Chữa Khỏi Xà Tinh Bệnh Cho BOSS, Muội Tử Thật Hùng Tráng Uy Vũ

Chương 1

"Tính tình Cẩn Du đại nhân như nào chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói, ta chỉ nhiều lời một chút, đó là không thể ngỗ nghịch đại nhân, nếu không ngươi sẽ biết kết cục."

Nhị quản gia Phủ Thiên Phong thắt tay đi lên phía trước, ngữ khí lạnh lùng, dù là ngữ khí hay là ánh mắt thỉnh thoảng liếc về sau đều mang theo một loại cảm giác ưu việt và ngạo mạn.

Hắn mặc một bộ Thanh Y, nam tử tuổi trẻ cung kính cúi đầu đi sau lưng hắn, thì treo lên mặt một nụ cười vừa đủ, nhu thuận lắng nghe hắn dạy bảo.

Thấy nam tử không có ý kháng cự, sắc mặt Nhị quản gia mới hơi khá hơn một chút, suy nghĩ một chút về những chuyện mà những người được tuyển chọn trước kia làm ra, hắn lại cảnh cáo: "Có thể được tuyển chọn tới hầu hạ Cẩn Du đại nhân là phúc phận của ngươi, ngươi cần phải trân quý, đừng làm chuyện gì khiến đại nhân không vui. Nếu không không chỉ có ngươi, mà đến cả Thanh Hồ tộc các ngươi cũng sẽ bị liên lụy, ngươi hiểu rõ chưa?"

"Vâng, Phù Vọng hiểu rõ, ta sẽ chăm sóc Cẩn Du đại nhân thật cẩn thận." Trên mặt Phù Vọng không nhìn ra mảy may chút bất mãn nào, bộ dáng nghịch lai thuận thụ, nhu thuận khiến người nhìn rất yên tâm.

Chỉ là nội tâm của hắn lại không ôn hòa giống như trên nét mặt, cúi đầu nhìn hành lang lát từ bạch ngọc dưới chân, vẻ lo lắng trong mắt Phù Vọng lóe lên rồi liền biến mất.

Mọi người đều biết, bên trong Mộng Trạch Thiên Phong gia có một vị thiên chi kiêu nữ có thần cốt Thiên Phong là Thiên Hồ chủ tộc tôn quý nhất - Cẩn Du, mà đi cùng với thân phận tôn quý của nàng chính là sự hung tàn.

Có lẽ bởi vì nàng là yêu tộc Thiên Hồ cùng thần làm trái thiên đạo kết hợp với sở sinh, Thiên Phong Cẩn Du trời sinh có sở hữu lực lượng vô biên đồng thời cũng bị thiên đạo nguyền rủa. Năm nàng mười tuổi đột nhiên phát cuồng, thôn phệ gần như nửa Thiên Hồ yêu tộc của Phủ Thiên Phong, từ đó về sau nàng trở nên càng ngày càng hung tàn, dùng việc thôn phệ ngược sát người hầu làm trò vui, cách mỗi hai ngày sẽ có người bị nàng gϊếŧ chết.

Mộng Trạch đại cảnh lấy thực lực vi tôn, huống chi Thiên Phong Cẩn Du lại còn mang thân phận như thế, cho dù là yêu tộc cao đẳng bình thường thì nàng cũng không để vào mắt, huống chi chỉ là gϊếŧ một vài tên yêu tộc cấp thấp, chết càng nhiều càng không dao động đến địa vị của nàng.

Kiểu người như Phù Vọng từ bàng chi cấp thấp Hồ tộc đưa tới, chính là vì muốn đưa cho Thiên Phong Cẩn Du tra tấn làm niềm vui. Mặc dù trên danh nghĩa là phục thị, nhưng mà loại nô bộc cấp thấp này có lẽ sẽ sống không quá ba ngày, đó là luật bất thành văn ở Mộng Trạch đại cảnh.

Phù Vọng là chủ tộc Thiên Hồ bên dưới là Thanh Hồ tộc nhân, còn là con của một vị nữ nô Thanh gia, xuất sinh không bao lâu thì nương liền qua đời. Ở Thanh gia, không có người nào thực tình quan tâm tới hắn, Mộng Trạch vốn là nơi nhược nhục cường thực, hắn lợi dụng hết thảy ưu thế tự thân mới giãy dụa lớn lên đến giờ.

