết, có chỗ để ở lại đã là rất tốt rồi.
Bài trí trong phòng cũng rất ít, một cái giường, một cái tủ gỗ cũ. Phù Vọng lật ra một cái chậu đồng từ trong đống tạp vật, đi ra giếng nước phía ngoài lấy một chậu nước, đặt ở trên cái ghế gỗ ba chân duy nhất trong phòng để bắt đầu rửa mặt. Lúc trước hắn nôn ra máu, vết máu còn chưa lau sạch sẽ, trên quần áo cũng có một ít vết máu.
Phù Vọng đứng trước chậu đồng, đưa bàn tay tiến vào dòng nước lạnh buốt thanh tịnh, con mắt lơ đãng thông qua hình chiếu mặt nước thấy được một hồng sắc thân ảnh ngồi xổm trên xà nhà. Hắn lập tức toàn thân cứng ngắc, sau một khắc mới trầm tĩnh lại, điềm nhiên như không có việc gì vung nước lên rửa mặt.
Giọt nước làm ướt tóc mai của Phù Vọng, rồi thuận theo gương mặt của hắn chảy xuống, giọt nước trên lông mi run run rẩy rẩy, bởi vì một cái run rẩy rất nhỏ mà rơi vào trong nước, tóe lên một vòng gợn sóng, khiến bóng người mơ hồ màu đỏ trên xà nhà bị đánh tan.
Bởi vì bị lậm mấy bộ phim cổ trang, nên Thư Ngư còn nghĩ rằng ngồi xổm ở trên xà nhà là sẽ rất bí ẩn, chỉ là kỳ thật đã bị người ta phát hiện. Nhưng giờ phút này nàng còn không phát giác ra gì mà vẫn đánh giá cái căn phòng nát này, đồng thời còn cảm thấy rất là nhức đầu. Nàng đang suy nghĩ là có nên cho BOSS chuyển sang nơi khác ở hay không, nhưng mà phải làm thế nào để thầm lặng khiến hắn cảm thấy mình ưa thích hắn để hắn tăng thêm giá trị hảo cảm với mình đây?
Từ tiểu thuyết miêu tả thì hắn là người rất đa nghi, nếu như trực tiếp làm như vậy, nói không chừng hắn sẽ còn cho là nàng muốn chuyện xấu gì đó. Hay là, lần sau chờ hắn làm chút gì đó rồi nàng sẽ tìm lý do ban thưởng cho hắn?
Thư Ngư phát hiện Phù Vọng phía dưới đang bưng chậu nước đổ xuống phía trước cửa sổ, đại khái là vừa rồi tia sáng bên kia không tốt nên nàng cũng không hề để ý đến, tiếp tục bắt đầu suy nghĩ phải cho hắn phúc lợi như thế nào.
Mà Phù Vọng sau khi bưng chậu nước đến một chỗ dễ nhìn hơn thì cuối cùng cũng xác định được bóng người ngồi xổm màu đỏ thắm ở trên xà nhà phòng của hắn chính là Thiên Phong Cẩn Du vốn nên ở trong đại điện. Nữ tử này vừa rồi còn hỉ nộ không rõ, hiện tại lại không có chút dáng vẻ nào ngồi xổm ở trên xà nhà rơi đầy tro bụi, váy vung lên lộ ra qυầи ɭóŧ tuyết trắng bên trong, trên búi tóc vòng quanh toàn là mạng nhện.
Phù Vọng: "..."
Sau một khắc bất lực, hắn lại tiếp tục rửa mặt, đồng thời còn rủ mắt xuống che khuất sự sửng sốt trong mắt. Biết được có một người không biết lúc nào sẽ lấy tính mạng của hắn ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó nhìn hắn, hắn còn phải làm ra bộ dáng không phát giác gì. Hắn hành động như thường rửa mặt xong rồi đổ nước, lại trở về, nhìn vào cái tấm giường gỗ kẽo kẹt rung động trong phòng, cẩn thận khống chế hô hấp của mình, giả vờ dần dần đi ngủ.
