Thư Ngư mơ mơ màng màng trở mình, đột nhiên cảm giác có gì đó là lạ. Chỗ mà tay nàng đang sờ kia, có mang theo xúc cảm mềm mại tinh tế tỉ mỉ mà còn kèm theo quy luật rung động, hiển nhiên không phải là cái gối ôm nàng ôm trước khi đi ngủ rồi.
Vừa mới tỉnh ngủ đang lúc mờ mịt Thư Ngư lập tức thanh tỉnh lại, con mắt còn chưa mở ra đã mau rút tay trở về. Ha ha, loại thời điểm này căn bản không cần nhìn, nàng cũng biết tay mình mò đến cái gì, đây là l*иg ngực của BOSS thật sao.
Việc này nói đến cũng là một chuyện đau khổ, bởi vì theo kế hoạch là phải khẩn cấp huấn luyện trong vòng ba ngày, mục đích là chí ít khôi phục được ba thành lực lượng vốn dĩ của Thiên Phong Cẩn Du, cho nên nàng không thể không chung sống một phòng với lão sư kiêm nam sủng BOSS Phù Vọng được. Lại bởi vì phòng bị sẽ có các trưởng lão trong Thiên Phong phủ tới thăm dò hư thực nên bọn họ phải luôn nằm cùng trên giường, đến cả hiện trường ngụy trang cũng phải chuẩn bị trước.
Hơn nữa mỗi ngày đồ ăn đưa tới, vì để cho bọn họ truyền tin tức đi nhanh hơn mà Thư Ngư hí lần nào cũng phải diễn, diễn nhiều đến mức nàng cũng sắp chết lặng, cho nên đối với việc buổi tối ngủ cùng một cái giường với BOSS nàng cũng không có dị nghị. Dù sao BOSS nhìn cũng không giống là làm gì nàng.
Hơn nữa, cái giường này của Thiên Phong Cẩn Du cũng rất to lớn, đủ để nàng xoay người bảy tám vòng cũng không rơi xuống. Nhưng mà, ai tới nói cho nàng biết đi, rõ ràng là cái giường lớn như thế, hai người bọn họ ngủ ở trên giường cách nhau khoảng cách xa như vậy, mà vì sao nàng mỗi sáng sớm tỉnh lại đều sẽ phát hiện mình đang sờ vào l*иg ngực ấm áp của BOSS chứ!
Ngày đầu tiên lúc tỉnh lại, nàng nhìn BOSS ngủ vị trí của hắn, mà nàng thì cứ cách buổi tối là vị trí nằm ngủ sẽ sai lệch rất nhiều, hiển nhiên là chính nàng trườn qua đây. Hơn nữa, đầu của nàng còn chạm vào trên lưng BOSS, tay mò lấy l*иg ngực của người ta, còn thiếu chút nữa không đẩy người ta xuống giường luôn rồi.
Đối mặt với nụ cười hiền hòa và sự an ủi chân thành tha thiết của BOSS, Thư Ngư cảm giác rất xấu hổ, nàng không nhớ rõ tướng ngủ của mình lại kém đến trình độ này, vậy mà có thể trong lúc ngủ còn xơ múi cả BOSS. Chẳng lẽ là bởi vì trong nội tâm của nàng luôn mơ ước sắc đẹp của BOSS?
Càng nghĩ càng thấy nguy hiểm, ha ha. Buổi tối hôm qua, BOSS còn mang cho nàng một cái gối, nàng xấu hổ ôm cái gối kia chìm vào giấc ngủ, sau đó sáng sớm ngày thứ hai phát hiện gối ôm đáng thương đã bị rách một lỗ lớn rồi bị ném ở dưới giường, người nàng thì vẫn là dáng vẻ ôm ấp BOSS như trước.
Có lẽ là bởi vì mới tới nơi này áp lực quá lớn nên buổi tối đi ngủ nàng mới có bệnh mộng du ư? Thư Ngư suy đoán như thế, rồi tiếp tục được BOSS an ủi sau đó mới cười gượng rời giường. Sau đó ngày thứ ba, cũng chính là hôm nay, vẫn là như vậy. Mặc dù mưa đạn trong lòng đã sắp tràn ra đến bên ngoài màn hình, nhưng vì nét mặt đã được huấn luyện mấy ngày nay mà ngoài mặt Thư Ngư vẫn tương đối bình tĩnh mở mắt.