Khác với vẻ xinh đẹp mị người của Hồ tộc, Phù Vọng có vẻ ngoài thanh nhã xuất trần. Dung mạo như vậy cộng thêm cái khí chất khiêm tốn ôn hòa, đương nhiên chỉ là cách mà hắn tự vệ cũng mang đến cho hắn không ít tiện lợi, bởi vì mọi người luôn yêu thích những thứ mỹ lệ thuận mắt. Chỉ là rất đáng tiếc, cái đó lại dẫn hắn đến nơi đây.

Ở Thanh gia có một vị tiểu thư cực kỳ yêu thích hắn, vì để cho mình sống tốt hơn, Phù Vọng không ngại trèo cao lên vị tiểu thư kia. Chuyện này rất đơn giản, chỉ là dè dặt biểu đạt một chút hảo cảm hư giả mà thôi, hắn liền có thể bỏ đi thân phận nô bộc làm được không ít chuyện cải thiện tình cảnh của mình. Nhưng mà vị công tử ái mộ vị tiểu thư kia không cam tâm bị một tên hạ nô như hắn hạ thấp nên âm thầm động tay chân, an bài hắn đi vào nơi này tìm chết.

Không ai có thể cướp đi thứ đã thuộc Thiên Phong Cẩn Du, cho nên Phù Vọng sau khi bất đắc dĩ bước vào nơi này thì cũng không nghĩ đến chuyện vị tiểu thư kia sẽ đến cứu hắn. Không, nên nói là hắn không tin khi mình lâm vào hiểm cảnh lại có bất kỳ người nào tới cứu mình, bởi vì yêu cũng là lạnh lùng, có yêu thích như thế nào thì ở trước sinh mệnh cũng không chịu nổi một đòn.

Phù Vọng vừa đi theo Nhị quản gia, vừa không ngừng nghĩ đến biện pháp tự cứu. Cho dù ở trước mặt hắn bây giờ có kết cục là hắn phải chết thì hắn cũng sẽ không cứ nhận mệnh chờ chết như vậy. Hắn sống hơn hai mươi năm cuộc sống, bởi vì lẻ loi một mình, thân phận hèn mọn mà người người đều có thể khi nhục hắn. Vì bảo vệ mình, hắn không nhớ rõ đã có bao nhiêu lần từng lâm vào hãm cảnh, để hắn có thể vẫn luôn bình an đi đến hiện tại. Cho nên lần này hắn cũng nhất định có thể biến nguy thành an.

Nói không chừng, đây lại là cơ hội. Thiên Phong Cẩn Du thân phận cao quý thực lực cũng rất mạnh, chắc chắn là một đối tượng phụ thuộc tốt hơn, dạng người thân phận hạ nô giống như hắn, nếu không phải bởi vì cái chuyện chịu chết này ai cũng không tránh được thì chỉ sợ là hắn đã không có cách nào tiếp cận được Thiên Phong Cẩn Du, nếu có thể dựa được vào nàng...

Nhị quản gia đi ở phía trước dừng lại trước một cái cửa gỗ hoa lệ nặng nề, Phù Vọng cũng thu hồi suy nghĩ, tiếp tục thu liễm nét mặt của chính mình, đi theo đứng tại nơi đó.

Nhị quản gia ngữ khí kiêu căng vừa rồi giống như đã đổi thành một người khác, khom người hướng về phía cửa gỗ, nịnh nọt nói: "Cẩn Du đại nhân, tiểu nhân Thường Viễn vấn an người."

Hồi lâu mới nghe thấy từ trong nhà truyền tới một giọng nữ nhàn nhạt: "Chuyện gì."

Nụ cười nhị quản gia vẫn không thay đổi, vội vàng trả lời: "Là một nô bộc phục vụ đại nhân mới được đưa tới."

"Ừm."