Phù Vọng vừa vờ ngủ, vừa suy đoán dụng ý hành động này của Thiên Phong Cẩn Du. Hắn nghe qua không ít lời đồn về nàng, tất cả đều liên quan đến bốn từ hung tàn thị sát. Các yêu quái có lực lượng đối với nàng đều rất sùng bái và tôn kính, cũng có một vài yêu quái chướng mắt hành vi của nàng nên rất là chán ghét nàng, nhưng mà ngoại trừ những ấn tượng bên ngoài đại khái đó thì hắn cũng không hiểu rõ rốt cuộc nàng là dạng người gì.
Có lẽ không ai có thể nói rõ được Thiên Phong Cẩn Du là dạng người gì, bởi vì không người nào dám tới gần nàng, tất cả người có ý đồ hiểu rõ nàng thì đều bị nàng gϊếŧ chết. Như vậy hắn thì sao, hắn phải chăng có thể làm được chuyện mà các yêu khác không cách nào làm được?
Không, hắn nhất định phải làm được, cũng nhất định sẽ làm được. Mặc kệ Thiên Phong Cẩn Du quan sát một hạ nô không có chút nào uy hϊếp nào là mình vì dụng ý gì thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không khiến nàng sinh ra một chút xíu hoài nghi và chán ghét nào với hắn.
Hắn phải nghĩ trăm phương ngàn kế lấy được sự yêu thích của nàng, hắn muốn nhờ nào người này, cải biến vận mệnh của mình, muốn để cho tất cả mọi người không còn cách nào khi nhục coi khinh mình nữa! Cuộc sống không có một chút tôn nghiêm có thể nói là hèn mọn giống như một là bụi đất, người người đều có thể giẫm đạp, hắn không muốn tiếp tục nữa. Sẽ có một ngày, hắn sẽ giẫm nát toàn bộ những người này!
Mắt thấy Phù Vọng nằm trên giường gỗ rách rưới ngủ say, Thư Ngư trên xà nhà thở dài một hơi. Cho dù hiện tại trình độ của mình cao hơn BOSS rất nhiều, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút về kịch bản nàng lại cảm thấy mỗi lần đối mặt với BOSS đều khiến nàng rất khẩn trương, vô cùng lo lắng sau một khắc hắn sẽ yên lặng hắc hóa, chờ ngày sau trả nợ lại cho nàng.
Khi hắn ngủ thϊếp, nàng sẽ có thể đi nhìn qua thương thế của hắn. Nghĩ như vậy, Thư Ngư liền như một tên trộm nhảy xuống xà nhà, chậm rãi tới gần Phù Vọng. Nàng đưa tay muốn xem mạch tượng của Phù Vọng, nhưng còn chưa sờ đến tay thì đã nghiêm mặt thu hồi lại. Nàng không biết bắt mạch, giờ đây nàng chỉ mong những đại y trong các tiểu thuyết võ hiệp, huyền huyễn tra được nội lực linh lực ở trong thể nội rồi liền biết thương thế nặng nhẹ hiện lên để thỉnh giáo kỹ năng mà thôi!
Bản thân Thiên Phong Cẩn Du biết được rất nhiều kỹ xảo gϊếŧ người, duy chỉ không biết cách giúp người ta trị thương hoặc là điều tra thương thế, cho nên hiện tại phải làm sao đây?
Cực khổ không gì sánh bằng chắc chắn chính là tình huống hiện tại, một đại BOSS bị thương nhu nhược nằm ngang ở trước mặt ngươi, nhưng ngươi lại không biết làm thế nào để ra tay.
Phù Vọng vờ ngủ cảm nhận được Thư Ngư nhích lại gần mình thì liền vô cùng tỉnh táo, thận trọng đề phòng. Lúc cảm nhận được tay nàng đang hướng về phía mình, hắn gần như đã nín thở, sau khi kịp phản ứng đã vội vàng khôi phục nguyên dạng, cũng may đối phương dường như có chút mất tập trung nên cũng không phát hiện, sau đó hắn mới chậm rãi buông xuống trái tim lo lắng của mình.
Chỉ là, Thiên Phong Cẩn Du rốt cuộc muốn làm cái gì?