Quả nhiên, BOSS vẫn ở bên người nàng, đại khái là đã tỉnh một khoảng thời gian rồi, còn bận tâm đến việc nàng còn ngủ nên không nhúc nhích. Hiện tại nàng vừa tỉnh, hắn an vị đứng lên, sau đó động tác thứ nhất chính là che lại vạt áo mở rộng. Thư Ngư không nhịn được liếc qua dây thắt lưng kia, thật sự hoài nghi là do mình kéo ra... Đó nhất định là mình kéo ra! Qua ba ngày buổi tối này, trải qua những việc kia, Thư Ngư đã không dám khẳng định được mình buổi tối sau khi ngủ rốt cuộc đã làm cái gì.
Chú ý tới ánh mắt của Thư Ngư, động tác trong tay Phù Vọng dừng một chút, sau đó vẫn rất ôn nhu an ủi: "Cũng không phải là chuyện lớn gì, không cần để ý." Dừng một chút lại nói: "Nếu như ngươi muốn ngủ gần một chút thì kỳ thật cũng được, không cần miễn cưỡng chính mình."
... Ngươi hiểu lầm rồi, ta kỳ thật cũng không muốn ngủ gần đâu, thật đó! Nhưng mà nói như vậy có lẽ BOSS sẽ không tin tưởng, thế là thiên ngôn vạn ngữ, Thư Ngư chỉ đổi thành hai chữ —— "Ha ha."
Phù Vọng đương nhiên biết cô nương trước mặt này kỳ thật không dám tới gần hắn, hơn nữa nàng đi ngủ cũng rất yên tĩnh, cách hắn rất xa, ở trong một góc không dám nhúc nhích. Chắc có lẽ là vì ban ngày nàng luyện tập quá cố gắng, mệt mỏi quá nhiều nên buổi tối ngủ say như chết, đến cả khi bị hắn chuyển sang bên cạnh cũng hoàn toàn không phát hiện, mỗi sáng sớm đều tưởng rằng tướng ngủ chính nàng không tốt, mà chưa từng hoài nghi hắn.
Phù Vọng không thể không thừa nhận, hành động này của hắn là có một quyết định khác, nhưng mà phản ứng của cô nương này quả thực khiến hắn cảm thấy thú vị. Yêu tộc cũng trung với du͙© vọиɠ, tộc trưởng Thanh Hồ tộc là nữ tử, bởi vậy trong tộc Thanh Hồ nữ tử vi tôn, một nam nô như hắn, nếu không phải vẫn luôn chịu đựng làm hạ nô, nếu không phải có mấy phần thủ đoạn thì chỉ sợ còn chưa kịp trưởng thành đã bị ăn sạch sẽ, mai cốt chi địa cũng không biết đã dài mấy tấc cỏ dại.
Bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy một tiểu cô nương dễ dàng ngượng ngùng lại có thể ngăn cản được dụ hoặc như thế, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Cho nên trước lúc quyết định hợp tác cùng Thư Ngư, Phù Vọng đã quyết định sẽ phụ thuộc vào nàng, mượn nhờ lực lượng cùng danh vọng của Thiên Phong Cẩn Du, thậm chí khống chế nàng. Bởi vậy, hắn càng phải được nàng yêu thích, hoặc nói đúng hơn là yêu thương.
Hắn đã biết nàng không phải là yêu tộc, mà là nhân loại, mặc kệ việc nàng làm cách nào để có thể trở thành Thiên Phong Cẩn Du, Phù Vọng chỉ cảm thấy người trong thân thể này, bởi vì là nhân loại, thì sẽ càng thêm dễ dàng dẫn dụ.
Khác với những nam nô Thanh Hồ tộc dùng thân thể để câu dẫn, Phù Vọng am hiểu nhất chính là đùa bỡn lòng người. Tình yêu luôn có thể khiến vô số nam nữ ngu dại đau khổ truy cầu, nhưng với hắn mà nói thì chỉ là một công cụ dùng tốt. Cho nên, hắn muốn làm cho cái cô nương đần độn này rơi vào lưới của hắn, mãi đến khi đưa nàng cột vào bên trong, không thể đào thoát.