Sau tiếng “ừm” này thì bên trong liền không còn động tĩnh gì nữa, Nhị quản gia quay đầu với Phù Vọng đưa mắt liếc ý một cái, Phù Vọng liền tiến lên đi tới cạnh cửa, nhẹ giọng xin chỉ thị: " Phù Vọng Thanh Hồ tộc đến đây phục vụ đại nhân."

Bên trong không có âm thanh, Nhị quản gia sau lưng đẩy hắn một cái, Phù Vọng đành phải thuận theo sức lực kia đẩy cửa đi vào.

Trong phòng rất là rộng lớn, trụ cao rèm dài, một tấc biển lăng sa ở bên ngoài vạn kim khó cầu nhưng ở chỗ này lại bị xem như là màn trướng bình thường, tộc trưởng Thanh tộc bọn họ cũng khó khăn lắm mới được dùng, có thể giúp người tăng trưởng linh lực, ngậm linh bao hoa cũng có thể xem như là thưởng thức hoa tươi cắm bình... Chỗ ở xa xỉ đủ loại như vậy thật là khiến người ta líu lưỡi, đập vào mắt không có chỗ nào mà không phải là khí cụ trân quý nhất. Nhưng Phù Vọng cũng không dám nhìn nhiều, khóe mắt nghiêng một cái nhìn đến một bóng người đang dựa vào trên chiếc giường ở chỗ cao nhất, làm hắn cũng hơi rùng mình.

Đó chính là Thiên Phong Cẩn Du bị vô số người sợ hãi, tục truyền nàng là một quái vật chính cống, tất cả người dám nhìn thẳng vào mắt của nàng đều sẽ bị nàng bóp nát đầu. Phù Vọng không dám vọng động, chỉ có thể chú ý cẩn thận.

Mà cái người tên Thiên Phong Cẩn Du được người người truyền ngôn là hung ác tàn bạo khiến người nhìn cũng không thể nhìn một chút, còn thích bóp sọ não nghe chơi đang ngồi ở chỗ đại điện cao cao nhìn xuống vị hạ nô rất là vô hại phía dưới, trong lòng cảm giác vô cùng nhức trứng. A, mặc dù nàng không có trứng, nhưng mà cái cảm giác này nàng cũng ý thức được.

Vào hai ngày trước, nàng còn chưa có tên là Thiên Phong Cẩn Du, mà tên là Thư Ngư, một nữ sinh viên phổ thông sắp tốt nghiệp. Thời điểm xuyên qua là lúc triều cường đã qua, nàng vạn vạn không ngờ mình còn có thể gặp phải chuyện xuyên qua điên khủng như thế này, đặc biệt là thuộc tính xuyên qua lại còn là xuyên thư, quả thực là không thể tin nổi.

Nếu như nàng còn có thể trở về, nhất định phải thận trọng viết lên một bình luận ở trang Weibo của cái vị chủ blog thích đặt câu hỏi lúc nửa đêm trong cái topic "Một chuyện bạn hối hận nhất vì đã làm qua" là "Bình sinh hối hận nhất là trước khi đi ngủ đọc tiểu thuyết".

Nếu như nàng không đọc quyển tiểu thuyết đó trước khi đi ngủ thì có lẽ sẽ không đen đủi xuyên vào truyện tiểu thuyết đó. Chuyện xuyên vào trong tiểu thuyết đã đủ đáng buồn rồi, mà càng đáng buồn hơn chính là thân phận của nàng sau khi xuyên việt chỉ là một con pháo thí, nói thẳng ra là người chỉ xuất hiện ở trong một chương hồi ức của nam phối, tổng cộng chiếm cứ không đến một trăm chữ.

Cụ thể hơn mà nói thì nàng chính là vị nữ biếи ŧɦái ở trong quá khứ mà mang đến cho nam phối tổn thương lớn nhất, cuối cùng còn bị nam phối xử lý. Mà nam phối trong chuyện xưa này chính là cái vị nam nhân tự xưng Phù Vọng đang đứng trước mặt nàng này. Nếu như hắn chỉ là một nam phối thì thôi đi, bết bát nhất là vị nam phối này lại còn là vị BOSS lớn nhất phía sau màn!

BOSS là cái gì? Đó chính là nhân vật chưa đến kết cục thì sẽ không chết, mà vẫn luôn nghiền ép nam nữ chính để cho bọn họ phiền phức vô cùng, cuồng bá khốc huyễn vô biên, tà mị cuồng quyến, lực lượng trí tuệ không ai lường được!

