Không Cần Tới Hai Người

Chương 10

Cậu giơ tay ra xoa đầu tôi.

“...”

Sau đó, đám người chơi bài kia, không biết là ai đã bắt được khoảnh khắc đó.

Ngay lập tức, có một tiếng hét như tiếng đốt pháo vang lên.

“Đường ca, ban ngày ban mặt chơi lớn như vậy hả?”

“...”

Tôi đỏ mặt, vội vã đứng dậy.

Đường Dục Dương vậy mà ngang nhiên kéo tôi về phía cậu ấy, bộ dạng thờ ơ nhìn bọn họ.

“...”

...

Thực ra, Đường Dục Dương giảng bài hầu như không có tí nhẫn nại nào.

Tôi có thể nghe hiểu, tôi cảm thấy là do khả năng lĩnh hội cao của tôi.

Nhưng có những lúc, tôi thực sự là không “lĩnh” được ra cái gì.

Cậu ấy giảng cả nửa ngày, tôi nghe đều không hiểu.

Cậu ấy liền ném cây bút lên bàn, nhìn tôi.

Tôi cúi mặt, giải thích.

“Đường Dục Dương, tôi vẫn cảm thấy vừa nãy cậu giảng không đúng lắm. Thầy giảng không giống với cách của cậu.”

“Ừm.”

Cậu ấy lười biếng ờ một tiếng.

“Hơn nữa, công thức này của cậu dùng được thật sao?”

“Ừm.”

“Hình vẽ lực ở chỗ này, tôi không hiểu lắm...”

“Ừm.”

“Đường Dục Dương, rốt cuộc là thái độ gì đây?”

Cậu liếc nhìn tôi, mỉm cười.

Chiếc tút trong tay rơi xuống bịch một tiếng.

Âm thanh trong trẻo xen lẫn một chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ mơ hồ.

“Không sao, thực ra tôi nghĩ thế này...”

“Một nhà không cần đến hai người giỏi Vật lý.”

“...”

17.

Sau buổi lễ tuyên thệ 100 ngày, thành tích của tôi không được ổn định cho lắm.

Bởi vì trước đây tôi vẫn đang ngày một tiến bộ, sự kỳ vọng của cô chủ nhiệm dành cho tôi cũng ngày càng lớn.

Thậm chí, cô còn chuẩn bị mời phụ huynh của tôi đến nói chuyện.

Kết quả, phụ huynh của tôi, một người thì đang ở nước ngoài, người còn lại thì không liên lạc được.

Trong văn phòng giáo viên, cô chủ nhiệm tắt điện thoại, cau mày nhìn tôi.

“Ngô Ưu Ưu, em có biết em đang ở trong thời kì quan trọng như thế nào không?”

“Em nhìn số đếm ngược trên bảng chưa, sao đến lúc này còn để xảy ra tình trạng như vậy?”

“Cô biết khoảng thời gian này rất mệt, cũng rất khổ cực.”

“Nhưng thi đại học xong, không phải là có thể chơi thoả thích sao?”

Tôi nhìn chằm chằm vào bóng cây đung đưa bên ngoài cửa sổ, những cây ngô đồng mọc lên giữa bầu trời xanh ngắt.

Thực ra không phải tôi cảm thấy mệt, chỉ là tự nhiên cảm thấy làm gì cũng không nên chuyện.

Chỉ cần trong đề thi làm 1 câu sai, thì sẽ cảm thấy luống cuống.

Mà một khi đã luống cuống thì lỗi nhỏ cũng sẽ biến thành lỗi to.

Từ đó về sau nhìn thấy đề thi, trong lòng liền bắt đầu hoang mang.

Nhưng thầy cô nào cũng nói với tôi rằng, phải luyện nhiều đề, luyện thật nhiều đề.

Kỳ thi Đại học sắp đến rồi, tôi phải làm sao đây.

Chỉ còn lại mấy chục ngày nữa thôi. Tôi không thể đến lúc này còn chùn bước được.

Đúng vậy.

Tôi cắm đầu vào luyện từng tập đề thi đến lúc ngẩng đầu lên thì đồng hồ đã điểm 3h sáng.

Cậu nắm tay tôi, dẫn tôi đi về phía trước.

"Đường Dục Dương, tôi còn chưa làm xong bài tập, mấy câu sai trong đề thi còn chưa chữa, tôi còn nhiều việc chưa làm lắm."

Cậu không đáp lại, chỉ có bóng cây cong cong in hình trên phần áo đồng phục trắng của chàng thiếu niên là không ngừng chuyển động.

Chiều hoàng hôn đã buông xuống nên trên phố cũng vắng người hẳn.

Hôm nay tôi cùng cậu trèo qua bờ tường của trường ra ngoài.

Lòng bàn tay tôi đến giờ dường như vẫn còn để lại cảm giác nắm vào phần nhọn thô ráp ở trên bức tường ấy.

Tôi theo cậu lên xe buýt, xe chầm chậm đi về điểm cuối.

Đó là một thị trấn cổ kính nhỏ ở ngoại ô, một điểm du lịch bị thương mại hoá quá đà.

Đường Dục Dương nói đưa tôi đi chơi, đúng thật là chỉ đến để chơi.

Hai đứa ngồi trên một chiếc bè nhỏ làm bằng tre, đi qua lỗ cầu có cây cỏ xanh mướt rủ xuống.

Đến tiệm chè ở bên bờ ăn một bát thạch lạnh có giá 8 tệ nhưng tôi thấy nguyên liệu không nhiều cho lắm.

Khi màn đêm buông xuống, đèn nê-ông ở hai bên bờ sáng đèn, tôi và cậu ấy đứng trên cầu, nhìn về phía đông dòng chảy.

Tôi cảm giác mình đã đánh mất rất nhiều thứ.

Rõ ràng tôi nên ôn tập, rõ ràng tôi nên ở trong phòng học chăm chỉ làm đề.

Nhưng mặt nước lấp lánh, ánh đèn sáng rực cứ thế mà bày ra ngay trước mặt tôi.

Trăng đêm nay hơi khuyết.

Vô vàn giấc mộng nhân gian cứ thế mà đến rồi lại đi.

"Ngô Ưu Ưu, thế giới này rộng lắm, cậu biết không?"

Chàng trai bên cạnh tựa vào lan can nhìn tôi, ánh sáng rực rỡ in hình trên con ngươi cậu ấy.

"Vậy nên kì thi đại học chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi, rất nhỏ rất nhỏ."

"Nhỏ đến mức... Ưu Ưu nhà chúng ta không nên vì vậy mà không vui."

Thế rồi cậu khẽ bóp mũi tôi.

Tôi bối rối “giãy giụa khỏi xiềng xích” của cậu, tai đỏ hết lên.

Không biết là vì cử chỉ thân mật đột ngột của cậu ấy, hay là vì cụm từ... "nhà chúng ta" nữa.

"Đường Dục Dương, cậu thật gian xảo."

"Cậu được tuyển thẳng vào Thanh Hoa rồi, nói gì chẳng được..."

Cậu ấy cười đầy nuông chiều nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.

"Vậy, nếu cậu muốn học lại thì tôi cùng cậu học lại một năm, được không?"

"Cậu... đừng! Đường Dục Dương, đừng lấy cuộc đời của mình ra..."