Lúc mặc áo ngoài Thư Ngư đột nhiên nhanh trí, cảm giác trên cánh tay nổi lên một mảnh da gà. Nàng nghi ngờ sờ vào cánh tay, còn chưa kịp nói cái gì thì đột nhiên nghiêm sắc mặt, quay người đè Phù Vọng về giường, kéo cái thắt lưng hắn vừa mới buộc lên. Dáng vẻ hai người lập tức trở nên vô cùng mập mờ, người có mắt đều có thể nhìn ra được bọn họ đang làm gì.
Thư Ngư chưa kịp nói gì thì tay đã ấn thật chặt vào ngực Phù Vọng. Nàng hai ngày trước đã có thể dựa theo phương pháp Phù Vọng dạy đem thần thức phóng ra bên ngoài, lúc nào cũng có thể giam khống động tĩnh chung quanh. Bởi vì Phù Vọng từng nhắc là nhất định sẽ có người tới nhìn trộm. Hai ngày trước đều không có động tĩnh, mà cho tới hôm nay, ngay lúc vừa rồi, nàng đột nhiên cảm thấy có một cỗ cường đại thần thức đang nhìn trộm, trong lòng run lên, lập tức hiểu rõ đây là đám trưởng lão ở Thiên Phong phủ mà Phù Vọng đã từng đoán, cuối cùng cũng tự mình đến đây tìm hiểu tin tức.
Năng lực Phù Vọng còn chưa đủ, chỉ là hắn mặc dù không có cảm giác thăm dò, nhưng đã sớm có đoán trước. Cho nên bỗng nhiên bị Thư Ngư đè ra, hắn vẫn có thể phản ứng thật nhanh phối hợp với động tác của nàng.
Loại hành vi theo dõi kia chỉ duy trì được ba hơi là hết, Thư Ngư vừa mới đẩy Phù Vọng lên trên giường, liền lấy tay ra từ bên trong vạt áo của hắn, khẽ cắn môi dùng sát chiêu duy nhất mình luyện tập ba ngày qua toàn lực phóng về phía cỗ ý thức kia, cũng đồng thời làm ra một nét mặt phẫn nộ.
Liên tiếp động tác này đều là trước khi Phù Vọng căn cứ vào biểu hiện của Thiên Phong Cẩn Du mà an bài cho nàng. Một ngày trước, cũng không biết hắn từ nơi nào thu tập được tin tức từ Thiên Phong phủ, đồng thời còn khẳng định mười hai vị trưởng lão trong Thiên Phong phủ nhất định có một vị nào đó sẽ tới thăm dò hư thực trong vòng ba ngày, có khả năng nhất chính là nhị trưởng lão và thập nhị trưởng lão.
Nhị trưởng lão là họ hàng bên nương của Thiên Phong Cẩn Du, mà thập nhị trưởng lão xếp hạng cuối cùng là kẻ ngấp nghé năng lực Thiên Phong Cẩn Du cường liệt nhất. Bối phận Thiên Phong Cẩn Du cũng không cao, nhưng xuất thân và năng lực khiến địa vị nàng siêu nhiên, mà chính từ lúc nàng cầm quyền ở Thiên Phong phủ thì mười hai vị trưởng lão đối với nàng cũng từ ái hơn nhiều.
Nhưng Thiên Phong Cẩn Du hỉ nộ vô thường, phần lớn thời điểm đều sẽ mặc kệ hậu quả, một mực tùy theo hứng thú của mình. Loại thời điểm này lại bị quấy rầy, đúng là nên đáp lại, nhưng mà trong chuyện này vẫn phải cực kỳ cẩn trọng, vừa phải để người ta nhìn không ra nàng và Thiên Phong Cẩn Du vốn dĩ có chênh lệch quá lớn, lại phải làm cho người ta ấn tượng về sự cải biến của Thiên Phong Cẩn Du.
Mười hai vị trưởng lão bất luận là một vị nào cũng đều không phải kẻ dễ lừa gạt, chỉ có tin tức thăm dò từ phía các nô bộc về Phù Vọng thì bọn họ cũng không dám nắm chắc, cho nên bọn họ chỉ là đang đánh cược. Đánh cược suy đoán chính mình không tệ, đánh cược Thư Ngư cố gắng sẽ có thể làm được rất tốt.