Nhìn bộ tiểu thuyết tên là « Bá hoàng tù phi » kia, Thư Ngư liền hiểu ra vị BOSS Phù Vọng này mang thuộc tính gì, hắn là loại điển hình nhất. Trí tuệ hình lực lượng hình, muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn nội hàm có nội hàm, muốn sức mạnh quân sự có sức mạnh quân sự. Giai đoạn trước khi phát hiện hắn mang thân phận BOSS, Thư Ngư chỉ đơn giản là cảm mến hắn, có thể nói hắn là động lực duy nhất để nàng đọc cuốn tiểu thuyết kia, nếu như về sau nàng không phát hiện hắn còn là cái loại biếи ŧɦái bệnh xà tinh tăng thêm thuộc tính.

Nói đến đây thì không thể không nói một chút về nội dung cuốn tiểu thuyết mà Thư Ngư đọc trước khi ngủ kia. Cuộc tiểu thuyết kia mang lại cảm giác khá là hoài niệm, kịch bản là mấy thứ động tác võ thuật lưu hành nát đường mấy năm trước, chỉ là choàng cái da mới rồi lại lôi ra chạy một vòng.

Cố sự nói về một cô công chúa bị hoàng đế nước khác vong quốc, sau đó phụ mẫu của cô công chúa đều bị gϊếŧ, nàng một mình mang theo một hộ vệ trung khuyển chạy trốn, gặp phải vị hoàng đế trước kia xâm chiến nước nàng. Kết quả hai người lại yêu nhau, giữa một phen tình cảm gút mắc, gặp phải đủ chuyện như chen chân cung đấu ngươi chạy ta trốn, cầm tù, nạo thai, sinh non, hãm hại, hiểu lầm, ngược luyến tình thâm, nữ chính thì bị ngược thân ngược tâm, cuối cùng lại còn HE cùng tên hoàng đế cặn bã kia. Lúc nhìn thấy kết cục như này, Thư Ngư liền mệt mỏi không muốn yêu nữa.

Nếu như không phải cơ hữu đầy nhiệt tình cùng lời thề son sắt liên tục nói rằng cuốn tiểu thuyết này rất hay, cùng Phù Vọng nam phối thực sự quá hợp khẩu vị của nàng thì Thư Ngư nhất định sẽ chỉ xem đến một nửa rồi tắt máy.

Nữ chính là kẻ cuồng ngược đãi, tam quan hơi khiến người ta đáng lo! Tên đó là kẻ gϊếŧ phụ, gϊếŧ mẫu, vong quốc, hủy nhà, mối thù không đội trời chung đó, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không vậy? Hơn nữa nam loại cặn bã như nam chính thì có cái gì tốt. Không chọn tên nam phối kiêm BOSS hệ biếи ŧɦái thì không gì đáng trách, nhưng vị tiểu ca hộ vệ trung khuyển vẫn luôn bảo hộ cho nàng ta cũng không tệ mà. Vì sao phải nghĩ quẩn vòng quanh cái tên nam chính gia trưởng kia vậy!

Trong lòng còn tràn đầy hi vọng tưởng là đằng sau sẽ có nghịch chuyển, có thể ngược nam chính cặn bã, Thư Ngư chỉ có mang theo tâm trạng thống khổ chịu ngược đãi mà chưa từ bỏ ý định xem hết cả quyển tiểu thuyết đến cả người đều sắp gục ngã. Có lẽ chính là bởi vì oán niệm quá lớn nên nàng mới có thể xuyên qua nơi này.

Thế nhưng mà! Xuyên vào một nhân vật chẳng liên quan gì đến vai phụ vai chính, đến cả thân phận còn cần hồi tưởng cả buổi này thì rốt cuộc có cái tác dụng gì vậy?

A, còn có một cái khiến Thư Ngư cảm thấy hơi vô lực chính là, bản tiểu thuyết ngược luyến truyền thống này vì truy cầu một ý mới mà tác giả còn tăng thêm một điểm thiết lập huyền huyễn đó chính là thân phận của nam phối. Hắn là Hồ yêu, không cùng giống loài với nữ chính và nam chính.