Âm thanh ầm ầm vang lên, toà cung điện hoa mỹ này trực tiếp bị Thư Ngư tung một kích hạ sụp hơn một nửa. Đây là lần đầu tiên Thư Ngư tung ra một kích toàn lực, làm cho đến cả bản thân nàng cũng bị rung động một chút. Nàng cố gắng đè xuống sợ hãi trong lòng, sắc mặt khó coi đứng lên từ trên thân Phù Vọng, nhảy lên nóc nhà, theo dõi đám người phía ngoài.
Nàng mặc trường bào quan xuyên màu đỏ của Thiên Phong Cẩn Du, trường bào rộng rãi ở trên người bay vù vù trong gió, theo đó là mái tóc dài đã được buộc cũng bay múa theo, khiến cả người nàng nhìn qua tựa như là một ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, loá mắt cực kỳ. Thiên Phong Cẩn Du chẳng những chịu thần lực trên người, mà tướng mạo cũng là nhất đẳng, chỉ là vì nàng rất thị sát nên phần lớn yêu tộc đều không dám nhìn thẳng vào nàng, chứ đừng nói chi là thưởng thức vẻ ngoài mỹ lệ quá mức đốt người này của nàng.
Nam tử áo trắng đứng ở ngoài điện, bên cạnh một gốc cự mộc nở nụ cười nhìn Thư Ngư, dò xét Thư Ngư một phen, cặp mắt đào hoa phong lưu khẽ đảo qua, "Tốt tốt tốt, Cẩn Du cũng đã trưởng thành rồi."
Người đến là thập nhị trưởng lão, là một tuấn nam của Hồ tộc, cho dù là thiên tuế đại yêu cũng sẽ không thay đổi, vẫn là một bộ dáng công tử văn nhã. Giờ phút này vẻ mặt của hắn toàn là ý cười, tựa hồ là không nhìn thấy cử động bất kính của Thư Ngư, chỉ hiền lành trêu ghẹo nói: "Tính cách Cẩn Du quả nhiên tốt hơn nhiều, nếu là lúc trước, cũng không chỉ đánh đòn này thôi đâu. Nếu Cẩn Du đã cảm nhận được niềm vui thú nam nữ thì không bằng mười hai gia gia thay Cẩn Du tuyển thêm một chút nam tử tuấn mỹ đến đây hầu hạ đi."
"Tùy các ngươi, đừng tới tùy tiện quấy rầy ta, phiền chết đi được." Thư Ngư bày ra vẻ mất kiên nhẫn, lệ khí đầy người vung tay áo dài lên, quay người trở về tẩm điện.
"Ha ha ha ~ mười hai gia gia nhất định sẽ chọn lựa cho Cẩn Du một phen." Cảm giác khí tức vị thập nhị trưởng lão kia biến mất, Thư Ngư đã quay lại trong cung điện thở dài một hơi, lập tức liền run chân té sấp về phía trước. Mà Phù Vọng vừa hay lại tiến lên một bước, vừa lúc ôm lấy nàng.
Cảm giác được Thư Ngư ở trong ngực cúi đầu toàn thân đều đang run rẩy, Phù Vọng ôm nàng vào trong ngực ngồi xuống bên giường. Hắn cũng không có buông nàng ra, mà ôn nhu dùng tay chải vuốt mái tóc dài của nàng, bên miệng nhẹ giọng an ủi: "Không cần phải sợ, ngươi làm rất tốt, hắn sẽ không phát hiện đâu, đừng sợ, không sao."
Ngay vào mấy ngày trước, Thư Ngư còn là một cô gái chỉ cần đứng lên bục giảng nói chuyện là sẽ đỏ mặt luống cuống, bây giờ lại gánh vác trên thân áp lực sinh tồn lớn như vậy, cố gắng học tập kỹ năng. Vừa rồi đối mặt với lão hồ ly tưởng chừng như hiền lành, nhưng trên thực tế lại bất động thanh sắc thực hiện uy áp về phía nàng, chỉ ngắn ngủi hai công phu đã khiến sau lưng nàng đổ đầy mồ hôi lạnh.
Trước lúc đó, nàng còn cảm thấy người mình nên sợ chính là BOSS Phù Vọng, nhưng bây giờ nàng đột nhiên kịp phản ứng, đây không phải là tiểu thuyết, mà là cuộc sống của nàng, tràn đầy còn có vô số sự việc không chắc chắn, thứ nàng hiện tại nên sợ, nên phòng bị không phải là Phù Vọng, mà là mấy tên ma yêu quỷ quái ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào thân phận năng lực của nàng. So sánh với bọn họ, hiện tại Phù Vọng đã trở thành người hợp tác của nàng, ngược lại đã trở thành người duy nhất nàng có thể tín nhiệm.
Thư Ngư nắm thật chặt tay của mình, cắn môi không nói một lời, trong lòng tràn đầy suy nghĩ sợ hãi. Một lần lại một lần nói với mình, đây không phải là tiểu thuyết, nàng lúc nào cũng có thể bị nhìn thấu thân phận rồi bị truy sát. Bỗng nhiên, nàng cảm giác tay mình bị người ta kéo ra, bờ môi cắn chặt cũng bị người ta dùng sức tách ra, một thanh âm truyền vào trong dòng suy nghĩ hỗn độn của nàng.
"Thư Ngư đừng sợ, không sao đâu."
Thư Ngư lúc này mới phát hiện, cả người mình đều đã rơi vào trong ngực Phù Vọng, đồng thời còn ôm thật chặt lấy cổ của hắn. Mà Phù Vọng cũng ôm lấy nàng không ngừng trấn an, dáng vẻ hai người vô cùng thân mật.
Thấy được nét mặt của nàng, Phù Vọng liền biết nàng đã lấy lại tinh thần, nhưng mà hắn cũng không buông nàng ra, ngược lại còn mỉm cười dùng tay sửa sang mấy sợi tóc bên cạnh gò má của nàng rồi nói: "Ngươi lần đầu tiên cảm giác được áp chế của yêu tộc cao đẳng nên mới như vậy, nhưng thật ra đó là chuyện rất bình thường, ngày sau ngươi sẽ quen thôi. Vừa rồi ngươi làm rất tốt, ngươi đã an toàn, cho nên đừng lo lắng, ta sẽ bồi tiếp ngươi."
Có lẽ trên thế giới này không còn người nào ôn nhu hơn Phù Vọng nữa đâu nhỉ. Thế nhưng hắn là BOSS, vẻ ôn nhu này cũng không biết là thật hay giả. Thư Ngư một bên không tự chủ được cảm động, một bên không nhịn được tâm tắc. Mợ nó, BOSS đây là muốn công lược nàng hay là vô cùng muốn công lược nàng vậy?
Thư Ngư cùng Phù Vọng chuyển vào một trắc điện khác trên Thiên Tâm đảo, chủ điện đã bị nàng hủy đi một nửa, tạm thời không ở được, thế là nàng phải vội vàng chuyển tới tòa cung điện mới trên Thiên Tâm đảo được quản gia thận trọng dọn dẹp sẵn. Cung điện mới được một rừng trúc bao quanh, so với chủ điện trước khi còn thanh tĩnh hơn nhiều. Thiên Tâm đảo vốn là bởi vì Thiên Phong Cẩn Du mà luôn rơi vào trạng thái yên tĩnh, bọn nô bộc đều chưa từng dám nói chuyện lớn tiếng, bây giờ Thư Ngư yêu cầu yên tĩnh, chung quanh cung điện mới cũng không có bất luận vết tích nào của nô bộc.
Bọn họ đã hoàn thành bước đầu tiên, nhưng chỉ vẻn vẹn là bước đầu tiên, trước khi Thư Ngư có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng của Thiên Phong Cẩn Du thì nàng sẽ phải chú ý cẩn thận nhiều hơn. Vốn dĩ Thiên Phong Cẩn Du còn có hai nô bộc phục vụ, nhưng mà bây giờ đều đã bị nàng đuổi ra bên ngoài. Tất cả sinh hoạt thường ngày của nàng đều để cho Phù Vọng giúp đỡ —— bao gồm buổi sáng rửa mặt dọn dẹp, thay y phục, buổi tối tắm rửa huân hương, ba bữa cơm canh vân vân.