Tiểu thuyết vừa mở chính là cảnh nữ chính vong quốc, mãi đến ba mươi mấy chương sau nam phối Phù Vọng mới xuất hiện, thân phận Hồ yêu của hắn cũng chỉ là thoáng qua. Sau này ngoại trừ kể về hồi ức của hắn thì không đề cập đến điểm này nữa, cho nên thiết lập nam phối ngoại trừ hơi khốc huyễn một chút thì rốt cuộc còn có cái gì nữa? Chẳng lẽ chỉ là dùng để làm nền thôi sao?

Vừa nghĩ tới cuốn tiểu thuyết hôm trước mình đọc có vô số sai sót, dù cho thân ở tình cảnh như thế, Thư Ngư vẫn không cách nào bình tĩnh nổi. Trên mặt hiện lên nét mặt tiêu chuẩn híp mắt hung tàn của Thiên Phong Cẩn Du, nội tâm thì gầm thét rất nhiều lần.

Sau khi vượt qua đủ loại chướng ngại ở trong lòng, Thư Ngư mới miễn cưỡng đem suy nghĩ của mình về tình huống hiện tại. Ừm, tiểu thịt tươi tuấn tú hiện tại đứng trước mặt nàng so với tiểu tức phụ còn mềm mại vô hại hơn, lại là nam phối kiêm BOSS phía sau màn bên trong cuốn tiểu thuyết.

Giai đoạn này hắn còn chưa bại lộ. Lúc chưa mang thân phận BOSS, hắn là một người ôn nhu xuất trần, chỉ cần nhìn lần đầu tiên hắn ra sân là biết ngay. Vào ngày đông giá lạnh, tuyết bay tán loạn, nữ chính bị nam chính hiểu lầm mà sẩy thai, không có chỗ trốn rơi vào hồ nước. Trong lòng đang tràn đầy tuyệt vọng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng đàn xa xăm, lập tức thấy một con thuyền nhỏ thấp thoáng chậm rãi hiện ra chỗ cây mai trắng bên hồ, trên thuyền là một nam tử mặc một bộ áo trắng thanh nhã nghiêng người dựa vào bên cạnh thuyền đánh đàn, thật sự là giống như tiên nhân đạp mai lướt nhẹ qua tuyết mà đến.

Cứu được nữ chính xong, Phù Vọng mang nàng trở về chỗ ở tị thế của mình dốc lòng chăm sóc, trong lúc đó, Thư Ngư bị sự ôn nhu này làm lay động, còn hận không thể thay thế cho nữ chính. Lúc ấy chỉ hận nữ chính mắt mù không yêu nam phối ôn nhu này, sau đó theo kịch bản phát động, nàng mới phát hiện, nam phối vốn ôn nhu lại chính là BOSS, hay nói đúng hơn là loại Yandere không biết đã sớm hắc hóa từ lúc nào, thực sự là một nam nhân âm u biếи ŧɦái rất đáng sợ.

Hành sự điên cuồng, ham muốn độc chiếm mãnh liệt, đồng thời còn rất hờ hững với mọi người xung quanh. Cho dù là với nữ chính thì hắn cũng như một kẻ mắc bệnh thần kinh không biết lúc nào sẽ xé mở lớp bọc ngụy trang ôn hòa để biến thành một tên điên, còn vì muốn giữ lại nữ chính mà làm ra rất nhiều chuyện biếи ŧɦái. Tất cả mọi thứ khiến Thư Ngư vốn ghét nam chính cặn bã lập tức gặp phải đả kích cực lớn, biến thành một đóa khổ tình tiêu chập chờn trong gió.

Từ tất cả tổng hợp lại khiến cho cảm giác của Thư Ngư đối với vị trước mặt này rất phức tạp, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hội tụ thành hai chữ: "Yêu". Ngươi nói xem, vì sao hắn không thể là một nam nhân ôn nhu thôi cơ chứ?