Thư Ngư tiếp tục thấy được sự toàn năng của BOSS, hắn không chỉ có thể làm một chấp sự toàn năng mà còn có năng lực của một bậc giáo sư chuyên nghiệp, làm việc phải gọi là một giọt nước cũng không lọt, còn am hiểu đủ loại phương pháp. Chờ Thư Ngư kịp phản ứng là BOSS đang hầu hạ mình thì đã qua mấy ngày rồi.
Ban đầu lúc BOSS hầu hạ mình, Thư Ngư đã cự tuyệt, nhưng mà nàng vẫn không chịu nổi được nên đành chấp nhận. Ngươi có thể tưởng tượng được không? Quần áo nơi này đặc biệt khó mặc, tóc quá dài cũng không dễ chải, về phần đồ ăn, nàng muốn ăn cái gì, nơi này có hai người mà cũng chỉ có Phù Vọng có thể ra ngoài lấy đồ. Cho nên, nàng thật sự đã biến thành kẻ vô dụng, áo đến thì đưa tay cơm tới thì há miệng, mỗi ngày vừa mở mắt ngoại trừ cố gắng tu luyện nghe giảng bài ra thì chuyện gì cũng có Phù Vọng quản lý cho nàng.
Nếu như không phải mấy ngày trước đây bị thập nhị trưởng lão quấy rầy khiến nàng cảm giác nguy cơ của mình tăng mạnh thì Thư Ngư gần như cảm thấy cuộc sống này đơn giản đến mức biến chất. Ăn mặc còn có người chuyên môn hầu hạ, còn có mỹ nam đi theo làm bạn... Tổ chức cứu ta! Viên đạn bọc đường này có lực ăn mòn quá mạnh, tại hạ sắp thua rồi!
Buổi chiều ngày nọ, Thư Ngư làm xong công việc tu luyện được Phù Vọng bố trí, lúc nghỉ ngơi đang uống linh tuyền thì liền nhìn thấy Phù Vọng đang loay hoay với các loại dược vật kỳ quái.
Trong khoảng thời gian này, Thư Ngư đã nhìn thấy hắn loay hoay những thứ này rất nhiều lần, mỗi lần hắn đều sẽ làm ra mấy món đồ kỳ quái, ví dụ như chất lỏng bọn họ dùng để ngụy trang hiện trường, ví dụ như dược hoàn sau khi phục dụng sẽ khiến cho người ta nhìn thấy như là bị thận hư, lại ví dụ như là ăn một viên sẽ hiển hiện dấu vết mập mờ toàn thân. Thư Ngư không khỏi cảm thán, BOSS thật sự là toàn năng, nói là làm nam sủng liền chuẩn bị võ trang đầy đủ.
Hắn mỗi ngày đều dùng cái hình tượng bị chà đạp quá độ đi ra ngoài, Thư Ngư không cần nghĩ cũng biết hình tượng mình bây giờ ở trong lòng những nô bộc kia là cái dạng gì, chắc chắn là rất buồn nôn.
Nàng tưởng là Phù Vọng lại làm ra cái loại dược hoàn kỳ quái nên hiếu kì hỏi một câu, ai biết Phù Vọng lại ngẩng đầu cười một tiếng nói: "Ta đang điều chế thuốc có thể giảm ngắn thời gian ta nửa yêu hóa."
Nửa yêu... hóa? Thư Ngư nhớ lại, thiết lập của Phù Vọng là nửa yêu, nương là nữ nô Thanh Hồ tộc, cha không rõ, ở trong tiểu thuyết cũng không vạch trần qua thân thế của hắn, nhưng mà nàng khi đó đã đoán ra, có lẽ Phù Vọng có phụ thân là nhân loại, mà không phải yêu. Bởi vì khác biệt yêu tộc mới sở sinh ra hài tử gọi hỗn yêu, chỉ có yêu tộc cùng người không phải yêu tộc sở sinh mới đúng là nửa yêu.
Thư Ngư tò mò ghê gớm, kỳ thật sau khi xem xong tiểu thuyết nàng đã hiếu kỳ, Phù Vọng nửa yêu hóa sẽ ra bộ dáng gì? Chẳng lẽ lại sẽ giống như « Inuyasha » hay sao? Nhưng mà đáng tiếc, bởi vì lúc nửa yêu hóa rất suy yếu nên trong tiểu thuyết đều không miêu tả hình dạng nửa yêu hóa của Phù Vọng, chỉ nói hắn cách một quãng thời gian thì sẽ biến mất, đi tìm địa phương an toàn để vượt qua giai đoạn nửa yêu hóa.
Thực ra Thư Ngư cũng từng tưởng tượng qua Phù Vọng nửa yêu hóa sẽ là bộ dáng gì, ví dụ như biến thành nam nhân hồ yêu đuôi cáo xinh đẹp gì đó.
"Tối nay ta chỉ sợ không thể chăm sóc cho ngươi, những ngày này ngươi cũng vất vả rồi, tối nay sớm đi nghỉ ngơi đi." Nhìn Phù Vọng bỏ viên thuốc đã phối xong vào trong tay áo nói, Thư Ngư chính trực gật đầu đáp ứng.
Nàng lặng lẽ đi xem một cái, không được sao? Nàng hiện tại đã học xong kỹ năng che giấu khí tức! Theo dõi nhìn trộm thì sẽ không bại lộ!
Bóng đêm dần dần bao phủ, trên đảo Thiên Tâm dùng minh châu xa xỉ và cả loại giao đăng tốt nhất để chiếu sáng, nổi bật lên một mảnh đèn đuốc sáng trưng ở trên đảo. Chỉ có rừng trúc rậm rạp là ngoại lệ, trong rừng trúc một mảnh u ám, chỉ có ánh trăng thưa thớt chiếu rọi, mà ở trong rừng trúc tĩnh mịch có một đầm nước Nguyệt Hoa hội tụ, giờ phút này Phù Vọng đang ngồi xõa tóc chờ đợi bản nửa yêu hóa đến.
Thư Ngư theo đuôi Phù Vọng đến nơi này cẩn thận giấu mình ở trong rừng trúc, tâm trạng kích động nhìn bóng người ngồi ngay ngắn bất động. Trời tối khiến nàng lập tức có thể làm giảm bớt đi sự bối rối của mình.
Trăng lên giữa trời, bên trong rừng trúc có vô số ngân sắc khói xanh, cùng màu sắc riêng của bầu trời, dần dần tạo thành một mảnh sương mù. Thư Ngư trừng lớn mắt, tận mắt nhìn Phù Vọng trong đám sương mù chậm rãi thay đổi, cuối cùng từ một thanh niên chừng hai mươi biến thành một... thiếu niên khoảng chừng mười hai tuổi.
Thân thể đơn bạc, bởi vì y sam quá lớn mà trượt xuống lộ ra bả vai trắng nõn, so trước đó còn thêm mấy phần ngây thơ trong sáng và gương mặt chân thật, quan trọng nhất chính là cái tai cáo trên đầu và cái đuôi to đùng sau lưng a a a a! Vậy mà đúng là tai cáo a a a! Chỉ là tuổi tác nhỏ hơn một chút so với trong tưởng tượng của nàng a a a! Quả nhiên tai cáo đuôi cáo là thứ cực kì dễ thương mà! Lông trắng ngân đồng! A a a thiết lập tuyệt đỉnh như thế mà tác giả ngươi lại giấu ta!
Phù Vọng nửa yêu hóa, làm cho khí chất mị hoặc Hồ tộc trên thân lập tức xông ra toàn bộ, hai mắt sương mù mịt mờ và đôi môi thủy nhuận, làn da trắng nõn giống như đang tỏa ra ánh trăng, khiến người ta chỉ nhìn đã muốn ôm lấy tiểu thiếu niên ngọc ngà này đặt vào trong ngực yêu thương.
Thư Ngư cắn lấy nắm đấm của mình, dưới sự kích động không cẩn thận đạp gãy cánh trúc khô dưới chân, cách đó không xa, tai cáo của tiểu thiếu niên lập tức giật giật, quay sang hướng bên này nhìn, bình tĩnh hỏi: "Ai?"