Ngoại trừ cái này, Thư Ngư còn có chút sợ hãi vị này. Bởi vì ở trong nguyên tác, thân phận của nàng sẽ bị Phù Vọng xử lý! Buổi tối hôm qua nàng suy nghĩ hơn nửa đêm mới hiểu rõ thân phận của mình, nàng chính là quá khứ của Phù Vọng mà tác giả đã sơ lược kể lại. Phù Vọng đã từng chịu rất nhiều khổ, còn từng gặp phải một nữ yêu quái biếи ŧɦái thích tra tấn người khác, làm ra đủ kiểu tra tấn lăng nhục với hắn, đồng thời còn cống hiến rất lớn cho tình cách âm thầm biếи ŧɦái của hắn sau này. Cuối cùng ả yêu quái biếи ŧɦái kia đã bị Phù Vọng gϊếŧ chết, chết rất là thê thảm.

Không sai, thân phận của nàng bây giờ chính là ả yêu quái biếи ŧɦái kia, là pháo hôi nhất định sẽ bị Phù Vọng xử lý.

Vì an toàn sinh mệnh, Thư Ngư cũng từng nghĩ qua là liệu mình có nên quyết tâm hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải tiên hạ thủ vi cường xử lý hắn không. Thế nhưng, nàng không làm được. Thứ nhất, nàng hoàn toàn không chịu được chuyện đẫm máu, mấy chuyện gϊếŧ người gì đó nàng không làm được! Thứ hai, nàng dù sao cũng từng rất yêu thích Phù Vọng, vì đã biết lý do hắn trở nên biếи ŧɦái nên cũng không đành lòng làm tổn thương hắn!

Hơn nữa, lỡ như xảy ra chuyện bất ngờ gì đó, lòng xấu xa của nàng không xử lý được Phù Vọng, ngược lại còn kết thù với hắn, vậy thì không phải là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo hay sao? Vò đầu bứt tai một đêm, Thư Ngư cuối cùng cũng quyết định, đó là với cái tên Phù Vọng BOSS không biết lúc nào sẽ đến kia, nàng sẽ đối tốt với hắn một chút, cố gắng giảm xuống giá trị thù hận, như vậy thì tất cả đều vui vẻ rồi~ nếu như thực sự không được thì còn có thể đưa hắn đi xa chỗ khác ~

Ý nghĩ thì tốt, nhưng tâm lý chuẩn bị còn chưa tới thì đối phương đã đến, cho nên nàng hiện tại có hơi hốt hoảng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì.

Thư Ngư chỉ lo ngẩn người mà không phát hiện cái bóng người thon dài kia đã đi đến trước mặt nàng. Chờ nàng kịp phản ứng thì đã thấy Phù Vọng quỳ gối dưới chân nàng, thần thái hèn mọn mà thành kính nâng mép váy của nàng lên khẽ hôn.

"Đại nhân, xin để nô hầu hạ ngài."

Không không không! Ta là người đứng đắn, ta không cần! Không cần! Thư Ngư chưa từng thấy qua loại trận thế này nên cảm thấy vô cùng kinh hãi, bỗng nhiên lôi ngược váy của mình trở lại.

Phù Vọng vốn đang lo lắng, lúc này lại lập tức giật nảy mình, quyết định rất nhanh lập tức quỳ phục trên mặt đất nói: "Nô mạo phạm đại nhân, xin đại nhân trừng phạt." Đồng thời trong lòng của hắn cũng không ngừng phân tích tình huống hiện tại, rõ ràng trước khi đến, hắn đã thử tới gần Thiên Phong Cẩn Du nhưng nàng cũng không có bất kỳ phản ứng gì với hắn, hắn vốn cho rằng đó là ngầm đồng ý, thế nhưng động tác bỗng nhiên của nàng lại tỏ vẻ như nàng cũng không đồng ý.

Hắn quen nhìn mặt mà nói chuyện, giờ phút này lại không cách nào nhìn ra bất kỳ tâm tình gì của nàng, mặc kệ là phẫn nộ hay là mất kiên nhẫn. Thiên Phong Cẩn Du quả nhiên vẫn y như là trong truyền thuyết thâm bất khả trắc hỉ nộ vô thường. Phù Vọng vừa thỉnh tội, vừa hờ hững chờ sự trừng phạt sắp giáng lâm lên trên người mình.